Một cước đem đống tro tàn cháy vụn đá văng, Hoàng Bắc Nguyệt vọt vào, lậptức nghe thấy trong phòng tiếng khóc cùng tiếng ho khan.
“Bội Ngọc, cha ngươi vì cứu ngươi đã không còn sống, còn không mau đi nhanh đi! Khụ khụ…” Đông Lăng lo lắng khuyên bảo.
Nghe được tiếng nói của Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt tinh thần rung lên, lấyra băng vũ đem hoả thế chung quanh tạo thành 1 lối đi, sau đó đi tớitrước.
“Ta không đi, buông ta ra! Buông ta ra! Cha, cha ngươi mau tỉnh lại đi, khụ khụ ”
“Đi đi! Bội ngọc!” Đông Lăng hô to một tiếng, Bội Ngọc đã ngất đi rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt đi sâu vào trong, băng vũ đảo qua, hoả diễm mãnh liệt liềnbị dập tắt, hơi thở rét lạnh đảo qua, Đông Lăng quay đầu, vui mừng khônxiết.
“Tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng tới, Chu quản gia hắn…” Đông Lăng dìu Bội Ngọc đang bị ngất đi, tự trách mình nói.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua trong góc, một cây trụ bị thiêu đốt đã sụp đổ xuống, ở dưới là Chu quản gia, đã đoạn khí.
*đoạn khí*: tắt thở
Hắn vốn đã phải chịu bản tử, cũng không thể bước đi, cho nên lúc cháy cũng không thể chạy trốn, cứ như vậy mà chờ chết.
Hoàng Bắc Nguyệt nội tâm hậm hực, Chu quản gia chết đi, nhân chứng cũng ítđi, vậy Tiêu Viễn Trình cùng Cầm di nương không biết đang đắc ý tới cỡnào!
Tuy nhiên lúc này cũng không có cách nào, nàng đi tới đem Bội Ngọc tiếp nhận dìu đi, đối với Đông Lăng nói: “Mau đi!”
Hai người một trái một phải dìu Bội Ngọc ra ngoài, có băng vũ trong tay,hỏa diễm cũng chung quanh không dám lan đến, đi tới trong viện tử,Phương di nương vẫn nơm nớp lo sợ vì bị Băng Linh Huyễn Điểu cầm lấy.
Hoàng Bắc Nguyệt đem Bội Ngọc giao cho Phương di nương, lạnh lùng nói:“Phương di, ngươi đã thấy qua chân diện mục (diện mạo thật) của ta, tavốn không nghĩ giữ ngươi lại, nhưng mà khi còn bé đã nhận ngươi rấtnhiều ân tình, ta không thể làm người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần ngươigiữ bí mật, ta tuyệt đối không thương tổn ngươi.”
Phương dinương lập tức gật đầu: “Tam cô nương, ta, ta sẽ không nói, hôm nay ngươi lợi hại như vậy, phủ trưởng công chúa vậy là có hi vọng rồi.”
Đối với Phương di nương, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có chút tin tưởng, trưởngcông chúa khi còn tại thế, Phương di nương cũng là một trong số nhữngngười ít ỏi có thể nói vài câu cùng trưởng công chúa, nàng tính tìnhlạnh lùng, nhưng mà đối với trưởng công chúa vẫn biết tôn ti lễ nghĩachu toàn.
Ngược lại nàng đối với Tiêu Viễn Trình chẳng thèm để ýtới, trưởng công chúa đối với nàng, so sánh với mấy vị di nương khác còn thân thiết hơn.
Về sau lúc trưởng công chúa qua đời, Hoàng BắcNguyệt ở khắp nơi trong phủ đều bị người ta ức hϊếp, cũng là Phương dinương nhiều lần bảo vệ nàng.
Nếu không, hôm nay đổi thành Tuyếtdi nương hoặc là Cầm di nương thấy được, nàng tuyệt đối một chút cũngkhông nương tay, làm cho nàng không thể tiếp tục sống!
“Mau đi ra ngoài trước.” Hoàng Bắc Nguyệt đối Băng Linh Huyễn Điểu gật đầu, BăngLinh Huyễn Điểu mồm ngoác to ra, từng đám băng bay ra ngoài, hỏa diễmphía trước lập tức biến mất không còn một mảnh, cùng lúc đó, Băng LinhHuyễn Điểu mở đôi cánh thật lớn ra, lập tức giương cánh bay lên bầutrời, trong khoảnh khắc liền biến mất không ai hay.
Mấy người đỡnhau cùng đi ra ngoài, người đứng ở phía ngoài Lưu Vân các, thở cũngkhông dám thở mạnh một tiếng, nhìn bọn họ, có người trong tay cầm theothùng nước, lập tức đi lên tranh công.
“Tam cô nương không có việc gì chứ? Lửa này rất lớn, các nô tài như thế nào cũng bó tay, làm cho Tam cô nương sợ hãi rồi!”
“Tam cô nương phúc lớn mạng lớn, hồng phúc tề thiên, không bình an đi ra sao?”
Thất chủy bát thiệt* thanh âm vây quanh, những người đó, từng ánh mắt nhìn nàng, càng thêm kính sợ.
(**)Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌]: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.
Nực cười, mới vừa rồi đi cứu bọn họ, chính là người mới đến thành LâmHoài, thực lực cực mạnh Hí Thiên đại nhân! Vị Bắc Nguyệt quận chúa này,nhất định là cùng vị Hí Thiên đại nhân kia có quan hệ gì, mới có thể cókhiến cho Hí Thiên đại nhân ra tay cứu giúp.