Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 53

Chương 53: Không được yêu tôi
Tô Mộc Vũ tỉnh lại,lo lắng trong lòng mọi người đều buông xuống nhưng cơ thể cô vẫn rất yếu ớt, vừa tỉnh lại đã tiếp tục mê man, giống như một bào thai trong bụng mẹ, mỗi ngày phải dùng mười mấy tiếng đồng hồ ngủ để bổ sung lượng máu đã mất cùng năng lượng.

Phong Kính mỗi ngày đều đến thăm cô, nhìn cô từ phòng hồi sức tích cực được chuyển sang phòng bệnh bình thường, cơ thể dần dần khôi phục, mặc kệ bác sĩ cùng cảnh vệ cầu xin hắn đi nghỉ ngơi lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tô Mộc Vũ là phụ nữ, có nhiều thứ không tiện, cho nên có một y tá chuyên nghiệp chăm sóc cho cô.

Tô Mộc Vũ khi tỉnh lại nhìn thấy Phong Kính ở bên người mình, không phải không kinh ngạc.

Thậm chí lúc nhìn thấy hắn ngủ gục cạnh giường mình, nhịn không được dùng tay khẽ vuốt gương mặt của hắn.

Sắc mặt hắn thật kém, là do mấy ngày không có nghỉ ngơi sao? Một người thích sạch sẽ như vậy mà bộ râu giống như đã vài ngày không có cạo. Nhớ tới hắn bình thường chỉ cần trên quần áo có một nếp nhăn thôi cũng nhíu mày nhăn nhó cả nửa ngày, cô nhịn không được khẽ bật cười.

Dường như vết thương cũng không còn đau đớn.

Phong Kính tỉnh lại, vội hỏi: “Cô thấy trong người như thế nào? Đói bụng chưa? Tôi đi lấy thức ăn cho cô” Bàn tay to phủ trên trán cô, Tô Mộc Vũ đột nhiên thấy cảm động.

Cô lắc đầu.

Phong Kính ẵm một cục bông tròn tròn trong lòng ra, nói: “Tôi mang Bàn Chải đến chơi với cô”

Bàn Chải thấy xung quanh lạ lẫm vẫn có chút bỡ ngỡ, nhưng khi nhìn thấy mẹ Tiểu Vũ liền bật người kêu lên, đưa đầu lưỡi liếʍ lấy hai má Tô Mộc Vũ.

Tô Mộc Vũ cười từ từ vuốt bộ lông mềm mại của nó.

Phong Kính bị Phong Triệu gọi điện thoại kêu đi. Hắn vốn không thèm quan tâm nhưng Tống Quyền hướng phòng bệnh Tô Mộc Vũ bĩu bĩu môi, ý bảo nếu như hắn chọc giận Phong Triệu thì chịu khổ cũng chỉ có Tô Mộc Vũ.

Phong Kính cười lạnh một tiếng, không thèm lấy áo đã trực tiếp đi ra.

Vào một lúc lâu nhưng chưa bước qua cửa chính, Phong Kính thản nhiên liếc nhìn Phong Triệu đang tập trung nghe cấp dưới báo cáo tình hình chính trị, hắn đóng mạnh cửa lại một tiếng.

Phong Triệu trừng mắt nhìn hắn, phất phất tay bảo cấp dưới lui ra.

Châm lửa cho điều thuốc, Phong Kính cười cười, ngồi xuống trên chiếc ghế salon ngay cửa ra vào, cúi thấp đầu nhìn sang bên cạnh. Áo sơmi màu đen hơi mở rộng để lộ l*иg ngực, liếc sang phía cổ áo có thể nhìn thấy xương quai xanh, ngón giữa kẹp một điếu thuốc đang cháy.

Ánh sáng ảm đạm chiếu vào từ ngoài cửa sổ, căn phòng này như đã vài chục năm cũng chưa từng tiếp xúc với ánh sáng, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã được ánh mặt trời cứu rỗi, dần dần thoáng hiện trong bóng đêm là một chút nổi giận trên mặt Phong Kính, bộ dáng thản nhiên có chút lãnh đạm.

Phong Triệu ném chén trà đến bên chân Phong Kính, mảnh sứ sắc bén vỡ ra khiến nước trà nóng bỏng nhanh chóng thấm ướt ống quần Phong Kính.

Phong Triệu vỗ bàn, chữi ầm lên: “Không có một chút tiền đồ, mày nhìn mày xem còn ra cái dạng gì không? Nhà họ Phong này có người nào như thế không? Bị thương còn đến bệnh viện đại náo một hồi, mày thật quá giỏi! Mặt mũi của tao với ông nội mày bị mất hết trong tay mày rồi!”

Phong Kính quay đầu, cười lạnh.

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp vội đi tới, khuyên: “Ồn ào cái gì? Con trai lâu lắm mới về nhà một lần, hai cha con ngồi xuống ăn một bữa cơm rồi nói chuyện với nhau”. La Vân, hai mươi năm trước là một nữ minh tinh xinh đẹp, đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn phong thái vẫn còn. Từ khi gả vào Phong gia cũng sinh được một người con, Phong Nghi.

Phong Kính bị những lời này khiến cho kích động, ánh mắt âm lãnh như băng hàn ngàn năm: “Ai là con trai bà?”

Phong Triệu lại dùng lực vỗ bàn, quát: “Mày dám nói chuyện với mẹ mày như thế sao?”

Phong Kính cười rộ lên như nghe được chuyện gì rất buồn cười: “Lão già hồ đồ! Phong chủ tịch, mẹ của tôi chết lâu lắm rồi. Để tôi tính xem… cũng gần mười một năm rồi. Mẹ tôi chết như thế nào, Phong chủ tịch chẳng lẽ đã quên rồi sao? Tôi tới nay vẫn còn thắc mắc một chuyện, ông vì sao không gϊếŧ chết tôi luôn đi? Tôi chết rồi không phải sẽ khiến ông không phải phiến não sao? Dù sao ông vẫn còn một đứa con trai ngoan khác kế thừa gia sản của ông phải không?”

Hắn luôn nghĩ lúc nhắc đến chuyện của mẹ, hắn sẽ tức giận. Thế nhưng lại không có, nó như một câu chuyện hắn chỉ vô tình nghe được, thờ ơ lạnh nhạt đến hoang đường.

Lúc nói những lời này cũng là lúc hắn nhìn thẳng vào mắt người cha đã sinh ra mình, mặt ông ta hoá đen trong khi mặt La Vân đầy xấu hổ. Hắn thậm chí còn sinh ra một loại khoái ý, khoái ý vì trả thù được.

“Mày… mày… mày…” Phong Triệu ôm ngực, La Vân vội qua đỡ lấy ông ta: “Anh đừng tức giận, đừng tức giận, cẩn thận tăng huyết áp”

“Tăng huyết áp? Có tăng cỡ nào cũng không hơn thằng nghịch tử này!” Phong Triệu trừng mắt Phong Kính, nói tiếp: “Tao ày biết, Vệ Nhu Y trước kia thì có thể, còn con ma ốm bây giờ thì đừng hòng. Còn cái ả đàn bà từng ly hôn Tô Mộc Vũ, mày chơi đùa thì tao cũng không so đo, nhưng nếu mày bôi đen bộ mặt Phong gia chúng ta, đừng trách tao trở mặt!”

Phong Kính nhếch môi, một cước đá tung chiếc ghế bên cạnh, bỏ lại một câu: “Ông… không đủ tư cách”

Trước khi đi, hắn giơ tay lên chỉ vào La Vân nói: “Bà tốt nhất hãy lo cho người đó, nếu không, cứ chờ tôi trả lại ột phần quà mọn”

Nói xong, mặt kệ nét mặt La Vân xanh mét, hắn đóng sầm cửa lại.

“Nghịch tử… Nghịch tử…”

“Lão gia, anh đừng kích động! Mau, quản gia mau lấy thuốc hạ huyết áp!”

______

Cùng lúc đó, ngay cửa phòng bệnh Tô Mộc Vũ.

Phương Thiệu Hoa tựa vào cánh cửa, trên mặt là nụ cười ôn hòa của quý công tử, thế nhưng ánh mắt lại có chút lãnh đạm: “Tô Mộc Vũ, tôi khinh thường cô. Không nghĩ tới thủ đoạn của cô cao siêu như vậy, dùng một viên đạn đổi lấy sự mềm lòng của Phong sao?”

Tô Mộc Vũ hơi động, nhìn hắn, không nói gì.

“Tôi cho cô biết, cô tính sai cả rồi” Phương Thiệu Hoa chậm rãi đi tới, nhìn cô nói: “Hắn có lẽ sẽ cảm kích cô nhưng tôi nói cho cô biết, đời này, người hắn yêu cũng sẽ không phải là cô, càng sẽ không cưới cô về Phong gia. Cánh cửaPhong gia, cô cả đời đều trèo không qua nổi”

Tô Mộc Vũ cười nhẹ, nụ cười trên gương mặt tái nhợt có chút khiến cho người ta đau lòng.

Phương Thiệu Hoa nhìn vẻ mặt của cô có vẻ cũng không đành lòng, nhíu nhíu mày nói: “Cô không phải là đã yêu hắn chứ?”

Hắn vốn cho Tô Mộc Vũ cùng những người phụ nữ kia giống nhau, cũng đều vì tiền mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lúc nguy cấp, cô lại có thể liều mạng mình che cho Phong Kính. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, mà giải thích duy nhất chính là: chẳng lẽ cô yêu Phong Kính sao?

Khóe miệng cười khẽ của Tô Mộc Vũ dường như cương cứng một chút.

Vài giây sau, cô cất giọng, gian nan nói: “Phương thiếu… xin yên tâm, tôi biết thân phận của tôi…”

Thanh âm của cô xuyên qua hơi thở có vẻ thật buồn, trong lời nói còn mang theo tự giễu, giống như một cái tát đánh lên mặt Phương Thiệu Hoa. Đây là cách cô tự bảo vệ mình cũng có thể tự thoả hiệp, làm mất đi sự yếu đuối của bản thân.

Phương Thiệu Hoa chăm chú nhìn cô, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Tô Mộc Vũ thản nhiên cười, cười thật lâu.

Cô thật sự yêu hắn sao? Vấn đề này, cô chưa bao giờ tự hỏi qua, cô thậm chí cho rằng từng chịu đựng sự thương tổn đến khắc cốt ghi tâm, cô sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào nữa. Nhưng hôm nay đã có người mang đến sự bình yên cho cô, cô yêu hắn sao?

Trong khoảng thời gian này, Phong Kính đối với cô không thể nói là không tốt, thậm chí còn là cẩn thận săn sóc.

Thế nhưng hắn chỉ có thể trả công cô vì hắn mà bị thương thôi, nhiều hơn nữa, hắn không cho được.

Cô… cũng không nhận nổi.

Về phần chữ “Yêu” đặt trên người cô là một chuyện đáng buồn cười đến cỡ nào.

Tô Mộc Vũ nở nụ cười, khóe miệng vạn phần chua sót, liều mạng nhịn xuống khóe mắt cay cay…

Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa đến quán bar là lúc nhìn thấy trước mặt Phong Kính chất đầy chai rượu, trong đó hầu như đều là chai rỗng. Không ít người vây xung quanh hắn tiếp thêm rượu đồng thời cũng vỗ tay cổ vũ.

Nhìn Phong Kính liều mạng uống, Phương Thiệu Hoa biến sắc, nắm lấy cổ áo quản lý quán bar, âm thanh lạnh lùng nói: “Ông muốn chết sao? Ông có biết hắn mới phẫu thuật xong không? Còn dám cho hắn uống nhiều rượu như vậy. Không muốn sống thì nói sớm cho tôi biết một tiếng”

Quản lí quán bar một thân đầy mồ hôi lạnh, vội giải thích: “Phương thiếu, tôi thật không biết…”. Sớm biết như thế ai dám cho người kia nốc rượu như thế. Gặp xui xẻo lớn rồi!

Tiền Phong một tay gạt hết những chai rượu trên bàn xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng loảng xoảng. Dưới sự giúp đỡ của Phương Thiệu Hoa đỡ cả người nặng trịch của Phong Kính dậy, khiên ra xe.

Phong Kính hoàn toàn say, nằm vật xuống hàng ghế phía sau xe.

“Cậu nói xem sao cậu ta lại như vậy? Thật muốn uống đến chết sao?” Tiền Phong nhíu mày nhớ lại cảnh Phong Kính ôm bụng trong bệnh viện, bộ dáng nhíu chặt chân mày nhịn xuống cơn đau. Mới vừa phẫu thuật xong, chưa hoàn toàn ổn định đã vội đi uống rượu, sống dễ chịu mới là lạ!

Phương Thiệu Hoa gạt tàn thuốc, hút một hơi, nhẹ giọng nói: “Tống Quyền nói hôm nay cậu ấy đã về nhà”

Những lời này khiến bên trong xe hoàn toàn an tĩnh trở lại. Chuyện cha con Phong Kính đối đầu gay gắt với nhau, hai người bọn họ không có tự cách chen vào, giống như chuyện của người ta, cho dù có thân thuộc cách mấy cũng không can dự được.

Trên mặt hai người đều có chút ngưng trọng, không còn sự cợt nhả như mọi ngày, chỉ có tàn thuốc trong tay Phương Thiệu Hoa là vẫn phát ra ánh sáng của đốm lửa.

Sau một lúc lâu, Phương Thiệu Hoa hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

“Đến chỗ Tô Mộc Vũ đi” Tiền Phong day day trán nói.

Phương Thiệu Hoa híp mắt nói: “Phong Tử, cậu có nhầm địa chỉ không?”

Tiền Phong cười lạnh một tiếng, nói: “Mình không phải cậu, cái gì cũng Vệ Nhu Y. Cậu thích ai là chuyện của cậu, giúp đỡ ai cũng là chuyện của cậu, mình thì chỉ quan tâm đến chuyện sống chết của huynh đệ mình thôi. Đừng đem rắm của cậu đánh lên người mình”

Nói xong hắn mở cửa xe, đem Phong Kính đỡ xuống gọi taxi.

Phương Thiệu Hoa một mình ngồi trước tay lái, điếu thuốc trong tay đã cháy hết, hắn cười một chút, điếu thuốc từ ngón tay rơi xuốn sàn xe.

________________________

Tô Mộc Vũ ngủ một giấc đến nửa đêm thì tỉnh lại, phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực.

Theo bản năng, cả người cô cứng đờ. Là ai? Sau đó cũng chậm rãi thả lỏng, cô nhận ra mùi này, là Phong Kính. Cái ôm này, hơi thở này làm bạn cùng cô hơn chục đêm, mang theo sự bá đạo bẩm sinh, mạnh mẽ xâm nhập vào sinh mệnh của cô, nhúng tay vào cuộc sống của cô.

Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, chắc là đã tắm rửa nhưng vẫn còn lưu lại trong hơi thở.

Hắn làm sao vậy? Hắn tuy rằng có uống rượu nhưng không hề thích rượu, lại càng không cho phép trên người mình lưu lại mùi vị của rượu. Hắn mới phẫu thuật dạ dày, không muốn sống nữa hay sao? Đêm nay như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Cô thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn có chút một loại không khí gọi là bi thương. Hắn như thế, cô chưa từng nhìn thấy. Hắn như thế khiến trái tim của cô có chút đau.

Hắn thở gấp gáp, gấp đến nỗi khiến cô nghĩ rằng hắn sắp hết hơi. Miệng vết thương hơi hơi phát đau, cô cũng không rên lên một tiếng.

Hắn không biết khi nào thì cũng tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt trong veo đang nhìn mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt cô, mơn trớn mái tóc dài, thanh âm của hắn trong đêm tối có chút khàn khàn, lại cũng có chút rõ ràng: “Sao lại chắn thương thay tôi?”

Tô Mộc Vũ sửng sốt.

Vì sao phải thay hắn chắn viên đạn kia? Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp hỏi cô vấn đề này.

Chẳng lẽ chỉ là vì trả lại những gì cô nợ hắn?

Có lẽ giống lời nói của Phương Thiệu Hoa, tâm cô động… bất tri bất giác…. động tâm…

Có lẽ là lúc hắn bảo vệ mình trước mặt Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng, có lẽ là lúc hắn cam chịu mình để Bàn Chải ở trong ngôi nhà sạch sẽ của hắn, có lẽ là lúc hắn mua cho cô chiếc vòng cổ tượng trưng cho tình yêu chân thành kia, có lẽ là lúc nhìn thấy hắn như trẻ con lựa chọn từng món ăn trên bàn cơm, có lẽ là lúc cô sắp phải rời khỏi thế giới này, mà hắn lại nắm chặt bàn tay níu kéo cô…

Vô số có lẽ, đến cùng nhau, phá vỡ trái tim vốn nghĩ rằng luôn được để bảo vệ kiên cố bằng những tổn thương trước kia.

Đôi mắt Phong Kính mở to đến dọa người, siết chặt bờ eo của cô: “Tôi có thể cho cô mọi thứ, cô muốn gì tôi cũng có thể lấy cho cô, nhưng… cô không được yêu tôi”

Hắn có thể cho cô mọi thứ, tiền tài, địa vị, danh vọng, thậm chí có thể đem cô nâng lên trời, nhưng thứ duy nhất hắn không thể cho chính là tình yêu. Tình yêu… hắn hoàn toàn không có. Từ mười một năm trước… đã hoàn toàn chết đi!

Tô Mộc Vũ khép nhẹ mi, cười một chút, nhẹ giọng nói: “Được, tôi nhớ kỹ”

Coi như cô có động tâm thì cũng nói được điều gì đâu? Đây chẳng qua là chuyện của chính mình, có câu: Em yêu anh, cũng không liên quan đến anh. Huống chi, cô nên biết mình may mắn, cô bây giờ cũng không có lạc đến tình trạng kia.

Phong Kính, hắn chỉ là một loại cảnh quan cô vô tình nhìn thấy trên đường đi bất tận. Nhìn qua, rồi sẽ quên mất.

Đúng vậy, cô sẽ quên.

Chẳng sợ ngực sẽ mất đi một miếng thịt.

Phong Kính nhìn thấy nụ cười bình tĩnh trên mặt Tô Mộc Vũ, trong lòng không biết xuất hiện một loại cảm xúc gì. Vốn nên thỏa mản thế nhưng lại không hề hài lòng như trong tưởng tượng, ngược lại còn như một cây gai đâm sâu vào tim hắn.

Mặc dù không đến mức đau triệt nội tâm nhưng lại như bị nghẹn ở yết hầu.

Hắn dùng lực, dùng hết khí lực toàn thân ôm cô vào trong ngực, có chút ý muốn trả thù, dường như cố ý muốn cô thấy đau. Tô Mộc Vũ yên lặng chấp nhận, cũng dùng sức ôm lấy hắn.

Trong đêm đen, hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, không nói lời nào như âm thầm đấu tranh. Dường như phải như thế mới ngăn được cơn âm ỉ nơi trái tim…