Lúc Giang Thanh Lưu tắm giặt vẫn duy trì tinh thần cảnh
giác, chỉ sợ lão tặc kia lại lên cơn. Cũng may thể lực của Bạc Dã Cảnh
Hành quả thực đã bị tiêu hao quá nhiều, tắm rửa xong ngã lên giường rồi
không thấy có động tĩnh gì nữa.
Giang Thanh Lưu ngâm mình nước nóng, tuy rằng vội vã lên đường, nhưng
chút vận động này đối với hắn mà nói chẳng nhằm nhò gì. Hắn đang nằm
trên giường, đột nhiên thấy châm âm ấm, dường như có thứ gì đó nóng hôi
hổi dựa vào. Giang Thanh Lưu đá đá vài phát: “Ngươi làm trò gì vậy?”.
Không thấy người đó có động tĩnh gì, hiển nhiên Bạc Dã Cảnh Hành đã ngủ
rất say, nhưng lại ôm chặt lấy chân hắn giống hệt sóc chuột ôm hạt
thông. Giang Thanh Lưu khóc dở mếu dở, đành để mặc cho nàng ôm. Thân thể
của nàng ấm áp mà mềm mại, Giang Thanh Lưu thở dài, nhắm mắt đi ngủ,
không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Trên nóc nhà, có hai người lén lén lút lút lật một miếng ngói rồi nhìn qua khe hở.
“Cẩn thận đấy……” Tuy rằng Giang Thanh Lưu đã mất hết nội lực, nhưng độ
cảnh giác vẫn rất cao. “Đừng để hắn phát hiện ra!” Có một người đè nhỏ
giọng nói. Người khác lôi ra một cái ống dùng để thổi mê hương: “Màn che
dày quá, không nhìn rõ được, bọn họ ở phòng này hả?”.
“Suỵt…… nhỏ tiếng thôi. Bên cạnh Giang Thanh Lưu có dẫn theo một cao thủ đấy!”.
“Ai? Tên đồng tử ôm kiếm đấy hả?”.
“Ngu thế, là phu xe. Xương đốt ngón tay của tên phu xe đó thô to, hạ bàn
ổn định hữu lực, ánh mắt sáng rõ trầm tĩnh, rõ ràng là một cao thủ.”
“Nhưng…… tối quá, thật sự là nhìn không rõ đâu sư phụ à!”.
“Có chút chuyện vặt cũng làm không xong, nhìn vi sư đích thân xuất mã đây!”.
Hồi lâu sau, trên nóc nhà trọ Ngũ Hồ.
“Sư phụ, người sao vậy?!”.
“Vi sư phải nhĩn kỹ thêm chút nữa đã.”
“Dạ?”.
“Quả nhiên không thể nhìn rõ được.”
“Sặc! Vậy phải làm sao?”.
“Đã vậy thì thà thổi nhầm còn hơn bỏ sót!”.
Hai người thành thục khéo léo thổi hơi mê suốt một lượt khắp tất cả các
gian phòng trọ, sau đó cẩn thận nắp lại miếng ngói. Bận rộn hồi lâu,
cuối cùng hai người rón ra rón rén nhảy từ trên nóc nhà xuống, khinh
công đạt đến mức xuất quỷ nhập thần thế này —— Dĩ nhiên chỉ có thể là
Xuyên Hoa Điệp và Lan San Khách.
Quay đầu nhìn nóc nhà trọ, khuôn mặt Lan San Khách có một loại trang
nghiêm kiểu việc xong rũ áo ra đi, quy ẩn giang hồ, xá gì tiếng tăm ——
Nam thần, ta chỉ có thể giúp người đến đây thôi!
Cùng lúc đó, ở Trầm Bích sơn trang. Đan Vãn Thiền đang nổi cơn bốc hỏa:
“Thủy Quỷ Tiêu! Ta đã nói rồi ta không uống thuốc, không uống!”.
Thủy Quỷ Tiêu đứng thẳng tắp trước cửa phòng Đan Vãn Thiền: “Thuốc của sư phụ ta, không ai dám không uống.”
Lần đầu tiên Đan Vãn Thiền bị người ta chọc tức ra thành như vậy: “Có
phải ngươi bị điếc không, rốt cuộc có nghe thấy ta nói gì không vậy! Nếu
ngươi còn không đi, đợi khi tiểu Cảnh về, ta sẽ bảo nàng ấy xử lý
ngươi! Ngay cả sư phụ của ngươi cũng đánh không tha!”.
Thủy Quỷ Tiêu vẫn đứng thẳng tắp: “Giang phu nhân, hy vọng cô có thể
hiểu cho, cô đang lãng phí thời gian vô cùng có hạn của ta đấy. Sư phụ
ta vẫn còn thiếu rất nhiều dược liệu, ta phải ra ngoài ngay.”
Đan Vãn Thiền không muốn dây dưa với hắn, nàng là phụ nữ đã kết hôn, cứ
nhùng nhằng với người lạ như vậy, để người khác nhìn thấy còn không bàn
ra tán vào chắc. Nhưng Thủy Quỷ Tiêu đúng là đồ lừa cứng đầu, Đan Vãn
Thiền không uống thuốc thì hắn không chịu đi, đã đứng ở ngoài cửa sổ
suốt mấy canh giờ rồi.
Đan Vãn Thiền đi tìm luôn võ sư để đuổi người, Thủy Quỷ Tiêu tuy rằng là
chân truyền của Khổ Liên Tử, nhưng cái Khổ Liên Tử truyền cho hắn là
nội hàm mà thôi. Đám võ sư tay đấm chân đá, đánh đến nỗi mặt mũi hắn bầm
dập sưng vù.
Cách một lớp cửa sổ, Đan Vãn Thiền lắng nghe âm thanh bên ngoài, mệt mỏi
vô cùng. Nàng dứt khoát lên giường, lấy tấm chăn mỏng che đầu, uể oải
không muốn để ý đến.
Không biết ngủ được bao lâu, thì nàng tỉnh giấc. Chui ra khỏi chăn nhìn
thử, giọt đồng hồ điểm canh tóc tóc, đã là canh hai rồi. Bên ngoài cửa
sổ ánh trăng mềm mại như nước, in bóng hoa lay động khẽ khàng. Sắc đêm
se lạnh, nàng ôm gối, trong lòng bỗng nhiên trào lên nỗi niềm cô đơn khó
gọi tên.
Bảy năm nay, nàng một lòng một dạ trao hết tất cả cho Giang Thanh Lưu,
hắn ra ngoài, nàng trông ngóng; hắn ở nhà, nàng giống như đóa hoa nở rộ.
Khi ấy trong trái tim nàng, trong đáy mắt nàng toàn là hình bóng hắn,
nàng chưa từng có cảm giác cô đơn thế này. Nhưng giờ, nàng biết bản thân
đã không còn như trước nữa.
Đối với chuyện có con, từ lâu nàng đã mất đi cảm giác háo hức mong chờ
như lúc đầu rồi. Sinh ra ở Giang gia, đứa trẻ của nàng cũng sẽ giống như
Giang Thanh Lưu, vừa sinh ra đã bị bế đi xa khỏi vòng tay nàng, sau khi
kiểm tra gân cốt, sẽ bắt đầu màn huấn luyện người thừa kế tàn khốc.
Trước khi thằng bé được mười lăm tuổi, nàng căn bản không thể gặp mặt.
Nàng bỗng cảm thấy đáng sợ quá, đây chính là cuộc sống mà bản thân nàng
một lòng chờ mong ư. Giờ giật mình bừng tỉnh, phát hiện ra đây chính là
địa ngục Tu La. Nàng đột nhiên thở dài chán nản, ánh trăng lạnh lẽo
chiếu qua ô cửa sổ lụa mỏng, ánh sáng mờ ảo lung linh.
“Nếu cô đã tỉnh rồi, có thể ra ngoài uống thuốc không?” Một giọng nói
lành lạnh truyền vào, Đan Vãn Thiền giật thót tim. Nàng vội ngồi dậy rời
giường, nhìn thấy cái bóng bên ngoài cửa sổ, Thủy Quỷ Tiêu bưng bát
thuốc, dáng đứng thẳng tắp.
Đan Vãn Thiền vội vàng thắp đèn, dưới ánh sáng lay động, nàng mới nhìn
thấy những vết bầm tím trên mặt Thủy Quỷ Tiêu. Vì là mệnh lệnh của phu
nhân ông chủ, nên mấy tên võ sư xuống tay không hề nhẹ chút nào. Sau màn
bị đánh ấy rõ ràng Thủy Quỷ Tiêu te tua đi hẳn.
Đan Vãn Thiền không phải người vô duyên vô cớ thích gây sự, nên giờ
trong lòng có đôi chút áy náy. Nàng nhận lấy bát thuốc: “Con người ngươi
cũng thật là cứng đầu cố chấp, ta đã nói là không uống rồi, cũng chẳng
phải là bệnh gì ghê gớm. Ngươi thật sự định để bọn họ đánh chết à”.
Thủy Quỷ Tiêu hừ lạnh: “Đừng phí lời nữa!”.
Đan Vãn Thiền hết cách, đành bưng bát thuốc lên, nhịn thở ngửa đầu ra
sau uống cạn sạch bát thuốc. Thứ thuốc này đúng là rất đắng, Khổ Liên Tử
chỉ quan tâm đến hiệu quả của thuốc, chứ không thèm để tâm đến mùi vị
của nó thế nào. Cả khuôn mặt của nàng nhăn cả nàng: “Uống rồi thì có tác
dụng gì chứ.”
Thủy Quỷ Tiêu thấy nàng uống xong rồi, bèn nghiêm mặt nhận lại bát
thuốc: “Thuốc của sư phụ ta, nhất định là uống phát hết bệnh ngay.”
……
Đan Vãn Thiền chán chả buồn để tâm đến hắn nữa: “Vết thương trên mặt ngươi có cần lấy thuốc bôi không?”.
Thủy Quỷ Tiêu quay người bước ra khỏi cửa: “Sư phụ thiếu vài vị thảo dược nữa, ta phải ra ngoài hái thuốc.”
Đan Vãn Thiền khó hiểu hỏi: “Muộn như vậy, ngươi vẫn có thể nhìn thấy sao?”.
Thủy Quỷ Tiêu đi thẳng, Đan Vãn Thiền bất giác cũng đi theo hắn, lúc ấy
hắn mới nói: “Từ nhỏ ta đã theo sư phụ học cách phân biệt các loại thảo
dược rồi, ngửi mùi không bao giờ nhầm được. Huống hồ núi Thất Túc cách
nơi này rất xa, đợi đến lúc ta quay về, cũng đã là sáng sớm hôm sau
rồi.”
Đan Vãn Thiền đột nhiên cũng có chút hứng thú: “Ta đi với ngươi có được không?!”.
Thủy Quỷ Tiêu ngước mắt lên nhìn nàng, cuối cùng trả lời bằng hai chữ: “Ha ha.”
Đan Vãn Thiền cũng biết những lời này không ổn lắm, nàng là một người
phụ nữ đoan chính, làm gì có lý nào đêm hôm khuya khoắt lại cùng một
người đàn ông lạ đi hái thuốc bao giờ. Vì vậy lời vừa ra khỏi miệng mặt
nàng đã đỏ ửng, giờ nhìn thấy dáng vẻ coi thường mình của Thủy Quỷ Tiêu,
khiến cơn giận nghẹn lai trong lòng, nàng dứt khoát quay người đi về
phòng.
Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Thủy Quỷ Tiêu lại quay lại. Tuy đã trải qua
một đêm không ngủ, nhưng trông thần thái hắn vẫn sáng láng. Đan Vãn
Thiền lại nhắc lại lần nữa: “Nói với Khổ Liên Tử, ta…… ông ta không cần
phải kê đơn thuốc nữa.”
Thủy Quỷ Tiêu căn bản không thèm để tâm: “Sư phụ ta là cao sĩ lời nói
đáng giá ngàn vàng, đã đồng ý với cốc chủ chăm sóc điều trị cho thân thể
của cô, thì nhất định không bao giờ bỏ dở giữa chừng.”
Đan Vãn Thiền nổi cáu tiện tay gạt phăng bát thuốc đi: “Vậy được chưa?!”.
Chỉ một lát sau, Thủy Quỷ Tiêu đã bưng một bát thuốc khác đến. Đan Vãn
Thiền vốn dĩ còn muốn hắt đi nữa, nhưng thấy tơ máu hằn lên trong mắt
hắn, lại không thể nào nổi nóng được nữa. Nàng đành đi tìm Khổ Liên Tử,
đáng tiếc Khổ Liên Tử đang bận rộn mô phỏng điều chế lại Yên chi hoàn.
Đan Vãn Thiền đứng bên cạnh nói cả nửa ngày trười, ông ta đơ ra không
thèm nghe vào tai một chữ.
Thuốc vẫn từng bát từng bát một đưa đến, không biết cái miệng rách nào
đã truyền ra ngoài. Trong lòng mọi người đều thầm biết rằng nàng đang
sốt ruột muốn có con, nhưng nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của nàng, không
dưng lại trở thành chủ đề cho người ta chê cười. Đan Vãn Thiền sao lại
không biết chứ, chỉ là không muốn so đo tính toán mà thôi.
Giang Ẩn Thiên và Chu thị cũng thường xuyên gây áp lực với nàng, trước
đây nàng chưa từng phân bua cãi lại. Nhưng lúc tối khi tới thỉnh an Chu
thị, Giang Ẩn Thiên lại không nóng không lạnh nhắc tới chuyện này. Bao
nhiêu lo lắng ưu tư của Đan Vãn Thiền cuối cùng cũng bộc phát: “Một năm
mười hai tháng, thì chàng liệu có ở nhà được đến một tháng không? Cho dù
con muốn có con, nhưng con sẽ phải sinh với ai đây?!”.
Lần đầu tiên Giang Ẩn Thiên bị đứa cháu dâu bật lại như thế, ông ta vốn
dĩ là trưởng tộc, liền lập tức sầm mặt lại. Nhưng Đan Vãn Thiền cũng
không nhiều lời với ông ta, xoay người bước ra khỏi cửa. Sau lưng liền
truyền đến tiếng quát tháo của Giang Ẩn Thiên, nàng cũng chẳng thèm dừng
bước, đi thẳng một mạch về tiểu viện của mình.
Đến tối, lúc Thủy Quỷ Tiêu mang thuốc tới, thấy hốc mắt nàng sưng đỏ như
một quả đào. Thấy hắn bước vào, Đan Vãn Thiền vội vàng lau mắt, nhưng
khuôn mặt Thủy Quỷ Tiêu lại không chút cảm xúc: “Hoảng cái gì, khóc thì
cứ khóc đi, có phải ta chưa từng nhìn thấy đâu.”
Đan Vãn Thiền cũng chán phải giấu giấu diếm diếm rồi, liền nhận lấy bát
thuốc định uống một hơi cạn sạch, để cái gã đáng ghét kia biến đi càng
nhanh càng tốt. Khổ nỗi canh thuốc nóng quá, nàng phải dùng thìa bạc
khuấy cho cái thứ nước đen ngòm ấy nguội bớt rồi mới uống được.
Hồi lâu sau, Thủy Quỷ Tiêu móc từ trong người ra một thứ giống như hái cái lá cây đưa cho nàng: “Đắp lên mắt đi, giảm sưng đấy.”
Đan Vãn Thiền vốn dĩ không cần, nhưng không cần chi cằng cứ cần cho
xong. Nàng nhận lấy rồi đặt lên bàn, mũi vẫn còn hơi sụt sà sụt sịt:
“Ngươi thường xuyên nhìn thấy phụ nữ khóc sao?”.
Thủy Quỷ Tiêu cũng ngồi xuống ghế bên cạnh nàng: “Trước đây tâm huyết sư
phụ dâng trào, quyết định hành y cứu người. Trong dược quán gần như
ngày nào cũng có phụ nữ khóc, có người thì là vì người thân được chữa
khỏi bệnh, vui quá mà khóc, có người là vì người thân vô phương cứu
chữa, tuyệt vọng bi thương quá độ, mà càng nhiều hơn nữa là những người
có người thân trúng độc của sư phụ mà chết, phẫn hận tuyệt vọng.”
Đan Vãn Thiền kinh hãi trợn mắt há hốc mồm: “Các ngươi đã từng trải qua.. tình cảnh rất nguy hiểm rồi à?”.
Thủy Quỷ Tiêu dửng dưng đáp: “Cũng tạm, gần như là mỗi tháng đổi chỗ ở
một lần. Có một lần gặp phải người của Bất Lão Thành, thiếu chút nữa là
chọc mù một mắt của sư phụ ta.”
Hắn nói nhẹ bẫng, nhưng Đan Vãn Thiền thì không thể nào cười nổi. Giang
hồ là như vậy, một người chạy một người đuổi. Bọn họ là nhóm chạy trốn,
Giang Thanh Lưu là nhóm truy đuổi, mọi người đều nguy hiểm cả. Nàng dùng
thìa bạc múc một canh thuốc, thổi cho bớt nóng rồi mới uống. Canh thuốc
vẫn nóng, mà sao lòng lại lạnh lẽo thế.
Cho dù có uống nhiều thuốc hơn nữa, có điều dưỡng cơ thể khỏe hơn nữa, thì ai sẽ cùng sinh con với nàng đây?
Mà nàng của hiện giờ, lại hy vọng sẽ sinh con cho ai?! Người trên giang
hồ chém gϊếŧ cầu sinh cố nhiên đáng buồn đáng thương, nàng nào có sống
tốt hơn bao nhiêu đâu?!
Rất nhanh đã uống xong bát thuốc, ngay cả vị đắng nghét nàng cũng chẳng
nếm ra được. Lúc Thủy Quỷ Tiêu đi rồi, tiện tay nhặt mấy chiếc lá xanh
trên bàn, nhanh nhẹn thành thạo dán lên hai mắt nàng.
Đan Vãn Thiền phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, đầu ngón tay của hắn
lướt nhẹ qua mí mắt nàng, mang theo mùi hương thảo dược thoang thoảng.