Một đêm này, cả hai đều cố hết sức hành xử như trước kia, mặc dù nhận thức được sự bất thường của đối phương nhưng lại cảm thấy nguyên nhân là do bản thân. Rõ ràng đều mong muốn khôi phục lại sự thân thiết trong quá khứ, bất quá các vết nứt ngày càng sâu hơn.
Sau đêm hôm đó, cả hai người vẫn tiếp tục công việc của mình, tựa hồ rất có ăn ý, bận rộn đến mức ít có thời gian gặp nhau. Ai cũng không chủ động đề cập đến buổi hẹn giới thiệu bạn trai, giống như nếu không nhắc tới liền có thể trì hoãn vô thời hạn.
Từ trước đến giờ, số lần Hứa Hi tìm Tô Tuyết là nhiều hơn, nhưng sau khi nhận ra tình bạn của mình đã bị biến chất, Hứa Hi thấy rất hối hận, càng ít tới tìm Tô Tuyết, cô muốn chặt đứt đoạn tình cảm đó. Tuy Hứa Hi không dám đến tìm Tô Tuyết nhưng lại chờ mong người kia tới tìm mình, bất quá lại không như cô mong muốn. Hứa Hi phát hiện ra rằng ngay cả khi bản thân không gặp Tô Tuyết, thì cô vẫn không thể gạt bỏ chuyện mình thích nàng.
Ba tháng qua, Hứa Hi chỉ nhìn thấy Tô Tuyết hai lần, luôn đau khổ khắc chế bản thân mới không đến mức bất chấp tất cả đi tìm Tô Tuyết. Trong lòng cô dường như có một thanh âm vô cùng thành thật nói cho mình biết, bản thân rất nhớ rất nhớ nàng. Điều này khiến Hứa Hi nổi lên một suy nghĩ gần như tự ngược, nếu hẹn nhau đi gặp mặt để giới thiệu bạn trai, không chừng đau đến mức tuyệt vọng liền thực sự có thể từ bỏ. Kỳ thật Hứa Hi cũng biết, vì muốn gặp Tô Tuyết nên bản thân tự tìm cho mình một lý do thuyết phục, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn luôn cảm thấy mình và Tô Tuyết không nên vượt quá quan hệ bạn bè.
Hứa Hi càng ít chủ động tới tìm, Tô Tuyết càng cho rằng đối phương bận rộn chuyện yêu đương, nàng biết khi hai người bước vào giai đoạn yêu cuồng nhiệt thì căn bản sẽ không dư thừa thời gian cho người khác, dù đó đã từng là bạn gái thân nhất. Tô Tuyết tự trấn an chính mình, bọn họ không thể luôn yêu mãnh liệt được, sẽ có lúc phải nguội lạnh đi. Bất quá thuyết phục rất nhiều lần mà những suy nghĩ khó chịu kia vẫn như hình với bóng, làm Tô Tuyết ba tháng nay rất buồn bực. Nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ đi tìm Hứa Hi, vì sợ bắt gặp hoặc là nghe được tin tức về tình yêu của bọn họ, mặt khác, nàng lại cực kỳ nhớ Hứa Hi, đôi khi còn chờ mong Hứa Hi đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, cũng thường xuyên kiểm tra di động chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của đối phương. Có lúc Tô Tuyết đặc biệt chán ghét bản thân không dứt khoát, rõ ràng hẳn là nên buông xuống lại chậm chạp không buông được, đến mức tình cảm với Hứa Hi biến thành vết thương lòng mãi vẫn chưa khép miệng.
Giờ tan tầm, tất cả mọi người đều vội vã rời nơi làm việc, chỉ có Tô Tuyết còn ngồi ngây ngốc ở trong văn phòng, cũng không thu dọn đồ đạc, bởi vì hiện tại mọi thứ trong cuộc sống của nàng đều thiếu niềm đam mê và không có tính tích cực. Bất quá nếu tâm trí nàng không đặt trong công việc hay bất cứ điều gì khác, rảnh rỗi liền sẽ nghĩ đến Hứa Hi. Giờ phút này Tô Tuyết cảm thấy bản thân hẳn là già rồi, trong đầu luôn nhớ đến hình ảnh Hứa Hi thời thiếu nữ. Nàng biết mình bắt đầu hoài niệm là vì hiện tại Hứa Hi đã rời xa, lại còn chán ghét mình như vậy.
Một lần nữa nghĩ về Hứa Hi, Tô Tuyết có chút tức giận với chính bản thân mình, liền lấy ra di động bắt đầu chơi game. Ngày thường nàng chưa bao giờ chơi nó nhưng hiện tại, nàng buộc đại não tiếp tục bận rộn, sẽ không nhớ đến Hứa Hi nữa.
Đúng lúc này, màn hình di động hiển thị có cuộc gọi, là điện thoại của Hứa Hi. Tô Tuyết nhìn chằm chằm vào tên đối phương, hiện tại nàng mới biết được mình rốt cuộc nhớ người này đến mức nào. Nàng cũng không dám nhận điện thoại ngay lập tức, mặc cho di động vẫn reo không ngừng, đại khái khoảng mười giây sau, mới ấn nút trả lời.
"Tô Tuyết." Bàn tay của Hứa Hi đột nhiên run rẩy.
"Gì vậy?" Tô Tuyết cũng cực lực bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi ngược lại.
"Năm nay cậu đã nghỉ phép chưa? Tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian, hay là chúng ta cùng đi chơi, cậu cùng với bạn trai của cậu…" Hứa Hi hỏi.
Tô Tuyết biết rằng con dao này rốt cuộc là trốn không thoát, đại khái nàng cũng không muốn tránh.
"Được, khi nào cậu nghỉ phép?" Tô Tuyết sảng khoái đáp ứng.
"Cuối tuần." Hứa Hi đề nghị.
"Cuối tuần, hẳn là có thể." Tô Tuyết theo bản năng nhìn vào lịch trên máy tính để bàn của mình, tâm tình có chút phức tạp.
"Quyết định như vậy nhé. Bây giờ cậu xong việc chưa?" Hứa Hi quan tâm hỏi, đã lâu không nghe thấy giọng Tô Tuyết.
"Tớ còn ở văn phòng, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc." Tô Tuyết trả lời.
"Vậy cậu về đi, khi nào rảnh lại nói tiếp." Hứa Hi nói một cách chu đáo.
"Không sao, dù gì hiện tại cũng là giờ kẹt xe cao điểm, ở lại văn phòng một chút cũng tốt. Còn cậu dạo này có vẻ rất bận rộn, là vội vàng công tác hay là vội vàng yêu đương đây?" Tô Tuyết nỗ lực sắm vai bạn thân, bất quá nàng xác thật rất muốn biết chuyện này.
"Cả hai, còn cậu thì sao?" Hứa Hi trả lời cho có, đồng thời cũng thực sự quan tâm tình trạng gần đây của đối phương.
"Không khác nhau lắm." Nghe được đáp án kia, Tô Tuyết lại lần nữa thất vọng, cũng chỉ có thể trả lời như vậy.