Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Chương 19

Gần đây Giang Thanh Lưu đang cực kỳ cố gắng cải thiện mối

quan hệ vợ chồng của bản thân, còn Bạc Dã Cảnh Hành thì lại cực kỳ cố

gắng tiến cử bản thân trở thành mẹ của con trai hắn. Chỉ đến khi Giang

Thanh Lưu nổi điên cắt luôn khẩu phần ăn trong hai ngày của nàng, thì

cuối cùng nàng mới chịu thôi.

Tự mình tiến cử không thành công, Bạc Dã Cảnh Hành đương nhiên sẽ phải

nghĩ cách khác. Cách của nàng xưa nay vốn đơn giản và đầy thô bạo: “Buổi

tối hắn sẽ phải đến tìm lão phu để luyện công, đến lúc ấy hai người các

ngươi, một người giữ đầu, một người giữ chân, Thủy Quỷ Tiêu chịu trách

nhiệm lột quần áo của hắn. Nếu không được nữa, thì Xuyên Hoa Điệp sẽ phụ

trách bôi dầu thần Ấn Độ……”

Mấy gã đàn ông toát mồ hôi hột, cuối cùng Lan San Khách chấm chấm mồ hôi

trên trán nói: “Nam thần ơi, tuy rằng bọn ta không phải là chính đạo,

nhưng tốt xấu gì cũng là những nhân vật có chút tiếng tăm. Làm như vậy……

sẽ bị những tên ma đầu khác coi thường mất!”.

Cách của Khổ Liên Tử chuyên nghiệp hơn nhiều: “Thuộc hạ có thể phối một

liều Vạn ật hồi xuân tán, hiện giờ tên họ Giang kia đã mất hết nội lực,

muốn đối phó với hẳn chẳng phải chỉ là chuyện dưa cà vớ vẩn thôi sao?!”.

Những người còn lại nhất loạt đồng tình.

Sau đó Khổ Liên Tử pha chế ra một liều thuốc, nhưng Giang Thanh Lưu sống

chết không chịu uống —— Thế này chẳng phải vô lý lắm sao, hắn có bị

bệnh đâu mà đi uống thuốc do Khổ Liên Tử điều chế. Từ đầu đến cuối Trầm

Bích sơn trang là địa bàn của hắn, mấy gã này sẽ không dám làm trò xằng

bậy đâu. Cuối cùng Khổ Liên Tử đã nghĩ ra một “diệu kế”, bỏ thuốc vào

trong giếng nước.

……

Giang Thanh Lưu phát điên đây, hắn vừa cùng Đan Vãn Thiền đến thăm mẹ vợ

một chuyến, lúc quay về nhìn thấy tình cảnh xung quanh vô cùng hỗn

loạn. Hắn xông vào tiểu viện của Bạc Dã Cảnh Hành, phía sau là một đám

gia đinh, vυ' già tiêu điều xơ xác như cây trước bão. Ngay cả người trước

giờ vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn như Giang Ẩn Thiên và Chu thị gần đây

cũng phải đóng cửa không dám bước ra ngoài một bước, thiết nghĩ chắc là

sợ tổn hại đến thanh danh, nên ở trong phòng ngồi luận đạo cũng nên!

Mọi người đều tưởng rằng có tên thất đức nào đó hạ độc báo thù, chỉ có

mình Giang Thanh Lưu biết đã có chuyện gì xảy ra! Vị minh chủ võ lâm

kinh qua biết bao sóng gió, thành danh lúc còn niên thiếu giờ tức giận

đến nỗi chân tay run rẩy: “Các ngươi…… đám bại não các ngươi! Chẳng

trách toàn bộ chính đạo không tiêu diệt được các ngươi thì ăn không ngon

ngủ không yên! Đầu óc toàn bã đậu mà cứ tưởng bản thân độc tôn một cõi

đấy chắc! Năm đó Hàn Âm cốc bị diệt môn, sao không mang đám các ngươi

diệt luôn đi!!”.

Bên ngoài truyền đến giọng nói lạc hồn của vị quản gia: “Minh…… minh

chủ, bên ngoài…… ư ư…… bên ngoài có khách tới xin…… a a…… gặp mặt.”

Người tới là Cung Tự Tại, lúc này sắc mặt của quản gia đỏ bừng, nhìn mọi

vật không rõ, ngay cả người cũng không nhận ra ai với ai.

Cung Tự Tại có sư phụ truyền dạy, nhưng không có môn phái, công việc

cũng không nhiều, nên bình thường toàn coi bốn bể là nhà, xách kiếm ngao

du khắp chốn giang hồ. Lần này về kể lại đầu đuôi sự việc của Bách Lí

Từ Sở cho sư phụ xong, nghĩ tới công lực của Giang Thanh Lưu vẫn chưa

được khôi phục, nên lại vội vàng chạy tới đây.

Nhìn thấy bầu không khí “sôi nổi” trong Trầm Bích sơn trang, hắn cũng bị dọa cho không hề nhẹ: “Thanh Lưu, thế này……”

Giang Thanh Lưu ra sức bóp trán: “Một lời khó nói hết.”

Từ sau vụ Trầm Bích sơn trang bị tập kích, nơi này vẫn luôn duy trì chế

độ đề phòng nghiêm ngặt. Và không ngoa khi nói sự xuất hiện của Cung Tự

Tại, đã khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối,

Giang Thanh Lưu cùng Cung Tự Tại ăn tối trong tiếng rêи ɾỉ “ư ư a a” của

đám gia đinh. Cung Tự Tại cũng phải nghẹn lời: “Hay là tìm Thương Tâm

cô nương nhờ xem bệnh giúp cho?”.

Giang Thanh Lưu đau khổ xua tay nói: “Đã nhờ xem rồi, cô nương ấy nói, dược tính sẽ kéo dài đến tận một tháng.”

Cung Tự Tại thiếu chút nữa là ngã bổ chửng, hắn chắp tay: “Hiền đệ, vậy một tháng nữa ngu huynh sẽ tới giúp, giờ thì cáo từ!”.

Nói xong hắn lẩn nhanh như chớp.

……

Buổi tối, cả Trầm Bích sơn trang lâm vào tình cảnh gà bay chó sủa, đắm

mình trong bầu không khí đầy tăng động của “mùa vạn vật sinh sôi nảy

nở”. Giang Thanh Lưu và Đan Vãn Thiền cũng hoàn toán bó tay, ăn cơm tối

xong, hai người đang chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên một trận gió kỳ quái

thổi tắt hết những cây nến trong phòng.

Giang Thanh Lưu vốn dĩ là người vô cùng tỉnh ngủ, lập tức vươn tay cầm

kiếm, nghe tiếng gió đoán vị trí, chỉ trong nháy mắt đã đánh chặn được

mấy ám khí của kẻ địch. Trong bóng đêm chỉ có tiếng động cực khẽ vang

lên, Đan Vãn Thiền cố gắng hết sức thu mình vào trong góc giường, không

gây ảnh hưởng gì tới hắn.

Giang Thanh Lưu đương nhiên biết không ổn, hung thủ hiển nhiên là vô

cùng giảo hoạt, thích khách lần trước đã thất bại, khiến cho toàn bộ

Trầm Bích sơn trang cứ cách ba bốn bước là lại có người đứng gác. Võ sư

bảo vệ cho những tiểu viện tăng lên gấp đôi. Những hảo hữu của Giang

Thanh Lưu cũng tới giúp đỡ rất đông, quãng thời gian sóng yên biển lặng

trước đó, cộng việc với sau khi đám người Mai Ứng Tuyết rời đi xong,

trong sơn trang vẫn bình yên vô sự. Hôm nay Cung Tự Tại lại đến lần nữa,

thoạt nhìn có vẻ rất an toàn, nên tất cả mọi người đều thả lỏng nhiều.

Ai ngờ hung thủ lại chọn chính lúc này để ra tay!

Trong lòng Gianh Thanh Lưu phân tích rất nhanh đám người này, có sự nhẫn

nại, ra tay dứt khoát, e là sát thủ thứ thiệt rồi. Bên ngoài không hề

có tiếng động, có vẻ như chưa kinh động tới đám vυ' già. Giang Thanh Lưu

vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì, nếu đám hung thủ này không muốn kinh

động đến đám đàn bà con gái, thì tất nhiên sẽ không gϊếŧ hại họ trước.

Tuy rằng các võ sư đã lơ là mất cảnh giác, nhưng số lượng lại rất nhiều,

nếu đã động thủ, không có lý nào lại yên tĩnh thế này. Lo là vì, hiện

giờ công lực của hắn đã mất hết, sao có thể bảo toàn tính mạng cho cả

hai vợ chồng được?

Thanh kiếm trong tay hắn múa lên không chút kẽ hở, chặn được đợt công

kích đầu tiên, nhưng không biết bên ngoài có bao nhiêu người mà ám khí

cứ liên tiếp gào thét sượt qua hai má. Trong bóng tối hắn có thể ngửi

được trong luồng gió tanh mang theo mùi chất kịch độc.

Đan Vãn Thiền hai tay ôm đầu, không dám động đậy. Giang Thanh Lưu cũng

chẳng có cách nào để quan tâm đến nàng, toàn bộ tâm trí hắn tập trung

vào việc ngăn chặn số ám khí đang xé gió lao đến kia. Nhưng như vậy cũng

không phải cách, đám người bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ xông vào.

Hắn nghiến răng, phá vỡ cửa sổ lao vọt ra! Bên ngoài tiếng binh khí va

vào nhau lập tức vang lên, tất nhiên sẽ kinh động đến những võ sư canh

gác.

Trong khi bên ngoài đang là một trận hỗn chiến, thì Đan Vãn Thiền vội vã

chạy ra khỏi phòng, tránh những chỗ có người, đi tìm Bạc Dã Cảnh Hành.

Bạc Dã Cảnh Hành vẫn còn đang ngủ, nàng ta đẩy cửa chạy vào, ra sức lay

nàng dậy: “Tiểu Cảnh!”.

Bạc Dã Cảnh Hành vốn dĩ rất ghét bị tiếng động ồn ào bên ngoài làm cho

tỉnh giấc, nên đã nhét bấc đèn vào tai. Lúc này nhìn thấy hốc mắt Đan

Vãn Thiền đỏ hoe, nàng liền lấy bấc đèn ra nói: “Chẹp, khóc cái gì mà

khóc, trời không sập đâu mà lo.”

Đan Vãn Thiền đẩy đẩy nàng: “Còn không mau ra đó giúp một tay đi!”.

Bạc Dã Cảnh Hành đứng ở bên ngoài quan sát, vẫn có chút chần chừ: “Tướng

công nhà cô vẫn thừa sức đối phó với đám người đó, cần gì lão phu ra

tay giúp?”.

Đan Vãn Thiền cuống lên: “Cái gì chứ, nhanh ra cứu người đi!”.

Võ sư thì đang bị mấy tên sát thủ khác cầm chân, còn nội lực của Giang

Thanh Lưu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ dựa vào những chiêu kiếm

nhanh và kinh nghiệm lọc lõi để chống lại bốn năm tên sát thủ. Đó là

quãng thời gian đỡ trái hở phải vô cùng chật vật của hắn. Bạc Dã Cảnh

Hành đứng ở trước cửa tiểu viện, chắp tay sau lưng quan sát.

Lan San Khách, Khổ Liên Tử cũng dẫn đồ đệ đứng ở ngoài xem, thỉnh thoảng

còn bình luận chỉ trỏ: “Tuy Giang Thanh Lưu là một minh chủ, nhưng cũng

không phải là một bao cỏ vô dụng.”

Xuyên Hoa Điệp vừa dâng hạt hướng dương, hoa quả sấy lên cho sư phụ, vừa

cứu vớt tôn nghiêm của ông ta: “Chẹp…… sư phụ à, thực ra chức minh chủ

và bao cỏ, không hề có tính đương đồng.”

“Vậy sao?” Lan San Khách hết sức bất ngờ, “Vậy tại sao vi sư luôn cảm thấy chả khác gì nhau nhỉ?”.

Khổ Liên Tử nói đúng trọng tâm hơn một tí: “Cốt cách của hắn thanh tân

kì diệu, là cơ sở rất tốt cho việc luyện võ. Nếu như nội lực vẫn còn,

thì bốn năm người cũng không làm gì được hắn. Ấy ấy…… không xong rồi!”.

Lời còn chưa dứt, thì kiếm của một tên thích khách đã đâm vào thắt lưng

Giang Thanh Lưu, lập tức cả một mảng eo của hắn bị nhuộm đỏ.

Tuy Đan Vãn Thiền có chút bằng mặt nhưng không bằng lòng với Giang Thanh

Lưu, nhưng cũng không muốn thấy hắn bị người ta gϊếŧ chết. Nàng kéo kéo

tay áo Bạc Dã Cảnh Hành, Bạc Dã Cảnh Hành nhón một miếng hoa quả sấy từ

cái đĩa Xuyên Hoa Điệp dâng lên bỏ tọt vào miệng nói: “Không vội không

vội, hắn ta chưa chết được đâu.”

Quả nhiên, tuy Giang Thanh Lưu cố tình để lộ sơ hở, nhưng chỉ với một

đòn nhanh mạnh chuẩn, đã kết liễu được một tên áo đen. Sau đó vừa thu

chiêu thức lại xong, đã lại quay ra chống trả đòn tấn công hợp lại của

bốn người còn lại. Bốn gã thích khách dường như cũng có chút không dám

tin vào mắt mình, chiêu thức đang từ dốc toàn lực lúc đầu để tấn công

gϊếŧ chết đối phương dần dần bắt đầu chuyển sang phòng thủ. Bên ngoài

vang lên một loạt những tiếng gừ gừ a a —— Võ sư bảo vệ tiểu viện ép tới

càng lúc càng gần rồi. Xem ra lực lượng lần này của đám thích khách vẫn

không thể phá vỡ được sức phòng ngự của Trầm Bích sơn trang.

Chiêu thức của Giang Thanh Lưu đa phần là phòng thủ, cũng là vì có ý kéo

dài thời gian. Trong lúc đánh nhau nghe thấy giọng nói của Đan Vãn

Thiền, hắn liền liếc nhìn về phía tiểu viện, nhìn xong suýt thì tức

chết. Chỉ thấy Bạc Dã Cảnh Hành sai Xuyên Hoa Điệp kê cái ghế nằm ở

trong tiểu viện ra trước cửa. Giờ đang uống rượu, ăn hoa quả sấy, rít

thuốc sịt sịt bằng cái ống điếu phỉ thúy, Xuyên Hoa Điệp bên trái nhồi

sợi thuốc, Thủy Quỷ Tiêu bên phải phe phẩy quạt cho —— Dáng vẻ của một

lão địa chủ giàu có đích thực.

Chẹp, Giang Thanh Lưu thực sự muốn mặc niệm cho trí thông minh của phu

nhân nhà mình —— Cầu cứu mà lại tìm nàng ta, thì thà tìm một con chó còn

hơn.

Hắn còn đang mải mặc niệm, thì đột nhiên trước mắt vụt qua một bóng

người, lại có thêm một gã mặc áo đen nữa gia nhập cuộc chiến. Sắc mặt

Khổ Liên Tử và Lan San Khách lập tức nghiêm túc hẳn lên. Giang Thanh Lưu

chỉ cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi, chỉ trong vòng hai chiêu đã bắt

đầu cảm thấy khó cầm cự tiếp rồi! Bạc Dã Cả Hành hơi ra hiệu, Khổ Liên

Tử không chút chần chừ tham gia vào cuộc chiến, tay phải vung lên, ném

ra một nắm cát độc.

Nhưng đối phương đã dự liệu được nên nghiêng người tránh đi, đáng tiếc

Giang minh chủ lại không tránh nổi! Nắm cát độc này trúng thẳng vào đầu

cổ mặt mũi hắn. Giang Thanh Lưu quả thực lúc này đang nổi sát tâm muốn

bóp chết ông ta. Khổ Liên Tử cũng có chút xấu hổ: “Khụ khụ, nhất thời

ném không chuẩn.”

Lan San Khách nhìn khuôn mặt Giang minh chủ đã bị cát độc làm cho tím

lịm —— Số cát này đúng là không lãng phí dù chỉ là một hạt, tất cả đều

đang giơ tay vẫy gọi, liền vỗ vỗ vào vai ông ta: “Không hề, không hề,

thực sự là bách phát bách trúng đấy chứ.”

Một Giang Thanh Lưu trước giờ có hàm dưỡng cực tốt cũng thật sự không

muốn dính dáng gì tới những người này —— Mẹ nó chứ còn đám người nào ngu

hơn,

không đáng tin hơn đám người này nữa không?!

Sau khi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, Giang minh chủ quả thực là đau đớn

đến không muốn sống nữa —— Đám người ngu xuẩn này chính là những kẻ mà

võ lâm chính đạo truy đuổi suốt mười mấy năm cũng không tài nào bắt nổi

đây ư! Chiêu thức của hắn dần dần không còn linh hoạt nữa, công lực của

người trước mặt, cho dù hắn có ở vào thời kỳ nội lực sung mãn nhất, cũng

chưa chắc đã nắm được phần thắng.

Hắn thầm cả kinh, chỉ cảm thấy cần cổ đau nhói, cơ thể càng lúc càng tê

dại, cử động rất khó khăn: “Bách Lí……” Đầu lưỡi cũng không thể nhúc

nhích được, hắn nhìn chằm chằm vào kẻ bịt mặt với thân hình cao lớn đứng

trước mặt.

Kẻ bịt mặt kẹp hắn dưới nách, cơ thể nhẹ nhàng nhún một cái, đã bật

người lên trên nóc nhà. Bạc Dã Cảnh Hành đứng bật dậy, đang định đuổi

theo, nghĩ thế nào lại tự nói với mình: “Không được, phải tìm thứ để

ngồi.”

Nàng quét ánh mắt về phía Xuyên Hoa Điệp, hai mắt Xuyên Hoa Điệp rưng

rưng lệ, ra sức lắc đầu, Lan San Khách nghĩa khí đứng ra: “Nam thần, đi

thôi!”.

Bạc Dã Cảnh Hành khoát tay, dặn dò Xuyên Hoa Điệp: “Vậy chuyện tiếp theo

ngươi xử lý cho cẩn thận vào!” Sau đó cưỡi lên người Lan San Khách,

nhanh chóng đuổi theo.