Độ Yêu Rõ Ràng (Ái Thanh Tích Độ)

Chương 25: Kết thúc H

“Thật sự…… Không được…… Mệt mỏi quá……” Lần đầu nếm thử kɧoáı ©ảʍ cực hạn đến như vậy, thân thể của Tô Tuyết xác thật đã vô cùng rã rời. Người vất vả rõ ràng chính là Hứa Hi, mà bản thân thoạt nhìn so với Hứa Hi còn mệt mỏi hơn nhiều.

Vừa rồi nghe thanh âm mê hoặc của Tô Tuyết, Hứa Hi cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cực điểm, giữa hai chân đã sớm ướt đẫm. Nhưng nhìn đối phương nở rộ ở dưới thân, cô liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn và đắc ý, bởi vì mình đối Tô Tuyết có ảnh hưởng lớn như vậy, có thể mang lại cho nàng cực hạn du͙© vọиɠ.

Giờ phút này, Hứa Hi ôm Tô Tuyết vào trong ngực, thỉnh thoảng còn hôn lên nàng, từ môi, lỗ tai, lan sang cổ.

Đam mê xá© ŧᏂịŧ qua đi, sự dịu dàng này khiến cho Tô Tuyết rất vui vẻ, Hứa Hi luôn luôn ôn nhu săn sóc, nàng thật sự hạnh phúc khi người yêu của mình là mẫu người như thế. Nàng cũng muốn cho Hứa Hi mọi thứ mà Hứa Hi vừa tặng nàng, để Hứa Hi trở thành nữ nhân của mình.

“Hiện tại cậu có cảm giác gì?” Tô Tuyết ở trong l*иg ngực đối phương nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ thân thể hồi phục lại, ngón tay liền từ cổ Hứa Hi chậm rãi đi xuống, dừng lại trước khuôn ngực chỉ có bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn đỉnh nhũ, hạt ngọc kia rất nhanh đã đứng thẳng lên.

Hứa Hi cảm thấy một trận tê dại, cũng không trả lời câu hỏi của đối phương. Thời điểm vừa rồi Tô Tuyết được mình chiều chuộng, cô có cảm giác Tô Tuyết tựa hồ rất thoải mái, vì vậy cũng tò mò rốt cuộc có phải thật sự thoải mái không, nhưng làm sao cô dám nói ra chứ?

“Cậu đã bao giờ tự mình chơi đùa như vậy hay chưa?” Một bàn tay khác của Tô Tuyết chạy dọc theo cặp đùi thon dài kia, chậm rãi hướng vào trong vuốt ve. Nơi tư mật đó cũng đã ướt đến cực điểm, một chút đều không kém hơn mình.

“Không…… Có……” Khuôn mặt của Hứa Hi đỏ đến tận mang tai, cả cổ cũng phiếm hồng.

“Nói dối, vừa rồi cậu chiều chuộng tớ thuần thục như vậy, nhất định là cậu đã từng lén lút tự mình chơi đùa.” Tô Tuyết không khách khí liền vạch trần người kia, nàng thật sự không tin Hứa Hi đã 27 tuổi rồi còn chưa từng tự an ủi lần nào. Giờ phút này Tô Tuyết rút ra ngón tay thấm đẫm mật dịch trơn ướt đưa cho Hứa Hi xem, thậm chí giữa hai ngón tay còn có sợi chỉ bạc, thoạt nhìn cực kỳ da^ʍ mĩ.

Hứa Hi nhìn một màn này, đồng thời bị đối phương vạch trần bí mật, mặt lại càng đỏ.

“Tớ không nghĩ cậu sẽ nói mấy lời này……” Tô Tuyết ở trên giường lớn mật đến mức cô khó có thể chống đỡ, hiện tại mình tựa như quả vải bị lột vỏ sạch sẽ, làm người ta cảm thấy thẹn vô cùng.

“Không thích sao?” Tô Tuyết mỉm cười, hỏi ngược lại.

“Thích.” Hứa Hi đương nhiên không chán ghét bị Tô Tuyết đùa giỡn, chỉ là có một chút ngại ngùng, nhưng rõ ràng đều là xử nữ, bản thân mình dựa vào cái gì lại phải ngại đây? Hơn nữa cô còn là bác sĩ, thường xuyên nhìn thấy thân thể người khác.

Tô Tuyết hôn lên môi Hứa Hi, sau đó lặp lại những chuyện vừa rồi đối phương làm với mình. Nụ hôn như mưa rơi trên cần cổ trắng nõn, sau đó chậm rãi đi xuống ngậm lấy hạt ngọc trên bánh bao nhỏ xinh, bàn tay cũng không nhàn rỗi, bắt đầu xoa nắn hoa đế đã ướt đẫm bên dưới.

Chịu hai kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng lúc, Hứa Hi nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng, giờ phút này bản thân một chút cũng không còn nghi ngờ Tô Tuyết vì cái gì lại kêu đến phóng đãng như vậy.

So với khi Hứa Hi nằm trên, Tô Tuyết công lại càng nhập tâm chăm chú, khiến thân thể của Hứa Hi tựa như rơi vào cơn lốc du͙© vọиɠ, ở trong kɧoáı ©ảʍ vô tận cho đến trầm luân.

Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên sau khi trở thành người phụ nữ của nhau, các nàng cũng không tiếp tục khám phá thân thể huyền bí, thay vào đó, cả hai chỉ ôm và nhìn đối phương, tầm mắt kia ngọt ngào đến mức muốn chảy mật.

“Mệt sao?” Tô Tuyết nhẹ giọng hỏi.

Hứa Hi gật đầu, tiến công liên tục đương nhiên hao tổn thể lực.

“Đi ngủ thôi.” Nói vậy nhưng Tô Tuyết lại không hề buồn ngủ chút nào, ước nguyện bao nhiêu năm qua đến hiện tại đã trở thành hiện thực, giờ phút này, nàng phấn khích hơn bao giờ hết.

Hứa Hi nghe vậy liền lắc đầu, mặc dù thân thể mệt mỏi, cô cũng không muốn ngủ, vẫn muốn ngắm nhìn Tô Tuyết nhiều hơn nữa. Khi nghĩ đến chuyện cả hai đã trở thành nữ nhân đầu tiên của nhau, trong lòng cực kỳ hạnh phúc, cô cũng hy vọng mình và nàng có thể trở thành tình nhân cuối cùng của nhau cho đến khi bạc đầu, như vậy, tình yêu của các nàng chính là mối tình duy nhất, nghĩ về điều đó, Hứa Hi cảm thấy rất tốt đẹp.

“Cậu nói xem, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ?” Hứa Hi hỏi.

“Cậu không rời đi, tớ cũng sẽ không từ bỏ.” Tô Tuyết nói, chỉ cần Hứa Hi không thay lòng đổi dạ, nàng cũng sẽ chung thủy sắt son, yêu thầm mười mấy năm còn không nản, cho nên nàng nắm chắc bản thân có thể tiếp tục.

“Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau đến khi biến lão!” Hứa Hi kiên định nói, không ai có thể phù hợp hơn với bản thân ngoài Tô Tuyết, và ngược lại. Tuy vậy tình yêu của cô dành cho Tô Tuyết thực ra không rõ ràng lắm, có chút giống như tình cảm bạn bè hay người thân. Hứa Hi không cách nào tưởng tượng, nếu mất đi Tô Tuyết thì bản thân phải làm gì, Tô Tuyết đã trở nên vô cùng quan trọng với cô.

Tô Tuyết nhìn dáng vẻ kiên định của đối phương, mỉm cười tựa đầu vào bờ vai Hứa Hi.

[Hoàn chính văn]