Đường đường là vua của một nước mà lại ôm quyền khom lưng thi lễ, có thể thấy được tấm lòng ái tài của hắn không phải giả.
Hoàng tộc quý tộc cùng văn võ bá quan phía sau thấy Hoàng Thượng hành lễ nào dám đứng thẳng, đều nhao nhao cúi người, mà Hí Thiên đại nhân thần bí kia thấy vậy cũng chỉ khẽ gật đầu cái. Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo.
Hoàng Thượng thấy vậy cũng không tức giận, vô cùng cao hứng tự thân dẫn Hí Thiên về chỗ ngồi, cũng là chỗ bên cạnh Thái tử cùng Anh Dạ công chúa.
Hoàng Bắc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mới rồi nàng quả thực sợ Đông Lăng diễn không đạt, bây giờ có thể tạm thời yên tâm rồi.
Sau khi Đông Lăng tiến vào, con tin Bắc Diệu quốc là Phong Liên Dực cũng chậm rãi bước tới.
Hai gã tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường, hắn theo phía sau, một thân trường bào màu nguyệt bạch, cổ áo cùng ống tay đều được thêu tường vân bằng chỉ bạc, eo được một chiếc thắt lưng bản rộng bằng gấm xanh quấn quanh. Hắc sắc trường phát được tùy ý vấn lên bằng ngân quan khảm nạm bảo ngọc, ánh bạc dịu nhẹ như ánh trăng xuyên qua tầng mây, làm nổi bật vẻ đẹp tuấn mỹ, ôn nhu như ngọc của hắn.
Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy hắn liền ngẩn ra.
Tên này không phải là cái tên thần thần bí bí lúc trước xuất hiện ở từ đường của Trưởng công chúa phủ sao, rõ ràng là một cao thủ có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên cây, ngay cả nàng cũng không phát giác được.
Nhưng hôm nay nàng có cảm giác hắn khác hẳn so với hôm đó nha.
Hôm đó vẻ đẹp của hắn tuy tuấn mỹ nhưng tràn ngập tà khí, thần sắc sát phạt quả quyết, chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng hôm nay hắn tựa như quân tử khiêm tốn, ôn ôn nhu nhu, làm gì có chút khí tức sắc bén nào.
Xem ra việc đeo mặc nạ mà sống cũng không chỉ có một mình Hoàng Bắc Nguyệt nàng a.
Phong Liên Dực vừa đến, vài tên quý tộc của Nam Dực quốc đều rối rít chạy qua chào hỏi, coi như quan hệ cũng không tệ lắm đi.
Hắn mỉm cười đi tới bên cạnh Tiêu Dao vương, hai nam nhân phong nhã trác tuyệt nhìn nhau cười rồi cùng ngồi xuống.
” Ta tưởng ngươi không tới.” Tiêu Dao vương thấp giọng nói.
” Nghe nói có Băng Linh thú xuất hiện, ta sao có thể không đến xem?” Phong Liên Dực cười nhạt, ánh mắt hướng phía bên này nhìn tới.
Chỉ là, người hắn nhìn không phải là Hí Thiên bí ẩn mặc hắc bào mà lại là Hoàng Bắc Nguyệt.
Trong đôi con ngươi màu tím nhạt mênh mông tràn đầy ý cười nhàn nhạt.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn hắn, giữa đại điện rộng lớn, hai con người đeo mặt nạ đang quan sát lẫn nhau.
Tuy không có ai mở miệng nhưng song phương đều rõ ràng ý tứ của đối phương.
Phong Liên Dực: “ Bắc Nguyệt quận chúa, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Hoàng Bắc Nguyệt: “ Bớt lo chuyện bao đồng thì mạng mới dài đó.”
Nàng rõ ràng đang cảnh cáo a.
Nàng cũng không giống những tên quý tộc khờ khạo tin hắn thật sự là một người lịch sự nho nhã, xuất trần phiêu dật như trích tiên hạ phàm.
Từ lần đầu gặp mặt nàng đã biết hắn không phải là hạng người dễ đối phó, chỉ có điều khi đó hắn không gây nguy hại gì cho nàng nên nàng mới không tính toán với hắn.
Nếu hắn lại dám trêu nàng thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.
Phong Liên Dực hơi nhíu mày, lại uy hϊếp nữa hắn rồi, y như lần trước vậy. Tiểu gia hỏa lãnh khốc vô tình này thật là có ý tứ.
Trong con ngươi thoáng hiện vẻ hứng thú, hắn phi thường thức thời chuyển ánh mắt lên tiêu điểm của toàn trường – Hí Thiên.
Hắc bào nhân kia phi thường lãnh ngạo, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt của toàn trường. Thái tử Chiến Dã cũng biết tính tình nàng cao ngạo, không thích nói nhiều, nên cũng chỉ hơi gật đầu hỏi thăm.
Chỉ là Anh Dạ công chúa có chút bất mãn hừ một tiếng, bĩu môi nói: ” Giả thần bí cái gì chứ? Ở trong cung mà còn mặc áo khoác, cũng không phải người khác không nhận ra ngươi mà.”