———–Vân Thị———-
"Cốc cốc" Từ bên ngoài cửa văn phòng của nàng phát ra tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở ra Vũ Phong bước vào đi thẳng đến chỗ bàn làm việc của nàng cúi đầu.
"Mọi thứ đã giải quyết xong thưa ngài"
"Làm tốt lắm"
"Dạ, em sẽ nhanh chóng đi tìm thư ký mới về"
"Ừ, mày đi kiếm đi"
Nàng lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc của mình, không để ý đến anh.
"Lão đại vậy còn việc của SEAL…"
Nàng dừng bút lại ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phong.
"Mày không cần phải lo lắng, tao quan tâm đến vợ mình thôi còn những đứa khác thì cứ thẳng tay mà giải quyết."
"Dạ, em chỉ sợ sẽ đυ.ng độ phải chị dâu thôi"
"Ra lệnh cho bọn đàn em nếu sau này mà có lỡ đυ.ng độ với SEAL thì tránh cô ấy ra tuyệt đối không được để cô ấy bị thương."
"Nếu mà có đứa nài dám làm cô ấy bị thương thì bảo nó lo mà dữ lấy cáu mạng mình."
Nàng trống tay lên cằm đôi mắt thì sắc bén nhìn anh mà ra lệnh.
"Em đã dõ tí em sẽ triển khai chuyện này đến toàn bộ người của KIX."
"Ừ. Còn người đàn ông đó mày điều tra đến đâu rồi"
"Em vẫn đang cho người điều tra nhưng vẫn không có tung tích gì"
"Được rồi mày đi ra ngoài đi"
"Vâng"
Anh lui ra ngoài và đóng cửa lại, anu vừa đóng kín cánh cửa lại thì nàng đứng dậy khoi bàn đi đến chỗ của kính nhìn ra bên ngoài. Nàng đứng đó suy nghĩ một số chuyện bàn tay thon ra vô thức nắm chặt lại với nhau từ bao giờ không hay. Khuân mặt thanh tú tinh tế của nàng thì bao phủ một lớp sương buồn bã thê lương mà khó nói.
—————–
Hôm nay xong việc sớm nàng lập tức chạy xe thẳng đến căn hộ của cô.
"Bà xã ơi chị vê rồi nè"
Nàng bước vào nhà lập tức chạy lại ôm chặt lấy cô. Mặt nàng dán chặt vào cổ cô dụi dụi tham lam hít lấy những mùi hương dễ chịu của cô. Tố Như cũng bó tay ôm chặt lấy nàng bởi vì hôm nay cô cũng rất là nhớ nàng. Hắc Vân dần dần dán lên cổ cô những nụ hôn mạnh để cổ cô lộ lên những dấu hôn đỏ hồng.
"Ư…ư…không được…chị vừa làm về mà…ư…ah"
Từ cổ họng cô cũng không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ ma mị như bị bỏ bùa khiến cho nàng từ chỉ muốn trêu chọc cô một chút đã chuyển sang thành động dục.
Những nụ hôn mạnh hơn tay nàng như con rắn lần mò dần vào áo cô mà xoa nắm. Chân cô bủn dủn vô lực tựa vào nàng, nàng bế cô lên đi thẳng vào bên trong phòng ngủ và khóa trái cửa lại, chỉ vài phút sau đó từ bên trong căn phòng phát ra những tiếng mà khiến người nghe thôi cũng cảm thấy rất ngượng ngùng đến mắc cỡ.
Tối hôm đó cô không thể nấu ăn được do bị ai đó ăn cho đến nỗi không còn cái gì, đứng không thôi mà chân cũng run cầm cập hết cả lên. Vậy nên hai người quyết định đi ra bên ngoài để ăn tối.
"Vợ em còn cảm thấy mệt không"
"Cũng tại chị cả đây đã bảo em không chịu được nữa mà vẫn cứ làm"
"Không phải em cũng rất hưởng thụ sao, còn kêu chị làm mạnh nữa lên còn gì hihi"
Tố Như nghe nàng nói mà đỏ lên cả mang tai, mặt chẳng khác gì trái cà chua chín mọng cả. Đúng lúc mà hai đang vui vẻ nói chuyện thì có một người đến chỗ hai người.
"Lily cô cũng ở đây à"
Hai người đang nói chuyện thì bỗng dừng lại nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Chủ nhân tiếng nói đó chẳng ai xa lạ chính là Peter, anh đi lại chỗ hai người mặt mày tươi cười.
"Tôi có thể ngồi đây được không."
"Được mà anh cứ ngồi đi, any cũng đến đây ăn tối sao"
"Ừ, còn tưởng phải ăn một mình nữa may mà gặp cô".
Cô và nàng ngồi đối diện nhau vậy cho nên ghế bên cạnh cô còn trống, anh đi lại ngồi cạnh bên cô. Anh vừa ngồi xuống mắt nàng lập tức có luồng sát khí phát ra. Anh ta quay sang cô cười nói vui vẻ, cô cũng vui vẻ tiếp truyện với anh hai người cứ vậy mà không xem nàng ra gì. Đã giận còn giận hơn nhưng nàng vẫn nhin lại xem như không coa gì.
"Người này là…"
"À giới thiệu với anh đây là bạn tôi chị ấy tên là Hắc Vân. Còn đây là Peter đồng nghiệp của em."
Nàng vừa nghe cô giới thiệu lập tức thấy hơi bất ngờ rồi sau đó chuyển dần sang trạng thái khó chịu ghen tuông.
"À, ừ tôi chỉ là " bạn" của em ấy"
Từng câu từng chữ nàng nói ra đều rất là có hàm ý và nàng nhìn cô mà nhấn mạnh từ "bạn", trên miệng thì lộ dõ bộ nụ cười quyến rũ nhưng mặt nàng đã sớm chuyển thành mầu đen sì từ lâu rồi.
"Chị có phải là Hắc tổng của tập đoàn Vân Thi không. Rất vui được biết chị."
Anh đưa tay ra để bắt tay nàng, nàng xũng dữ phép tắc đưa tay ra bắt tay với anh ta. Sau khi làm quen xong anh lại quay sang cô nói chuyện. Hai người vui vẻ nói chuyện mà không thèm đếm xỉa tới nàng khiến cho tâm trang nàng khó chịu giờ còn khoa chịu hơn. Bắt đầu nàng cảm thấy cái tên kia thât là ngứa mắt dám ve vã vợ của nàng, còn cô nữa giới thiệu với hắn là nàng chỉ là bạn của cô thôi. Đợi đến lúc về xem nàng sẽ làm cô nằm liệt vài ngày. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nàng đứa dậy dời khỏi bàn ăn.
"Chị đi đâu vậy"
"Chị thấy hơi khó chịu thôi, em không cần quan tâm đứa bạn này đâu."
Không phải khó chịu vừa mà là rất khó chịu mới đúng còn ngồi đây nữa chắc nàng không kiềm chế được cơn ghen này nữa mà sông lên đánh cho hắn ta một chận mấy. Sắc mặt nàng đen kịt lại dời khỏi chỗ đó. Cô thấy vậy cũng lập tức đứng lên đuổi theo nàng mà mặc kệ anh ngồi đó.