Tô Tuyết nói xong, xoay người nhìn Hứa Hi bằng ánh mắt nóng rực, lần đầu tiên nàng lộ rõ du͙© vọиɠ của bản thân, không cần phải che giấu cảm xúc trong lòng nữa.
Hứa Hi cũng nhìn Tô Tuyết, thấy được trong tầm mắt nàng có mình, thân thể càng ngày càng gần hơn, đôi môi dán lên nhau nhẹ nhàng cọ xát, đầu lưỡi trúc trắc thăm dò đối phương. Lát sau, các nàng tách ra rồi lại dán lại lần nữa, một buổi tối lặp lại rất nhiều lần, mới mỉm cười ôm nhau tiến vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Tuyết và Hứa Hi gần như tỉnh dậy cùng lúc, nhìn đối phương và nở nụ cười đầu tiên. Hứa Hi muốn hôn lên Tô Tuyết nhưng Tô Tuyết duỗi tay che đi đôi môi của người kia, dù gì cũng chưa đánh răng. Nàng không sợ Hứa Hi khiến bản thân khó chịu, chỉ sợ mình có mùi lạ làm Hứa Hi không thoải mái mà thôi.
Hứa Hi tuy rằng cũng không phải thật sự muốn hôn môi đối phương, bất quá cô không chút do dự liền hôn lên lòng bàn tay của Tô Tuyết. Sự thân mật này chưa bao giờ xảy ra trước đó, khiến Tô Tuyết cảm thấy trái tim mình như thể đang lướt trên đệm bông, tromg lòng có cảm giác vô cùng mềm mại.
Hà Trường Tân và Triệu Cận ngày hôm sau tỉnh lại, nhất trí quyết định sớm kết thúc kỳ nghỉ này, không muốn tiếp tục ngây ngốc ở đây diễn vai kẻ ngoài cuộc, vì thế liền cùng Tô Tuyết và Hứa Hi nói một tiếng.
Các nàng luôn mong chờ hai người bọn họ rời đi, miễn cho bốn người xấu hổ nhìn nhau nên đương nhiên không có ý kiến. Bất quá thời điểm ở trước mặt Hà Trường Tân cùng Triệu Cận, Tô Tuyết và Hứa Hi vẫn rất ăn ý không biểu hiện ra bộ dáng thân mật quá mức. Nhưng các nàng đâu biết rằng, sự ngọt ngào của tình yêu muốn giấu cũng giấu không được, khiến Hà Trường Tân cùng Triệu Cận nhìn thấy đặc biệt hụt hẫng, lại cũng không thể nói gì.
Hai nam nhân trở về cùng nỗi thất vọng, bất quá bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất là có thêm một người bạn đồng bệnh tương liên.
Sau khi bọn hắn rời đi, Tô Tuyết và Hứa Hi cùng nhau trải qua mấy ngày còn lại, tựa như tuần trăng mật. Nhưng các nàng chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn, chứ không tiến xa hơn. Từ bạn bè trở thành người yêu, cả hai đều cảm nhận được từng giọt từng giọt biến hóa, có đôi khi cảm thấy mọi chuyện đã thay đổi, đôi lúc lại cảm giác vẫn giống như trước kia. Điều này khiến Tô Tuyết và Hứa Hi cảm thấy đặc biệt tốt, các nàng không bị mất đi bạn thân nhất, đồng thời lại có thêm một người yêu cực kỳ phù hợp. Bởi vì hiểu rõ đối phương, hiểu được nên quan tâm đối phương như thế nào, làm đối phương càng thêm vui vẻ.
Thời điểm hạnh phúc mấy ngày thoáng chốc đã trôi qua, bất quá các nàng không cần rời xa nhau, có thể nắm tay cùng trở về.
"Nơi này xem như địa điểm chúng ta đính ước!" Trên máy bay, Hứa Hi nhìn hòn đảo ngày càng nhỏ qua ô cửa sổ, còn có biển rộng xanh thẳm bên dưới, có chút luyến tiếc nói với Tô Tuyết. Bởi vì là cùng Tô Tuyết đi nghỉ dưỡng ở đây, cô liền cảm thấy nơi này rất đặc biệt.
Giờ phút này Tô Tuyết đang dựa đầu vào vai đối phương, nàng không trả lời Hứa Hi, chỉ mỉm cười đáp lại.
Sau khi trở về, Hứa Hi không cần về nhà mà trực tiếp đi đến nhà của Tô Tuyết, ở đây có đầy đủ vật dụng mình cần, hoàn toàn không cần mua thêm thứ gì cả.
"Trước kia, tớ cảm thấy mình giống như một nửa chủ nhà, bây giờ có thể nói tớ đã trở thành chủ nhân chính thức." Ngày đầu tiên ở chung, Hứa Hi nằm trên giường của Tô Tuyết, khoe khoang nói với người kia.
"Cậu muốn làm chủ nhân của tớ cũng đều có thể." Tô Tuyết nghiêng người, đem thân thể dựa sát vào Hứa Hi. Nàng chính là muốn ăn Hứa Hi từ lâu nhưng trước giờ các nàng ôm hôn xong cũng không tiến thêm nữa, chỉ là nàng vẫn có chút suy nghĩ không an phận. Bất quá Hứa Hi mới bắt đầu yêu đương, tựa hồ đối với phương diện kia còn cực kỳ ngây thơ trong sáng. Tô Tuyết chỉ có thể kiềm chế du͙© vọиɠ đang muốn tràn ra của bản thân, nàng biết rõ câu 'dục tốc bất đạt'.
Hứa Hi hiển nhiên nghe không hiểu ám chỉ của đối phương, bất quá có chút bất ngờ khi Tô Tuyết nói như vậy. Cô cảm thấy Tô Tuyết là nữ nhân rất độc lập, không giống tiểu nữ tử thích dính lấy người khác, vậy mà hiện tại lại nguyện ý đem thân tâm giao phó hoàn toàn cho mình. Đương nhiên, Hứa Hi cho rằng Tô Tuyết đang muốn biểu đạt tình yêu của nàng, như vậy kỳ thật cũng không tính hiểu lầm. Sau khi thổ lộ với nhau, Hứa Hi phát hiện ra nhiều thời điểm trong quá khứ, tựa như Tô Tuyết muốn bày tỏ nàng thích mình.
"Tô Tuyết, cậu rốt cuộc thích tớ từ lúc nào vậy?" Hứa Hi nhịn không được lại hỏi vấn đề này, bất quá mỗi lần Tô Tuyết đều không trả lời.
"Có liên quan gì sao?" Tô Tuyết hỏi ngược lại, mình yêu đơn phương lâu như vậy mà người kia không hề nhận ra, nàng sẽ không dễ dàng để đối phương biết đáp án.
"Người ta rất tò mò mà." Hứa Hi làm nũng.
"Chính là tớ không muốn nói, miễn cho cậu quá kiêu ngạo." Tô Tuyết rất cương quyết giữ vững lập trường, hiện tại nàng muốn xem phim nên chọn ra một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc có tên《The Handmaiden》.
"Chẳng lẽ, cậu đối với tớ là nhất kiến chung tình hay sao?" Hứa Hi cười hỏi ngược lại.
"Hứa Hi, hiện tại tớ mới phát hiện, da mặt cậu thật sự rất dày." Tô Tuyết khịt mũi coi thường nói.