Hôm Nay, Cậu Có Thư!

Chương 17: Nếu

[9.9.2021 _ Một ngày mưa]

Thời gian dù không lên tiếng nhưng đến sau cùng lại là đáp án cho tất cả.

Đã từng nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc, cũng đã từng nhiều lần sợ hãi khi nghĩ về những ngày sau liệu sẽ thế nào đây. Lắm lúc thật sự rất ngưỡng mộ những người hiểu rõ được bản thân thích gì trong khi chính mình chật vật bao lâu vẫn còn mông lung vô định.

Liệu tôi sẽ có thể tiếp tục đến cùng với những điều hiện tại hay không? Những điều mà ngay lúc này đây tôi nghĩ rằng mình có thể và mình muốn nó.

Vạn sự đều có khởi đầu và đều cần nỗ lực để có thể đưa đến một kết quả tốt đẹp. Tôi biết điều đó và vẫn luôn tự nói với bản thân rằng phải cố gắng hơn mỗi ngày, cho dù có khó khăn đến chừng nào. Nhưng giới hạn của bản thân đôi khi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Những dự định chỉ kịp vẽ ra trong đầu rồi dừng lại ở đó, chẳng có cách nào tiếp tục được. Đó chính là thứ tôi ghét nhất ở bản thân.

Con người lắm lúc thật mâu thuẫn, luôn có một vỏ bọc hoàn hảo nhưng bên trong lại chẳng được như vẻ ngoài. Đôi lúc tự hào hứng cổ vũ bản thân xong sau đó lại bắt đầu xụi lơ như gà mất đầu vậy.

Có những điều đến sau này sẽ chẳng còn là gì cả, những vai diễn mà tôi khoác lên mình cũng thế. Thay vì cứ mãi ngẩn ngơ mà suy nghĩ về những thứ tươi đẹp nào đó thì có lẽ tôi nên lôi những dự định đang bị delay vô thời hạn ra và bắt đầu nó. Tất nhiên, sẽ có lúc muốn từ bỏ vì kết quả không như mong đợi.

Nhưng có lẽ tôi nên hiểu rằng tôi đang bắt đầu những chặng đường đầu tiên, và vì đã quá mong đợi vào những điều mình tự vẽ ra nên khi bị vả một cú thật đau thì tôi lại trở nên hốt hoảng và bắt đầu nản.

Vì năng lực có hạn hay vì chưa từng dốc hết sức mình?

Tôi nghĩ do mình đã không đủ kiên định với bất cứ điều gì và dường như cũng chưa bao giờ tìm cách khắc phục điều này.

Bản thân mông lung vô định khi không hiểu rõ được mình thật sự muốn gì, tuy nhiên biết mình có vẻ hứng thú với điều gì thì tôi vẫn có thể làm được. Và ở một mức độ nào đó, tôi biết mình vẫn có khả năng. Chỉ có điều tôi lại để mặc cho bản thân tự trôi đi mà chẳng tác động gì đến nó ngoài những suy nghĩ vẩn vơ.

Mỗi ngày đều tự nhủ phải cố gắng nhưng thật sự đến sau cùng mình vẫn chưa từng nỗ lực hết mình. Thật nực cười!

Này, đừng mãi thả trôi mình theo dòng chảy thời gian như thế nữa. Nếu đã vạch ra được một dự định hay một câu chuyện hay ho nào đó thì hãy tìm cách biến nó thành sự thật đi chứ! Đừng để những vỏ bọc hão cứ đeo theo bản thân mãi thế, nếu thật sự chẳng được như những gì mình dựng lên thì một lúc nào đó cũng sẽ sụp đổ thôi. Đến lúc đó lại sợ hãi trốn chạy rồi tiếp tục tự giày vò?

Cái vòng lặp luẩn quẩn đấy bao năm rồi vẫn cứ xảy ra còn gì. Tôi ơi, không thấy mệt sao?

Nói thật là tôi cũng mệt vãi chưởng luôn nên hãy kết thúc vòng lặp ấy đi nào.

Nếu bớt hành động một cách tùy hứng thì đến một lúc nào đó tôi vẫn sẽ làm được những điều tôi cho là mình có thể.

Tin vào linh cảm bản thân một chút và cố gắng chăm chỉ như những lần đã từng đi bản thân tôi ơi. Đã đến lúc gỡ bỏ xuống một vài lớp áo mơ mộng để bắt đầu biến nó thành hàng thật giá thật rồi!