Độ Yêu Rõ Ràng (Ái Thanh Tích Độ)

Chương 5

Ăn xong cơm chiều, Hứa Hi đi rửa chén, Tô Tuyết đang cắt hoa quả, ngồi trên sô pha vừa ăn trái cây vừa xem TV.

Hứa Hi rửa xong chén dĩa đi ra, ngồi xuống sô pha, sau đó thực tự nhiên đem thân mình dựa vào người Tô Tuyết, cùng nhau xem TV.

"Hôm nay bận rộn không?" Tô Tuyết hỏi.

"Bận suýt chết." Hứa Hi oán giận, vừa lên làm bác sĩ chính nên số ca giải phẫu rất nhiều, tuy rằng đều không phải phẫu thuật lớn.

"Lần sau để tớ nấu cơm, cậu rửa chén." Tô Tuyết đau lòng nói, khi ghi nguyện vọng, Hứa Hi cương quyết chọn ngoại khoa. Cho nên rất nhiều thời điểm, Tô Tuyết rất bội phục đối phương, Hứa Hi thật sự là một bác sĩ nhiệt tình thương người, mặc dù thường xuyên khiến bản thân làm việc đến mức tinh bì lực tẫn. Đôi khi Tô Tuyết cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình hẳn là thấp hơn một chút so với Hứa Hi, thiếu sự mãnh liệt, quá mức lý trí và thực tế, nhưng động vật càng có nhiệt độ thấp càng là sợ lạnh, tựa như loài rắn cần ngủ đông.

"Được." Hứa Hi cũng không phải thời thời khắc khắc đều muốn ép buộc bản thân mình, đôi khi có thể dựa vào Tô Tuyết, cảm giác này cũng khá tốt, đây đại khái chính là nguyên nhân Tô Tuyết trở thành bạn tốt nhất của mình.

"Cậu nằm xuống đi, nhắm mắt dưỡng thần một chút." Tô Tuyết nhẹ nhàng nói, Hứa Hi nếu không phải thật sự mệt mỏi, sẽ không nói bận.

Hứa Hi ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống gối lên đùi Tô Tuyết, sau đó nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Chỉ là khi nhắm mắt lại, Hứa Hi ngửi thấy hơi thở trên người đối phương quen thuộc đến mức tựa như chính bản thân, bên tai còn truyền đến tiếng trong TV đặc biệt thôi miên, làm cô nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Cảm giác được Hứa Hi đã ngủ, Tô Tuyết cầm chăn lông khoác lên thân thể người kia, nói đến, chiếc chăn này là nàng đặc biệt vì Hứa Hi chuẩn bị. Tô Tuyết ngồi im để Hứa Hi gối lên đùi mình, mặc dù chân tê nàng cũng không muốn nhúc nhích, bởi vì nàng biết Hứa Hi sẽ không ngủ lâu lắm. Tô Tuyết vươn tay chạm vào tóc của người kia, đôi khi nàng cảm thấy không cần làm rõ tâm ý của bản thân. Nếu có thể cùng Hứa Hi như vậy cả đời cũng tốt, với điều kiện là đối phương sẽ không tìm bạn trai. Bất quá Hứa Hi mỗi ngày đều kêu la muốn tìm bạn trai, khiến cho Tô Tuyết thường xuyên lâm vào tâm trạng bất an, lo sợ ngày nào đó người kia thật sự dẫn một nam nhân về, ngẫm lại Tô Tuyết liền không nhịn được thở dài một hơi.

Quả nhiên 40 phút sau, Hứa Hi liền tỉnh lại.

"Tớ vừa ngủ sao?" Hứa Hi hỏi, ngủ một giấc xong tinh thần khá hơn rất nhiều.

"Vừa rồi hẳn là bảo cậu nên đi tắm trước, sau đó mới đến giường ngủ." Tô Tuyết nói, Hứa Hi thường xuyên ở bệnh viện trực đêm, chỉ chợp mắt ngắn ngủi. Nàng luôn muốn Hứa Hi ngủ một giấc thật ngon.

"Chúng ta cùng tắm đi." Hứa Hi cười đề nghị, nàng biết Tô Tuyết đặc biệt thẹn thùng, nên muốn chọc ghẹo đối phương. Cô nhớ rõ thời điểm học xong cao trung, ngực mình không phát triển mấy nhưng ngực của Tô Tuyết lại thập phần mê người. Bởi vậy khi nhìn thấy hai quả đào kia của đối phương, Hứa Hi vừa hâm mộ vừa tò mò duỗi tay sờ ngực Tô Tuyết. Cô cho rằng bạn thân sờ ngực nhau cũng không có cái gì không đúng. Nhưng Tô Tuyết lại khác, cả khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, thường ngày chưa từng thấy Tô Tuyết mặt đỏ như thế, giống như thuật biến diện trong mấy vở kịch Tứ Xuyên, làm Hứa Hi cảm thấy ngạc nhiên lại thú vị.

"Không cần." Tô Tuyết quả quyết cự tuyệt, trần như nhộng đối mặt Hứa Hi cũng đã thập phần ngượng ngùng, người kia còn sẽ vô hạn ác thú sờ ngực mình. Hứa Hi là một siêu cấp thẳng nữ, căn bản không biết, loại hành vi này sẽ mang đến cho mình bao nhiêu bối rối. Từng có lần khi Tô Tuyết uống say, Hứa Hi giúp nàng tắm rửa, khi đó Hứa Hi liền không chút khách khí tùy tiện sờ loạn mình, thẳng nữ sẽ không đem điều này thành vấn đề, còn Tô Tuyết lại nhớ rõ khi đó thân thể vừa tê dại vừa cảm giác thẹn thùng.

"Đã quen nhau mười mấy năm mà cậu còn ngại như vậy, cùng tắm đi." Tô Tuyết càng là bảo thủ ngượng ngùng, Hứa Hi lại càng thích chọc nàng.

"Không cần." Tô Tuyết tiếp tục cự tuyệt, tuy rằng lời từ chối đã không còn chém đinh chặt sắt như trước.

"Cũng không phải chưa từng tắm chung, chúng ta đi tắm đi." Hứa Hi vẫn luôn nghĩ rằng các cô gái khác yếu đuối hơn mình, chỉ có Tô Tuyết là mạnh mẽ hơn, cho nên bản thân sẽ đối nàng làm nũng. Hứa Hi biết rõ Tô Tuyết luôn thích ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần mình làm nũng, Tô Tuyết hơn phân nửa đều sẽ thỏa hiệp, cho nên cô vẫn cảm thấy Tô Tuyết là ngoài lạnh trong nóng.

Tô Tuyết biết Hứa Hi ở trước mặt nữ sinh khác chưa bao giờ làm nũng, chỉ đối mình làm ra hành động như vậy, cho nên nàng luôn đặc biệt thỏa hiệp.

"Vậy không cho phép cậu động tay động chân, sờ loạn." Cùng nhau tắm rửa đã là quá thân mật, nếu Hứa Hi lại sờ loạn thì mình chắc chắn sẽ chịu không nổi.

"Bảo đảm không sờ loạn." Hứa Hi giơ tay thề thốt, vui vẻ làm trò, sau đó ở trước mặt Tô Tuyết bắt đầu cởϊ qυầи áo, cô thật sự không coi đối phương là người ngoài, một chút cũng không ngại, luôn cảm thấy hành động thân mật là chuyện đương nhiên.