Tô Tuyết cảm thấy trái tim mơ hồ phát đau, nàng chưa từng có cảm giác khó chịu đến như vậy, dù cực lực đè xuống những tức giận và khổ sở trong lòng nhưng cảm xúc đó quá mức mãnh liệt, căn bản không cách nào áp chế, lộ ra vẻ mặt băng lãnh.
Hứa Hi quen biết Tô Tuyết rất lâu, cũng rất hiểu tính cách của đối phương nhưng cô chưa từng thấy Tô Tuyết dùng biểu tình đó nhìn mình, cho nên nội tâm vô cùng khẩn trương.
"Tô Tuyết, cậu nghe tớ nói…" Hứa Hi chủ động tiến lên muốn giải thích.
"Vị này là?" Tô Tuyết cắt ngang lời Hứa Hi, nàng quan tâm nhiều hơn về danh tính của vị nam bác sĩ điển trai kia.
"Tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Hứa, và cũng là người theo đuổi em ấy, Triệu Cận." Nam bác sĩ không chờ Hứa Hi mở miệng, liền chủ động giới thiệu bản thân với Tô Tuyết.
Sau khi nhận được câu trả lời, trái tim của Tô Tuyết lại càng trở nên lạnh hơn, giờ phút này gần như đóng băng. Trong đầu nàng liên tục suy nghĩ, một người phụ nữ độc thân và một người đàn ông độc thân ở bên nhau, đáp án sớm đã rõ như ban ngày, mình rốt cuộc còn chờ mong cái gì chứ? Thực hiển nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, bằng không Triệu Cận cũng sẽ không trực tiếp giới thiệu bản thân như vậy. Nghĩ đến chuyện Hứa Hi mười mấy ngày nay luôn trốn tránh, có lẽ không chỉ đơn giản là vì phát hiện tình cảm của mình, mà còn vì quen bạn trai nên mới nói dối, không đành lòng làm mình thêm khổ sở. Lát sau, cơn giận của Tô Tuyết dần dần lắng xuống, nhưng tuyệt vọng và khổ sở lại càng sâu.
"Tô Tuyết…" Hứa Hi muốn nói lại thôi, cô hối hận vì cái gì phải nói dối Tô Tuyết đây, theo bản năng cố gắng giải thích điều gì đó nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Hứa Hi cho rằng Tô Tuyết tức giận là do mình nói dối nàng, dù sao cũng chưa từng có chuyện này xảy ra trước đây. Vì cô cảm thấy suy bụng ta ra bụng người, nếu Tô Tuyết cũng nói dối, mình khẳng định sẽ rất buồn. Tưởng tượng đến cảnh Tô Tuyết nổi giận, trong lòng Hứa Hi vô cùng lo lắng.
"Không quấy rầy hai người hẹn hò nữa, chúng tớ đi trước." Tô Tuyết sẽ không 'giận chó đánh mèo' với Hứa Hi, nhưng giờ phút này, nàng thật sự không cách nào đối mặt người kia. Hứa Hi càng nhiều cẩn thận, bản thân lại càng nhiều khó chịu, cho nên Tô Tuyết không chờ Hứa Hi nói xong, liền kéo tay đồng nghiệp đi trước.
Hứa Hi thấy Tô Tuyết không muốn nghe mình giải thích, càng thêm chắc chắn là do nàng tức giận, nhưng thời điểm đang muốn đuổi theo liền bị Triệu Cận kéo lại.
"Có chuyện gì vậy? Có vẻ hơi kỳ lạ giữa em và người phụ nữ xinh đẹp đó." Triệu Cận rất chú ý quan sát Hứa Hi, lập tức nhận thấy được điểm khác thường.
Hứa Hi cho rằng chuyện mình thích Tô Tuyết là bí mật, không muốn nói cho Triệu Cận. Thấy biểu tình của Tô Tuyết như vậy, tuy rất sốt ruột nhưng cô cũng biết Tô Tuyết hiện tại đang ở cùng bạn bè, không thể nóng vội. Hứa Hi dự định chờ buổi tối sẽ đến nhà của Tô Tuyết để xin lỗi nàng, vào thời điểm nàng đã bớt tức giận. Tình bạn cả hai rất tốt, Tô Tuyết sẽ tha thứ cho mình, Hứa Hi tự trấn an bản thân.
Suốt cả buổi, Hứa Hi đều trong trạng thái đứng ngồi không yên, thật vất vả ăn cơm với Triệu Cận, xong xuôi liền tới nhà của Tô Tuyết đợi nàng ở đó.
Tô Tuyết và nữ đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm, nhưng nàng cơ bản ăn không vào.
"Tô Tuyết, cô không ăn gì sao? Có phải không thoải mái?" Nữ đồng nghiệp lo lắng hỏi.
"Đại khái là do sinh lý, nên tôi có chút khó chịu." Tô Tuyết tìm một cái cớ, tùy ý ăn hai miếng xong liền buông đũa. Suốt cả buổi tối, nàng đều ở trạng thái ăn mà không biết mùi vị gì, cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra kia, trái tim sẽ từng đợt phát đau.
Ăn xong, Tô Tuyết liền tạm biệt nữ đồng nghiệp. Trên đường lái xe trở về, nàng biết Hứa Hi hẳn là sẽ chờ ở nhà mình, nhưng hiện tại nàng không muốn nhìn thấy Hứa Hi, cũng không muốn nghe Hứa Hi xin lỗi. Chỉ bởi vì cả hai có mười mấy năm tình nghĩa, cho nên Hứa Hi mới cẩn thận như vậy, ngay cả quen bạn trai cũng không muốn nói với mình. Một mặt là do Hứa Hi tử tế, mặt khác là vì không phải bí mật nào cũng có thể tiết lộ cho mình. Trước đây giữa cả hai không có khoảng cách, hiện tại đã xuất hiện giới hạn. Tô Tuyết cảm giác cả người khó chịu, bất quá khổ sở nhất không phải vì Hứa Hi có bạn trai, mà do Hứa Hi phân rõ giới hạn với mình, quan hệ của các nàng đại khái sẽ càng lúc càng xa. Nghĩ vậy, Tô Tuyết liền lái xe đến nhà cha mẹ nàng.
Đã khuya, Hứa Hi vẫn chưa thấy người kia trở về, nôn nóng chờ đợi, lo lắng Tô Tuyết có phải xảy ra chuyện gì hay không, lát sau gọi điện thoại cho nàng.
"Tô Tuyết, cậu đang ở đâu? Như thế nào còn chưa trở về?" Hứa Hi hỏi.
"Cha mẹ muốn gặp tớ. Tớ đang ở nhà mẹ. Cậu đang ở nhà tớ à?" Ngữ khí của Tô Tuyết đã khôi phục như thường.
"Ừm, ở nhà cậu, cậu giận tớ sao?" Hứa Hi thấp thỏm hỏi.
"Lúc đầu thì có chút tức giận, giờ thì ổn rồi. Tớ tin rằng cậu có lý do riêng, hơn nữa đó cũng không phải là vấn đề quan trọng." Tô Tuyết bình tĩnh nói.
"Vậy đêm nay cậu có trở về không?" Hứa Hi có chút chờ mong, kỳ thật trong lòng vẫn không chắc chắn liệu Tô Tuyết đã hết tức giận hay chưa.
"Đã quá trễ rồi, tối nay tớ sẽ không quay lại đó. Cũng không phải lần đầu tiên cậu tới nhà của tớ, cậu sẽ ổn thôi. Nếu không có việc gì thì tớ cúp máy đây." Tô Tuyết nói xong liền cúp điện thoại.