Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 29: Phụ thân

"Tiểu thư, lão gia gọi người vào thư phòng"

"Ta đã biết, ngươi trước lui ra đi"

Sau khi hạ nhân rời khỏi, Dạ Y Tình đứng dậy sửa sang quần áo đi đến thư phòng. Điều này sớm đã nằm trong dự liệu của nàng, chuyện gì nên đối mặt nàng tuyệt không trốn tránh, đó là tính cách của nàng.

Cốc...cốc "phụ thân, con đã đến"

Âm thanh trầm thấp từ bên trong vang lên "vào đi"

Dạ Y Tình mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, xoay người nhìn Dạ thừa tướng đang ngồi trên ghế uống trà.

Dạ Thuấn Vũ trấn định nhìn nữ nhi, trong lòng không khỏi thổn thức nhớ đến người vợ của mình, từng trận đau nhức ập đến khiến Dạ Thuấn Vũ mặt tối xầm lại.

Dạ Y Tình thấy phụ thân sắc mặt không tốt liền lo lắng chạy đến bên người Dạ Thuấn Vũ hỏi hắn có sao không.

Dạ Thuấn Vũ nói không sao, ôn nhu xoa đầu an ủi nữ nhi của mình.

"Tình nhi, chuyện ta nói với con, con đã có câu trả lời rồi sao?"

Dạ Y Tình ngồi bên cạnh phụ thân mình, hai tay nắm chặt tay hắn kiên định gật đầu "phụ thân, nữ nhi bất hiếu, người con yêu từ đầu đến cuối không phải đại hoàng tử mà là thái tử."

"Ai...ta thật không hy vọng đây là câu trả lời của con." Dạ Thuấn Vũ thở dài xoa đầu nữ nhi.

"Nếu là trước kia, ta thật hy vọng con có thể gã cho thái tử. Nhưng mà bây giờ...ai..." Dạ Thuấn Vũ lại tiếp tục thở dài, trong lời nói không giấu nổi lo âu.

"Phụ thân, thái tử làm sao? Nữ nhi cảm thấy huynh ấy rất thương con." Dạ Y Tình thấy phụ thân lo lắng không khỏi nói lời trấn an hắn.

"Nữ nhi ngốc, có đôi khi nhìn người không thể nhìn bề ngoài được. Thái tử hắn đã thay đổi thậm chí so với đại hoàng tử lại càng đáng sợ hơn."

Dạ Y Tình trầm mặc một lúc "phụ thân, con tin tưởng Huyền đối với con là thật lòng."

"Tình nhi...con...ai..." Dạ Thuấn Vũ lại lần nữa thở dài, nếu nữ nhi đã quyết định hắn ngăn cản cũng vô ích, chỉ đành dùng toàn lực duy hộ nàng.

"Nếu con đã kiên quyết như vậy, ta sẽ dốc toàn lực, chỉ mong con được hạnh phúc."

"Phụ thân..." Dạ Y Tình nghẹn ngào kêu lên, nàng biết quyết định này của phụ thân là cỡ nào nguy hiểm, hắn sẵn sàng bất chấp tất cả bao gồm gia tộc, quyền lực và cả tính mạng để bảo hộ nàng.

Nàng biết phụ thân nàng từ nhỏ đến lớn đều rất yêu thương nàng, tình yêu đó ngoại trừ là tình cha con, còn có tình yêu mà hắn dành cho mẫu thân nàng. Dạ Y Tình đau lòng ôm lấy Dạ Thuấn Vũ khóc rống như một đứa trẻ.

Dạ Thuấn Vũ nhẹ nhàng dỗ dành nàng "Tình nhi, không khóc, phụ thân già rồi sớm muộn gì cũng phải rời xa ngươi. Nguyện vọng cuối cùng của ta là trước khi còn sống nhìn thấy ngươi thành gia lập thất, hạnh phúc bên chồng con. Hoàng thượng ban hôn cho ngươi cùng đại hoàng tử, đã vô tình kéo ngươi vào vòng xoáy thị phi của hoàng tộc. Hiện tại ngươi nói với ta ngươi cùng thái tử lưỡng tình tương duyệt càng làm ta lo lắng. Tình nhi, ngươi phải biết rằng vô tình nhất là nhà đế vương. Ta sợ đến cuối cùng nữ nhi ngốc của ta sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất."

"Phụ...thân..." Dạ Y Tình càng khóc to hơn, dụi đầu vào lòng Dạ Thuấn Vũ, ôm chặt lấy hắn.

Dạ Thuấn Vũ mỉm cười bao dung, lệ quang trong mắt chợt loé, xoa đầu nữ nhi đang khóc trong lòng mình.

"Lão gia, đại hoàng tử đến." Một tên gia nhân gõ cửa thư phòng thông báo.

Dạ Thuấn Vũ nhíu mày nhỏ giọng nói "Tình nhi, ngươi về phòng trước ta ra ngoài tiếp đại hoàng tử."

Dạ Y Tình nghe vậy, lòng hơi lo lắng nhưng vẫn nghe lời phụ thân rời đi.

Sau khi Dạ Y Tình rời đi, Dạ Thuấn Vũ đi ra đại sảnh. Trong sảnh Tử Phong mặc một bộ hoàng y, thắt lưng nạm ngọc, đầu đội kim quang, mặt như Phan An tuấn tú bất phàm, bình tĩnh ngồi uống trà.

"Tham kiến đại điện hạ" Dạ Thuấn Vũ cúi người. Tử Phong vội vàng đỡ hắn đứng dậy hư tình giả ý nói "Dạ đại nhân, nơi này không phải hoàng cung, ngươi không cần quá câu nệ lễ nghi."

"Thần, không dám" Dạ Thuấn Vũ mỉm cười khách sáo nói.

Tử Phong vẫn giữ nguyên nụ cười chỉ là so với khi nãy bớt đi một phần tươi tắn, thêm một phần âm trầm.

Sau khi Dạ Thuấn Vũ ngồi xuống, Tử Phong lập tức nói "Dạ đại nhân, chẳng hay Tình nhi có hay không ở nhà?"

"Điện hạ thứ lỗi, Tình nhi hôm nay không được khoẻ không thể tiếp đón điện hạ."

Tử Phong mày kiếm nhíu lại nhưng vẫn mỉm cười khoác tay nói "Dạ đại nhân, ngươi đừng nói như vậy. Tình nhi nếu không khoẻ cứ để nàng nghỉ ngơi. Mấy chuyện lễ nghi rườm rà không cần quan trọng."

"Thần thay mặt nữ nhi tạ ơn điện hạ."

"Dạ đại nhân, không cần nói như vậy, dù sao Tình nhi cũng là nương tử tương lai của ta. Ta tất nhiên phải quan tâm nàng"

Tử Phong nhấn mạnh mấy từ

"nương tử tương lai" khiến Dạ Thuấn Vũ lòng trầm xuống.

Thấy Dạ Thuấn Vũ im lặng, Tử Phong nhếch môi nói tiếp "Dạ đại nhân, ngươi sớm muộn cũng là nhạc phụ đại nhân của ta, không cần khách khí. À...đúng rồi, lát nữa ta sẽ cho người mang đồ bổ đến, ngươi giúp ta mang cho Tình nhi. Được rồi, ta về trước." Nói xong, không để Dạ Thuấn Vũ phản ứng Tử Phong đã rời khỏi.

Còn lại Dạ Thuấn Vũ ngồi một mình trong đại sảnh trầm mặc hồi lâu.