Vợ Nhặt

Chương 39

Hắc Vân cùng Tố Như đang ôm nhau ngủ sau chận ái tình đêm qua, hai người đang say giấc nồng thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh thức nàng. Hắc Vân mệt mỏi vươn tay ra để với lấy nó áp vào tai để nghe.

"Có chuyện gì thì nói đi"

Nàng đang rất mệt mỏi và bực bội vì bị phá giấc ngủ, giọng nàng còn chút ngáy ngủ.

"Lão đại đã có thông tin về người đàn ông đó".

Nàng vừa nghe thấy vậy liền lập tức tỉnh hẳn. Hắc Vân nhẹ nhàng ngồi dậy để chánh làm cô tỉnh giấc rồi cầm chiếc áo mặt sau khi tắm đi ra xa để không làm ồn đến cô.

"Có thông tin gì rồi"

"Theo nguồn tin bọn em thu thập được thì ônh ta hiện nay đang ở trong nước, nhưng  vẫn chưa tìm thấy địa chỉ cụ thể của ông ta ở đâu hết "

"Dù phải lật tung cái đất nước này lên cũng phải tìm ta ông ta cho tao"

"Dạ rõ"

Nói xong nàng tắt mắy lại ghế ngồi, nàng châm lấy điếu thuốc ngồi dựa vào ghế hút. Làn khói trắng từ miệng nàng thả ra nhẹ nhành bay lên bên trong căn phòng. Nàng đang ngồi hút thuốc thì  một vòng tay từ đằng sau ôm lấy cổ nàng.

"Vân chị đang nghĩ gì sao"

"Em dậy rồi à, sao không ngủ thêm lúc nữa"

Nàng cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô hôn lên mu bàn tay cô.

"Chị không sao hết vợ"

"Nhưng chỉ có khi nào chị đang bận suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng thì chị mới dùng đến thuốc"

"Không có chuyện gì đâu mà"

Tố Như cầm lấy tay nàng đưa điếu thuốc xuống tàn gạt, cô đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Tô Như mυ'ŧ nhẹ lếy môi nàng đưa lưỡi mình với lưỡi nàng quấn lấy nhau, nụ hôn kéo dài  trong vài phút rồi dời ra.

"Cái này làm chị thấy thoải mái hơn là thuốc đấy"

Hắc Vân kéo cô ra đằng trước rồi ôm lấy cơ thể cô vào lòng.

"Nay em rảnh không"

"Chắc là có, nhưng sao vậy"

"Chị muốn đưa em tới gặp người này"

"Nhưng là ai mới được"

"Bí mật"

Hăc Vân làm ra vẻ thần bí khiến cô vô cùng tò mò không biết nàng dắt mình tới đâu.

"Mà em tính quyến rũ chị hay sao"

"Làm gì có, em đã làm gì đâu"

"Ừ em có làm gì đâu em chỉ không mặc gì trước mặt chị thôi"

Hắc Vân nói cô mới để ý mình thực sự không có mặc gì trên người, nãy ngủ dậy thấy nàng ngồi đây nên cô tới mà quên mất không mặc gì. Lúc này cô ngượng đỏ cả mặt, cô đang ngồi ngượng ngùng trong lòng nàng thì bỗng thấy cổ mình nhột nhột. Môi nàng đặt lên vai cô những nụ hôn chạm nhè nhẹ, tay phải nàng thì mon men lên ngực cô xoa bóp đều đặn.

"Ư…Vân… Vân dừng…ư… đi mà…"

Hắc Vân vẫn không nghe tiếp tục thưởng thức bữa ăn sáng của mình, cô cố găn nàng lại nhưng không được tay nàng đã sớm ra vào bên trong cô. Căn phòng yên tĩnh giờ đã tràn ngập trong những tiếng kêu vui sướиɠ của cô    mới sáng nàng đã ăn cô đến nỗi không còn gì.

————————————-

Nàng lái xe đưa cô ra bên ngoài thành phố, đi một đoạn dài liền đến nơi cần đến. Nàng cầm tay cô đưa cô vào bên trong tới hai ngôi mộ nằm sát nhau. Hắc Vân ngồi xuống đặt lên mỗi một ngôi mộ một bó hoa cúc trắng giọng nàng ô nhu nói.

"Ba mẹ con tới thăm hai người đây"

Tố Như bây giờ mới biết ra là cha mẹ của nàng, cô cũng ngồi xuống cạnh bên nàng.

"Con chào hai bác"

Hắc Vân quay sang nhìn cô đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Ba mẹ đây là người con gái mà con yêu. Hôm nay con đưa cô ấy đến đây để ra mắt ba mẹ. Con đã tìm được người mà mình yêu rồi hai người có thấy vui không…"

Hắc Vân nói rồi nước mắt nàng vô thức chảy ra không ngừng, Tố Như nhìn thấy nàng vậy cũng biết là nàng đang rất đau lòng. Cô lúc này chẳng thể làm gì ngoài việc bên nàng lúc này cô nắm chặt lấy đôi tay của nàng.

"Hai bác cứ yên tâm đi cháu sẽ ở bên cạnh chị ấy, cháu sẽ nắm thật chặt tay của chị ấy và tuyệt đối cháu sẽ không buông tay chị ấy ra, sẽ cũng chị ấy đi hết trên quãng đường đời này. Sẽ luôn ở bên cạnh chị mọi lúc dù vui hay buồn cũng sẽ bên cạnh chị ấy. Cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy sẽ lấp đầy những vết thương lòng của chị ấy sẽ không để bất cứ một ai làm chị ấy tổn thương. Cháu cũng muốn hai bác sẽ đồng ý để cháu có thể ở bên cạnh chị ấy, vì…"

" CHÁU YÊU CHỊ ẤY."

Tố Như nói xong quay sang nhìn cô với ánh mắt cực kì ô nhu và đầy yêu thương. Tố Như đối với nàng là một nụ cười dịu dàng như cái nắng ban mai ấm áp cô đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của nàng và ôm lấy nàng. Hắc Vân ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô mà khóc nức nở. Nàng khóc xong lại chở về thái độ như bình thường.

"Ba mẹ con sẽ sống thật hạnh phúc bên cô đấy nên mong ba mẹ chúc phúc cho chúng con "

"Cha mẹ xin hứa với hai người sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy suốt cuộc đời này dù là kiếp sau vẫn luôn ở bên cạng chị ấy."

Hai người đứng trước ngôi mộ tay hai người đan chặt lại vào nhau.