Hôm Nay, Cậu Có Thư!

Chương 13: Sẽ Ổn Thôi!

[ 17.8.2021 - Trời âm u ]

Có những ngày mọi thứ xảy đến thật ồ ạt, như cơn lũ đầu mùa cuốn theo tất thảy những vụn vỡ, cát sỏi hòa vào dòng nước vẩn đυ.c những muộn phiền. Thật sự là thế, khi cuộc sống đã xuất hiện một chuyện không hay, kế đó chính là những sự xui xẻo cứ kéo nhau xảy đến. Dồn dập đến nghẹt thở, mệt mỏi đến mức không thể chống đỡ được nữa. Có lẽ vì một quyết định sai lầm nào đó, hay có chăng là vì chuyện gì đến sẽ phải đến, mọi thứ sớm đã được an bài?

Tôi luôn cố gắng để mọi thứ tốt lên, nhưng lắm lúc cuộc sống lại tệ hại đến mức mọi thứ đều xảy đến theo chiều ngược lại. Vô vàn những thứ không hay cứ liên tiếp nối nhau đổ ập đến. Và như một thói quen, tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài tự nhủ "sẽ ổn thôi". Có lẽ thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn, theo một cách nào đó.

Khi có vài chuyện xảy đến, tôi lại sợ hãi vì không biết liệu mình đã sai ở đâu, càng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết khi không biết sẽ thế nào đây? Cho dù đã cố gắng hết sức nhưng rồi mọi chuyện vẫn không theo hướng tôi mong đợi, tôi sẽ lại tự an ủi bản thân "sẽ ổn thôi", và lại tiếp tục lo lắng. Nghe có vẻ nực cười nhỉ!

Nhưng vì sao tôi lại tự nói với mình như thế nhỉ? Có lẽ bởi vì đó là cách tôi cầu nguyện cho những muộn phiền của mình tan biến, là cách tôi mong đợi vào một điều may mắn sẽ xảy ra sau tất thảy những âu lo trước đó. Bởi vì đôi khi, đó là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục hi vọng, để có thể cố gắng làm mọi thứ trở thành có thể, cho dù chỉ là 1%.

Đúng vậy đấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và sau cơn mưa trời lại sáng, sau đêm giông mù mịt thì ngày mới vẫn sẽ trở lại cùng ánh bình minh. Tôi vẫn luôn tin là thế. Vì chúng ta sẽ luôn có đường đi! Cho dù có là một chuỗi những thứ xui xẻo hay mệt mỏi, tôi vẫn muốn tin vào vận mệnh của mình. Chỉ mong tôi sẽ không quên tâm nguyện thưở ban đầu, từng bước cố gắng.

"Vạn vật đều có vết rách, đó là nơi để ánh sáng chiếu vào"