Vợ Nhặt

Chương 20

Tới tận chiều hôm đấy nàng mới lờ mờ tỉnh dậy theo thói quen đưa tay tìm kiếm cơ thể của ai đó. Nhưng nàng sờ tìm mãi vẫn không thấy cơ thể cô trên giường, nàng lười biếng ngồi dậy nhìn xung quanh khắp căn phòng quả thật không thấy cô đâu. Nàng ngồi dậy đi đến tủ đồ chọn đại một bộ đồ mặc vào người. Mặc xong nàng đi tới phòng tắm tìm cô, bước vào trong vẫn không thấy cô nàng đi lòng vòng lanh quanh khắp nhà vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.

" Em ấy đi đâu được cơ chứ"

Nàng cảm thấy bắt đầu lo lắng vì không thấy cô đâu, đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông là Vũ Phong gọi.

"Lão đại không xong rồi, Lâm Thiên Kỳ… Hắn ta trốn thoát mất rồi"

Vũ Phong báo cáo lại cho nàng, nàng cảm thấy hai chuyện này chắc hẳn có liên quan liền lập tức ra lệnh cho anh.

"Mày mau phai người đi bắt hắb ta về. Cử thể người đi tìm Tố Như cô ấy cũng mất tích rồi"

"Chị dâu sao… Dạ em sẽ phái người đi tìm"

"Dù phai lật tung cáu thành phố này cũng phải tim thấy người cho tao"

"Dạ rõ"

Nàng lập tức cúp máy đi thẳng ra bãi đỗ xe tùi tiện lấy một con siêu xe đi, nàng phóng nhanh nhưng một tên lửa trên đường cuốc lộ. Hắc Vân đi đến tất cả những nơi mà hai người từng đến nhưng dù nàng đi tới đâu chăng nữa vẫn không thể tìm thấy nàng.

Nàng thở hồng hộc mặt và quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, nàng chạy rất nhiều nơi nhưng cũng không thấy nàng, trời giờ cũng đã tối người đi trên đường đi lại cũng rất nhiều. Trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa lất "lách tách" "lách tách".

Cơn mưa từ những hạt mưa phùn nhỏ đã chở thành những cơn mưa nặng hạt. Mọi người đều tìm chỗ tránh mưa hoặc chạy nhanh về nhà. Chỉ có một mình nàng là chẳng hề tìm chỗ chú mưa hoặc vào xe ngồi mà chỉ lẳng lặng bước đi trên đường mặc những người khác chạy loạn trên đường, nàng vẫn đi bước trên đường. Cơn mưa được gọi là đúng lúc cho tâm trạng của nàng hay chính ông trời cũng đang cười trên nỗi đau của nàng. Cô bỏ nàng đi rồi đi thật rồi, nhưng tại sao chứ tại sao cô lại bỏ nàng  đi mà không nói một câu nào.

Nàng ngã quỵ  xuống nền đất lạnh lẽo, nàng quỳ gối ở ngay trong cơ mưa to mặt ngửa lên trên trời cao. Những hạt mưa hòa cùng với  nước mắt của nàng. Nàng khóc khóc thật to nhưng tại sao tim nàng vẫn đau quá vậy, tim nàng như đã ta vỡ hết rồi không còn gì sót lại dù một mảnh nhỏ. Trái tim của nàng bị cô lấy đi mất rồi nhưng cô lại đem trái tim đó của nàng ra để chà đạp để xé vụn ra. Nàng tưởng rằng cô có thể cứu trái tim này đã chết suốt 19 năm qua những nàng nhầm rồi cô đã làm nó chết đi một lần nữa.

Nàng cứ quỳ ở đó mà khóc, nàng khóc rất nhiều và khóc thật to cho đến khi bản thân ngật đi. Cơ thể nàng nằm dưới mưa to và nền đất lạnh lẽo nhưng tất cả mọi đều không thể lạnh bằng trái tim nàng bây giờ.

Nàng ngất đến tận ngày hôm sau nàng mới tỉnh dậy. Căn phòng quen thuộc mùi hương quen thuộc nhưng người còn đâu. Tim nàng lại nhói lên đau đớn không thể tả, sóng mũi đã bắt đầu cay cay khéo mắt cũng đã đỏ lên, nhưng nàng cố nhịn xuống để nước mắt không dơ nữa.

"Lão đại chị tỉnh rồi" Vũ Phong bước vài phòng thù thấy nàng đã tỉnh nhưng mặt lại đầu nỗi u buồn.

Nàng thấy anh vào nhưng mặt vẫn bơ phờ chủ nhìn lên trần nhà mà không nhìn anh dù một cái.

"Sao rồi"

"Em đã cho người tìm rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của hai người đó như thể họ đã bốc hơi đi vậy"

"Mở rộng diện tích tìm kiếm cho tất cả người của KIX tìm, tao không tin không tìm được người."

"Em sẽ đi làm ngay" Vũ Phong nói rồi lập tức lui ra ngoài, giờ nàng mới liếc anh một cái.

Nàng cầm điện thoại mình lên và mở khóa, nàng mở ảnh của cô ra nhìn một hồi.

"Bà xã! Chị nhất định sẽ tìm ra em." Ánh mắt nàng đầy kiên định nhưng cũng có rất nhiều nỗi buồn và sự mất mát.

P/s: mấy ngày nay s1apihd.com bị lỗi kết nối nên không đăng cho mấy bé đọc được.  Đừng giận ad nha😖😣