Ảnh Đế Yêu Thầm

Chương 59

Chiêm Ngọc không nghĩ tới Thẩm Tùng An sẽ về trước tối Tết Dương lịch một ngày cùng cậu qua năm, một tay cậu ôm hoa hồng, một tay nắm tay Thẩm Tùng An, trong giọng nói biểu lộ vui sướиɠ không thể nghi ngờ: "Thật vậy chăng? Không phải anh đóng phim sao? Về giờ này không sao chứ?"

Hôm nay Thẩm Tùng An kết thúc quay chụp sớm từ phim trường qua sân bay, xuống máy bay liền lập tức lại tìm Chiêm Ngọc, thời gian khẩn cấp không kịp ăn cơm chiều, nhưng nhìn Chiêm Ngọc vì mình đến, lộ vẻ kinh hỉ, anh hoàn toàn không thấy mệt.

"Không sao, đoàn phim nghỉ." Thẩm Tùng An cầm tay cậu, cau mày hỏi, "Sao không mặc áo khoác rồi ra?"

"Em định ra lấy hoa rồi vào." Chiêm Ngọc cười nói, nhìn xe sau anh hỏi, "Anh lái xe lại đây sao? Anh chưa ăn cơm phải không?"

Thẩm Tùng An gật đầu nói: "Tiểu Ngọc lão sư có thời gian cùng anh ra ngoài ăn cơm một bữa không?"

"Xem ở phần anh về gấp, đi!" Chiêm Ngọc kéo anh vào cửa, thuận tay đóng lại, vừa đi vừa nói chuyện, "Bên ngoài lạnh lẽo, anh vào trong nhà chờ em đổi quần áo."

Nhan Lạp cùng Chiêm Hồng Viễn không nghĩ tới Chiêm Ngọc ra ngoài lấy hoa, lúc đưa hoa về người cũng theo, nhìn Thẩm Tùng An xuất hiện trước mặt, hai người một kinh hỉ, một tức giận.

"Dì Nhan, chú Viễn." Thẩm Tùng An lễ phép chào hỏi Nhan Lạp Chiêm Hồng Viễn: "Mạo muội quấy rầy, hy vọng hai người không để ý."

Chiêm Hồng Viễn hừ một tiếng, xụ mặt hỏi: "Cậu cũng biết mạo muội! Vậy còn tới làm cái gì?!"

Nhan Lạp đυ.ng khuỷu tay phải ông, ý bảo ông không cần khách khí với con rể tương lai, sau đó nói với Thẩm Tùng An: "Không ngại không ngại, không phải con đóng phim ở T thị sao? Sao đã trở lại?"

"Đoàn phim nghỉ, trở về nhìn Tiểu Ngọc ạ." Thẩm Tùng An nói.

"Tốt tốt tốt." Nhan Lạp vừa lòng với lời anh nói.

Chiêm Ngọc ôm Thẩm Tùng An mất nhiều thời gian, cậu đặt cẩn thận hoa lên bàn, sau đó đi phòng giữ quần áo thay quần áo.

Cậu chọn một áo khoác cùng hệ màu với áo Thẩm Tùng An đang mặc, sau đó cầm mũ len vàng nhạt chuẩn bị xuống lầu, mới vừa ra lại chạy vào, dùng di động chụp hoa hồng, đăng Weibo.

Chiêm Ngọc bên này mới gửi xong, di động Thẩm Tùng An liền rung, anh lấy di động ra nhìn, thấy phần đặc biệt chú ý có tin mới.

—— Viên hương tô Hà Cầu: Kinh hỉ ngoài ý muốn ∩_∩【hình ảnh】

Đáy mắt Thẩm Tùng An hiện lên một tia ý cười, cất điện thoại, nghe ở sau truyền đến tiếng xuống lầu, quay đầu lại thấy Chiêm Ngọc bước nhanh chạy xuống, sợ cậu té ngã, vội vàng nhắc nhở: "Chậm một chút."

Chiêm Ngọc chạy tới, nói với Nhan Lạp cùng Chiêm Hồng Viễn: "Ba ba mẹ, con và Thẩm ca ra ngoài chơi một chút."

Chiêm Hồng Viễn đang muốn nói chuyện, Nhan Lạp kéo kéo quần áo ngăn ông, sau đó nói với Chiêm Ngọc: "Đi đi, chơi vui vẻ."

Chiêm Ngọc đồng ý, ra ngoài với Thẩm Tùng An.

Bọn họ đi rồi, Chiêm Hồng Viễn không vui hất tay Nhan Lạp nói: "Bà kéo tôi gì đấy? Tôi không vui nói hai câu thì có làm sao?"

"Có thể, bất quá lần sau rồi nói sau." Nhan Lạp duỗi tay nhéo nhéo tay ông nói, "Ông không thấy Tiểu Ngọc vừa rồi đi đường đều tung tăng nhảy nhót sao? Nếu thằng bé vui vậy, ông nỡ hả."

Chiêm Hồng Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu: "Đúng, con trai quan trọng."

Thẩm Tùng An cùng Chiêm Ngọc lên xe, Chiêm Ngọc thắt đai an toàn hỏi Thẩm Tùng An muốn đi đâu ăn.

"Bọn chú Chung chuẩn bị nướng BBQ, đang chờ chúng ta trong nhà." Thẩm Tùng An khởi động xe, nghiêng qua nói với Chiêm Ngọc, "Đêm nay ở bên chỗ anh nhé?"

"Hả?" Chiêm Ngọc nghe muốn ngủ lại, nhớ tới mình không mang quần áo, "Anh vừa rồi không nói sớm nha, em không mang quần áo."

Thẩm Tùng An nói: "Anh sợ em mang theo quần áo, chú Viễn liền không cho ra cửa, đành tiền trảm hậu tấu."

Chiêm Ngọc: "......" Em không phản bác nổi.

Thẩm Tùng An dùng dư quang khoé mắt chú ý tới vẻ mặt cạn lời của Chiêm Ngọc, cười khẽ, một bàn tay sờ sờ tóc của cậu nói: "Trong nhà có quần áo sạch sẽ, yên tâm đi."

"Dạ." Chiêm Ngọc lộ một bộ biểu tình "Không có biện pháp", giọng lại khó nén hưng phấn, cậu từng có một đoạn thời gian không ăn buffet nướng BBQ, hiện tại vừa nhớ tới thật đúng là thèm.

Hai người trở lại Lộc Nhung loan, chú Chung cùng chú Ngư bọn họ đã chuẩn bị đồ rồi, Chiêm Ngọc vừa xuống xe liền được nhiệt liệt hoan nghênh.

Dì Đàm chuẩn bị cho cậu và Thẩm Tùng An mỗi người một tạp dề, tránh cho quần áo dính tanh.

"Cảm ơn dì Đàm." Chiêm Ngọc nhận tạp dề, cười tủm tỉm nói cảm ơn dì Đàm, Thẩm Tùng An bên cạnh cột chắc dây sau lưng cho cậu.

Dì Đàm không chỉ nấu ăn tuyệt, nướng BBQ cũng am hiểu, quét gia vị vho thịt nướng làm thành thạo đến mức trực tiếp đi bán que nướng bên đường cũng ok.

Chiêm Ngọc đứng bên cạnh dì học hai chiêu, hưng phấn nói nướng cánh gà cho Thẩm Tùng An, đáng tiếc nướng BBQ kỹ thuật này nhìn dễ làm lại khó, cậu luống cuống tay chân quét dầu xoát mật ong, cuối cùng nướng ra hai cánh gà đen.

Chú Chung nhìn thoáng qua, nghiêm trang nói bậy: "Ngoài thơm ngon trong mềm, nướng thật tốt."

Chú Ngư, dì Đàm, dì Bảo: "Còn không phải thế sao!"

Chiêm Ngọc bị bản lĩnh trợn mắt nói dối của bọn họ làm cho đỏ mặt, yên lặng chuyển phần thất bại qua một bên, cầm cánh gà dì Đàm vừa nướng đưa cho Thẩm Tùng An: "...... Thẩm ca anh ăn cái này đi."

Thẩm Tùng An duỗi tay cầm cánh gà nướng, mặt đổi màu ăn một ngụm, không thèm để ý làn da cháy đen ở trên, động tác ưu nhã như ăn sơn trân hải vị.

Thẩm Tùng An ăn xong hai cánh gà, buông đũa trong tay, nói với Chiêm Ngọc trợn mắt há hốc mồm: "Hương vị không tồi."

Chiêm Ngọc quả thực muốn che mặt: "...... Anh thích là được."

Chú Chung nhìn hai người bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tâm tình vui sướиɠ, nói với mọi người: "Đêm nay vui vậy, nếu không thì tôi thổi cho mọi người nghe một bài nhé?"

Chiêm Ngọc chưa nghe chú Chung thổi kèn xô na, muốn hỏi chú thổi bài gì, dùng thứ gì, còn không mở miệng, những người khác trăm miệng một lời mà nói: "Không, không cần!"

Chiêm Ngọc: "??"

Bữa BBQ nướng này ăn tới 12 giờ, một năm mới cũng tới, chú Ngư đi đầu nâng chén, ly chạm nhau, mọi người đồng thời nói một tiếng: "Tân niên vui sướиɠ."

Nướng BBQ chấm dứt, Chiêm Ngọc theo Thẩm Tùng An lên lầu lấy áo ngủ.

Thẩm Tùng An từ tủ quần áo cầm bộ áo ngủ mới đưa Chiêm Ngọc nói: "Quần áo có chút lớn, tạm chấp nhận một chút."

"Được." Chiêm Ngọc nhận áo ngủ, "Em đi tắm rửa."

"Từ từ." Thẩm Tùng An giữ chặt cậu nói: "Thôn mới Đào Nguyên bên kia anh cho người dừng tay."

"Hở?"

Thẩm Tùng An nói: "Thịnh thế Hằng Nguyên chỉ vi phạm quy định ở hạng mục này, không trái pháp luật, trước đó coi như giáo huấn Vệ Thu Dung một cái, anh sẽ không tìm hắn phiền toái."

Trong chuyện này sở dĩ Chiêm Ngọc không can thiệp Thẩm Tùng An, một là như lời Lật Thanh, nếu hạng mục thôn mới đào nguyên này thật sự có trái pháp luật bị xét xử cũng là đương nhiên, hai là nếu không có trái pháp luật, cậu tin Thẩm Tùng An sẽ không cố tình mưu hại.

Mà giờ phút này Thẩm Tùng An nói, cũng nghiệm chứng suy nghĩ của cậu.

Chiêm Ngọc không khỏi cười: "Vâng."

Chiêm Ngọc rời đi, Thẩm Tùng An cũng cầm quần áo đi tắm rửa, mới vừa tắm xong đi ra thì nghe được tiếng đập cửa.

Anh qua mở cửa, phát hiện Chiêm Ngọc đứng ở cửa.

Chiêm Ngọc cùng Thẩm Tùng An hơn kém 13 cm, áo ngủ Thẩm Tùng An mặc trên người cậu rõ ràng lớn hơn không ít, tay áo cùng ống quần đều sắn, may mắn quần có dây thun, nếu không khẳng định cậu không mặc được.

Áo ngủ của Thẩm Tùng An kiểu dáng không khác nhau mấy, lúc này Chiêm Ngọc mặc áo ngủ của anh, thật giống như mặc quần áo ngủ tình lưc, liếc mắt nhìn đối phương một cái, đều nhịn không được bật cười.

"Thẩm ca, anh chừng nào thì phải về đoàn phim?" Sau khi cười xong, Chiêm Ngọc hỏi ra ý đồ mình tìm đến, hôm nay cậu thấy Thẩm Tùng An quá mức vui mừng, quên hỏi đối phương có thể ở bao lâu.

"9 giờ sáng mai lên máy bay." Thẩm Tùng An nói, anh lâm thời trở về, không có biện pháp ở lâu lắm.

"Nhanh vậy?!" Chiêm Ngọc cả kinh, cậu cho rằng Thẩm Tùng An ít nhất có thể nghỉ ngơi một ngày, không nghĩ tới sáng mai liền phải đi.

"Ừ."

Thẩm Tùng An chú ý tới trên mặt Chiêm Ngọc chợt lóe mất mát mà qua, duỗi tay kéo cậu vào phòng, đưa người tới sô pha bên trong ngồi xuống nói: "Hai tháng ăn tết, hành trình đoàn phim an bài quay sớm xong cho mọi người nghỉ về ăn Tết Âm Lịch."

Chiêm Ngọc biết đây là công tác của anh, đành nhẫn lại bỏ tâm không tha: "Ngày mai em đưa anh."

"Được." Thẩm Tùng An sát vào Chiêm Ngọc, hôn hôn trán cậu, đứng lên nói: "Không còn sớm, về ngủ đi, anh đưa em xuống lầu."

Chiêm Ngọc nghĩ đến ngày mai Thẩm Tùng An liền phải đi, đột nhiên không muốn ngủ, ngồi xếp bằng trên sô pha bất động, duỗi tay giữ chặt ngón tay Thẩm Tùng An.

Thẩm Tùng An hỏi: "Làm sao vậy?"

"Sáng mai anh đi," Chiêm Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, giọng mềm mại nói, "Em muốn cùng anh trong chốc lát."

Thẩm Tùng An bị những lời này đánh thẳng tâm linh, Chiêm Ngọc muốn nhiều thời gian ở chung, anh sao lại không muốn chứ, trầm mặc một chút, hơi chần chờ hỏi: "Vậy đêm nay em muốn ngủ nơi này sao?"

Chiêm Ngọc: "......??"

Thẩm Tùng An ho nhẹ một tiếng nói: "Chỉ ngủ nơi này mà thôi, không có ý khác."

"......"

Không giải thích cũng thế, nghe anh giải thích, Chiêm Ngọc thấy tai chậm rãi trở nên có chút nóng, ánh mắt lơ đễnh, nhỏ giọng mà nói: "Nhưng khăn lông cùng bàn chải đánh răng của em đều ở dưới lầu, em còn không đánh răng."

Cậu vừa rồi tắm rửa xong liền lên đây, trên người chỉ mang di động.

Thẩm Tùng An nghe vậy, ném một câu "Anh đi lấy" liền mau chân ra ngoài.

Sau khi anh rời khỏi đây, Chiêm Ngọc duỗi tay xoa tai muốn giảm bớt một chút nhiệt ý, lại phát hiện càng xoa càng nóng, dứt khoát đăng nhập Weibo dời lực chú ý.

Thẩm Tùng An xuống lầu giúp Chiêm Ngọc lấy khăn lông cùng bàn chải đánh răng, thuận đường cầm sạc lên, vừa vào cửa liền nhìn Chiêm Ngọc cúi đầu chuyên tâm lướt di động.

Thẩm Tùng An đặt bàn chải đánh răng cùng khăn lông trong phòng tắm, đi đến bên Chiêm Ngọc: "Đang xem gì đấy?"

"Thẩm ca, ngày hôm qua ở sân bay anh lại bị chụp." Chiêm Ngọc một bên xoát Weibo một bên nói, "Em đang xem các fan bình luận."

Thẩm Tùng An không cho là đúng, ngồi xuống bên cạnh: "Bình luận có gì hay?"

Chiêm Ngọc xoát bình luận, thuận miệng nói: "Hay mà, mọi người đều gọi anh lão công, cảm giác như hiện trường trùng hôn lớn."

Thẩm Tùng An không chú ý tới nửa câu sau, lực chú ý đều bị xưng hô nào đó hấp dẫn, theo bản năng hỏi một câu: "Gọi anh cái gì?"

Chiêm Ngọc không phản ứng lại, lặp lại một lần: "Lão công."

Thẩm Tùng An: "......"

Hai chữ này gϊếŧ anh đó em ơi.