Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 368: Dệt mộng chi thú 2

Lời hắn nói thật không may mắn, nhưng nhưng khí chất của người này làm người khác cảm thấy thật thoải mái, không thể phản bác hắn, bởi vậy ba ba chỉ khách khí cười cươi với hắn, nói: “Con rắn này hù dọa đến con gái tôi, tình thế cấp bách mới khiến nó bị thương, thật sự xin lỗi.”

Người nọ tựa hồ đối với sự hạ mình của ba ba rất hưởng thụ, cúi đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hỏi: “Cháu không sợ nó sao? Nó là loại rắn độc nhất trên thế giới này, được xưng là ‘độc vương’, gϊếŧ người vô hình.”

Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, mắt to nháy một chút, dứt khoát nói: “Không sợ!”

Khóe miệng người kia có chút cong lên, giống như là cười với nàng, rồi cũng không nói gì nữa, mang theo con rắn rời đi.

“Thật sự là người kỳ quái, lại đi nuôi loại rắn độc này.” Mụ mụ nhìn bóng lưng của hắn, vẫn còn có chút sợ hãi.

Ba ba cười nói: “Người kì lạ trên đời này nhiều không kể xiết, đại khái thì anh ta cũng là một trong số đó!”

Mụ mụ cau mày nói: “Anh ta nói đại nạn sắp hạ xuống, là ý có ý gì?”

Vừa mới dứt lời, bầu trời xuất hiện một tiếng sấm, ầm vang giữa trời, tiếp theo mưa to tầm tã rơi xuống.

Ba ba cười khổ nói: “Nhìn, đây không phải là đại nạn hạ xuống sao?”

Người một nhà vội vàng từ trên sườn núi rời đi, chạy vào trong xe đỗ bên đường, mới vừa lên xe, trên máy tính trong xe có tín hiệu vang lên, ba ba máy tính ra, trên màn hình là một sĩ quan tuổi còn trẻ, thi một cái lễ nói: “Tư lệnh, nhà sinh vật học Ái Đức Sâm chạy trốn tới Bắc Mỹ bị bắt được, trên người hắn mang theo vi khuẩn ‘X— độc trùng ’ đã bắt đầu sinh trưởng, có thể sẽ khuếch tán, xin mời ngài quay về tổng bộ chỉ huy hành động!”

Ba ba sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, nói: “Tôi biết rồi.”

Nói xong, đóng máy tính lại, đối tiểu Hoàng Bắc Nguyệt xin lỗi nói: “Nguyệt, xin lỗi, ngày nghỉ lần này ba ba phải đi trước rồi, con theo mụ mụ phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?”

“Ba ba đi bắt người xấu, người là đại anh hùng!” Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt hiểu chuyện nói.

Ba ba và mụ mụ cùng nhau cười.

Xe chạy ở trong trời mưa to, thời gian mà lần cuối cùng người một nhà bên nhaubị nước mưa làm cho ướt hết, giống như có một tầng sương mù bao phủ vận mệnh bọn họ phía trước.

Trên tấm kính trong nhà trẻ, một tầng sương mù mỏng manh ngưng tụ, tiểu Hoàng Bắc Nguyệt dùng ngón tay vẽ một khuôn mặt tươi cười thật to ở phía trên.

Nước mưa cọ rửa khuôn mặt tươi cười trên tấm kính, bóng dáng ba ba chậm rãi chạy tới gần.

Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, mặc kệ cô giáo vẫn đang giảng bài chạy ra bên ngoài.

“Ba ba!” Hô to một tiếng rồi nhào vào trong lòng ba ba, ba ba đem nàng ôm lấy, lập tức xoay người lên xe.

Nàng líu ríu nói chuyện, không có chú ý đến sắc mặt tái nhợt của ba ba.

“Lần này sao trở về nhanh như vậy?” Mụ mụ tiến ra, còn chưa đi gần bọn họ, đột nhiên âm thanh tiếng súng vang lên, mụ mụ gục ngã trong vũng máu.

Ba ba gầm nhẹ một tiếng, móc súng ra hướng nơi phát ra tiếng súng bắn một phát.

Có người lên tiếng rồi ngã xuống, nhưng mà càng có nhiều tiếng súng điên cuồng bắn phá phía sau!

Ba ba đem nàng bảo vệ trong ngực, máu tươi tràn ra, “Nguyệt, con phải kiên cường!”

“Kẻ phản nghịch đã chết! Nhiệm vụ hoàn thành, thu đội!” Phía sau là thanh âm lạnh như băng.

Nước mắt trào ra như trút, nàng giãy ra từ trong lòng ba ba, khóc hô to: “Các ông là đồ chó má vong ân phụ nghĩa, tôi muốn gϊếŧ các ông!”

Thanh âm vừa rơi xuống, băng vũ chợt xuất hiện trong tay, từng đợt khí lạnh lan tràn, những tay súng bắn tỉa này sửng sốt, đột nhiên toàn bộ cũng biến mất.

Phù Quang lập lòe, đột nhiên bên tai vang lên từng trận chém gϊếŧ!