Ảnh Đế Yêu Thầm

Chương 41

Tấm card về Thẩm Tùng An làm Chiêm Ngọc sửng sốt một lúc lâu.

Chiêm Ngọc không nghĩ tới, cậu bên này còn chưa xác định Thẩm Tùng An đối với cậu có ý kia không, Thẩm Tùng An bên kia liền chủ động bày tỏ.

Lúc chiều diễn tập, cậu giao ba lô cho Thẩm Tùng An bảo quản, đối phương hẳn vào lúc đó bỏ tấm card vào đi.

Cậu đúng là có hoài nghi Thẩm Tùng An thích mình, nhưng còn không nghĩ tới nếu hoài nghi là thật thì xử lý thế nào, lại vì biểu hiện của Thẩm Tùng An sau này cậu mới bỏ hoài nghi này.

Hiện giờ cậu không cần suy đoán tâm tư Thẩm Tùng An, vì nội dung đã viết rõ trên tấm card.

Đến nỗi thích khi nào thì không biết.

Chiêm Ngọc phục hồi tinh thần lại, cầm tấm card trong tay, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì.

Ngơ ngác mà đứng một lát, cậu nhét tấm card vào ba lô, quyết định đi tắm rửa một cái cho bình tĩnh.

Chờ lúc cậu tắm xong từ phòng tắm ra, WeChat có mấy tin Thẩm Tùng An gửi qua nhưng chưa đọc.

Nhìn hai chữ "Thẩm ca", nỗi lòng vì tắm xong mà hơi bình tĩnh một chút của Chiêm Ngọc lại bị khơi mào gợn sóng nhè nhẹ.

【 Thẩm ca: Tiểu Ngọc, anh về đến nhà. 】

【 Thẩm ca: Trong ba lô có một tấm card, em nhớ xem, anh có lời muốn nói với em. 】

【 Thẩm ca: Ngày mai lại nói đi, ngủ ngon. 】

Chiêm Ngọc nhìn câu "Ngủ ngon" gửi trước đó mười mấy phút, Thẩm Tùng An hẳn đã chờ một hồi, thấy cậu không trả lời mới sửa lại chủ ý.

Ngày mai nói cái gì? Tự nhiên là nói chuyện tấm card.

Chiêm Ngọc cầm di động, thấy đầu óc có chút loạn, không biết nên trả lời lại thế nào.

Lúc cậu do dự, di động đột nhiên vang lên, trên màn hình xuất hiện hai chữ —— Thẩm ca.

Nhìn cuộc gọi tới từ Thẩm Tùng An, trong lòng Chiêm Ngọc loạn, theo bản năng muốn cúp máy, lúc hoảng loạn ngón tay lại không cẩn thận ấn tới nghe, giao diện di động liền biến thành đang trò chuyện.

"Tiểu Ngọc."

Thanh âm Thẩm Tùng An truyền đến từ di động, bởi vì cách xa nên âm nghe được rất nhỏ.

"Tiểu Ngọc, sao không nói lời nào?"

"Tiểu Ngọc?"

Chiêm Ngọc muốn cúp máy, nghe Thẩm Tùng An không thấy phiền gọi tên mình, lại không thể nhẫn tâm, đành phải ngoan ngoãn đưa điện thoại lên tai, có chút tức giận hỏi: "Nói cái gì, không phải anh bảo ngày mai nói hả?"

"Là anh không đúng, anh không muốn để đến ngày mai." Tiếng Thẩm Tùng An truyền đến, anh đã trì hoãn lâu lắm, tới hiện giờ, không muốn lại lãng phí một phân một giây thời gian, "Anh để card trong ba lô của em, em nhìn sao?"

Chiêm Ngọc thấy thì thấy, nhưng không muốn trả lời, vốn tưởng làm bộ không nhìn thấy tin, hết thảy chờ ngày mai lại nói, không ngờ tay cậu hoạt động.

Thẩm Tùng An nói làm cậu hơi chột dạ nhìn thoáng qua hướng ba lô nơi có tấm card, nghĩ đến nội dung trong đó, bên tai liền không tự giác liền bắt đầu nóng lên, há miệng thở dốc: "Em...... Em......"

Cậu nói "Em" vài lần, cũng chưa nói ra nguyên cớ, cuối cùng vẫn là Thẩm Tùng An chủ động nói: "Nhìn không thấy cũng không sao, hiện tại anh nói lại lần nữa."

Chiêm Ngọc không nói cầm điện thoại, sau đó nghe Thẩm Tùng An nói trầm thấp thong thả: "Chiêm Ngọc, anh thích em."

Anh gọi Chiêm Ngọc "Chiêm lão sư", "Tiểu Ngọc lão sư", "Tiểu Ngọc", lại chưa từng gọi "Chiêm Ngọc". Hiện giờ chỉ tên nói họ, có vẻ anh phi thường trịnh trọng.

Đoạn ngắn trên tấm card được anh gói gọn trong bốn chữ "Anh thích em".

Thanh âm anh nói làm ngón tay đẩy lưng ghế của Chiêm Ngọc cũng ngừng lại, nhiệt nóng ở tai còn chưa rút đi, trái tim nhảy lên cũng nhanh chóng.

Cho dù đã biết Thẩm Tùng An thích mình, nhưng dưới tình huống không chuẩn bị nghe đối phương chính miệng nói ra vẫn làm cậu có chút không biết làm sao, thật lâu không nói.

"Anh vốn cũng không muốn đột nhiên như vậy, sợ quá mức đường đột dọa đến em." Thẩm Tùng An như biết phản ứng của cậu lại tiếp tục nói, "Chỉ là lúc chiều thấy thư người khác viết cho em liền không nhịn được."

Lời này làm Chiêm Ngọc nghĩ đến bộ dáng Thẩm Tùng An lén lút viết tấm card, sau đó thừa dịp mình không chú ý nhét vào trong ba lô, khẩn trương cùng vô thố trong lòng đột nhiên phai nhạt một ít, nhịn không được nói: "Anh cầm thư khác."

"Ừ." Thẩm Tùng An thập phần thản nhiên thừa nhận, "Thư trên tay anh, em còn muốn sao?"

Chiêm Ngọc cũng không nghĩ tới muốn cùng người viết thư tiến thêm một bước phát triển gì đó, cất thư giữ lễ phép mà thôi, dù Thẩm Tùng An không lấy đi, cậu cũng chỉ đặt thư vào ngăn tủ, hiện tại Thẩm Tùng An đã cầm đi, cậu cũng không cần lấy lại làm gì.

"...... Không cần, anh thích lấy thì tự mình giữ đi."

Thẩm Tùng An nghe cậu như có chút giận dỗi, ở bên kia điện thoại cười khẽ một tiếng.

Chiêm Ngọc hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Không có." Thẩm Tùng An nói, tiếng hít thở của anh từ di động truyền vào tai Chiêm Ngọc, nghe như hít sâu lại nói tiếp, "Lần đầu thổ lộ, kỳ thật anh có chút khẩn trương, em đừng để ý."

"Không phải lần đầu." Chiêm Ngọc buột miệng thốt ra, cậu xem không ít phim truyền hình Thẩm Tùng An diễn, Thẩm Tùng An đóng vai nam chính đều thập phần thâm tình chuyên nhất với nữ chính, mỗi bộ phim đều tỏ tình với nữ chủ rồi được fans tập hợp "Trường hợp động tâm nhất".

Nghĩ đến chỗ này, cậu sửa đúng lời Thẩm Tùng An nói: "Anh ở trong TV rõ ràng nói qua rất nhiều lần."

"Những cái đó đều là có kịch bản." Thẩm Tùng An giải thích, "Nhưng với em anh không có."

Những tỏ tình đó đều có trong kịch bản, nhưng đối với em không cần kịch bản, là thiệt tình.

Chiêm Ngọc rõ ý anh nhưng vẫn thấy có chút không thể tưởng tượng: "Chúng ta mới quen không bao lâu."

"Em tin nhất kiến chung tình sao?" Thẩm Tùng An hỏi.

Chiêm Ngọc nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, phảng phất nhìn thấy Thẩm Tùng An từ cuối hành lang chậm rãi đi tới, dừng trước mặt mình, vươn tay chào hỏi.

Anh nói nhất kiến chung tình, nói cách khác từ lần đầu gặp mặt, anh liền thích mình.

Ý thức được cái này, ngực Chiêm Ngọc đột nhiên nhảy một chút, lẩm bẩm: "Sớm vậy sao......"

"So trong tưởng tượng của em còn sớm hơn." Thanh âm Thẩm Tùng An lộ ra một tia áp lực không rõ ràng.

"Nhưng......" Chiêm Ngọc châm chước tìm từ, "Anh biết đấy, em vừa kết thúc một đoạn tình không lâu, em còn chưa muốn......"

"Không sao cả, là anh đột nhiên thổ lộ làm em bối rối." Thẩm Tùng An thấp giọng an ủi hai câu, "Nhưng nếu em không chán ghét anh, những ngày qua ở bên anh cũng vui vẻ, như vậy xin nghiêm túc suy xét một chút, anh có thể chờ."

Anh tạm dừng một chút lại bỏ thêm một câu: "Hôm nay không được, ngày mai anh hỏi lại."

Này quả thực là cương ngạnh tách không khí nghiêm túc ra, Chiêm Ngọc bị anh chọc cười, kéo ghế dựa ngồi xuống nói: "Nếu ngày mai em còn không suy xét xong?"

"Thì để ngày kia anh hỏi." Thẩm Tùng An không thèm để ý mà nói, "Một ngày em còn chưa nghĩ xong, anh liền chờ em một ngày, một năm chưa xong, anh chờ em một năm."

Lời này của anh tương đương bao giờ mình đáp ứng mới thôi, Chiêm Ngọc có chút dở khóc dở cười, lại ngoài ý không thấy phiền, không biết làm sao trước đó cũng dần dần biến mất, hỏi ngược lại: "Nếu em vẫn không muốn thì sao, anh vẫn luôn chờ hả?"

Thẩm Tùng An nói: "Sao được, anh sẽ thay em quyết định."

"......" Chiêm Ngọc trầm mặc một hồi, nhỏ giọng oán giận, "Không thể bá đạo như vậy, nói tốt cho em thời gian suy xét."

Thẩm Tùng An ở bên kia nhẹ cười, tiếng cười xuyên thấu qua di động truyền vào tai Chiêm Ngọc, màng tai như bị lông chim nhẹ nhàng đảo qua, để lại một tầng ngứa râm ran thật lâu không tiêu tan.

"Vừa lúc hai ngày này anh chuẩn bị quay phim mới, em có thể nghĩ." Thẩm Tùng An dặn dò, "Có việc gọi cho anh, không nghĩ xong của chả sao."

"Dạ." Chiêm Ngọc sờ bên tai, cầm di động nói, "Em muốn đi ngủ."

"Được, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Chiêm Ngọc nói xong chờ anh tắt máy, mười giây đồng hồ qua đi lại phát hiện anh cũng đang đợi mình tắt máy, lại nói một tiếng "Ngủ ngon", sau đó chủ động tắt máy.

Vừa tắt máy chưa tới vài giây, WeChat nhắc nhở có tin mới, cậu thuận tay ấn vào, phát hiện là call video với Thẩm Tùng An.

Video chuyển, Thẩm Tùng An xuất hiện trên màn hình.

"Làm sao vậy?" Chiêm Ngọc hỏi.

"Không có gì, chỉ muốn cùng em nói tiếng ngủ ngon." Thẩm Tùng An dựa vào ban công thư phòng, cười cười với cậu, "Muốn nhìn em một chút."

Vừa tắt máy xong lại call video chỉ vì muốn nhìn mình, Chiêm Ngọc nghe vậy, cầm lòng không đậu nghiêng đầu cười, nhìn người trong video trong mặt mày toàn ôn nhu, trong lòng có cái gì trướng trướng nhiệt nhiệt lên men.

Cậu cong con mắt, bên môi mang theo ý cười, nói với Thẩm Tùng An: "Ngủ ngon."

Tắt trò chuyện, Chiêm Ngọc vẫn duy trì tư thế bất động, xuất thần.

Lời Thẩm Tùng An vừa nói lại lần nữa lặp lại trong đầu.

Cậu biết mình có hảo cảm với Thẩm Tùng An, rốt cuộc đối phương tốt như vậy, sớm chiều tiếp xúc khó có thể không dao động.

Chỉ là loại hảo cảm này có đạt tới trình độ thích hay không, hay nên nói trình độ thích ấy có bao nhiêu, cậu còn không thể xác định, cho nên không dám tùy tiện đáp ứng Thẩm Tùng An, sợ không công bằng cho Thẩm Tùng An.

Cậu cần phải nghĩ kỹ, mình đã chuẩn bị cho đoạn tình tiếp theo hay chưa.

Ngồi một lúc lâu, cậu duỗi tay nhấc ba lô lại đây, lấy tấm card hồng nhạt Thẩm Tùng An viết, mở ra.

Trên card một đoạn ngắn thổ lộ "Tự mình đẩy mạnh tiêu thụ" lần nữa rơi vào mắt, ánh mắt Chiêm Ngọc ngừng ở hai trái tim nho nhỏ góc phải.

"À ờ......Có ý yêu bạn."

"Ý yêu bạn."

"Yêu bạn."

Chiêm Ngọc gập tấm card lại, cả người nhào vào trên bàn, dúi đầu vào cánh tay.

Cậu thấy mình hôm nay lại mất ngủ rồi.

Bên kia, Thẩm Tùng An gác máy rồi cũng không vội vã về phòng rửa mặt, mà đứng ở ban công hóng gió, bình phục tâm tình mình.

Như lời anh nói, ngay từ đầu anh cũng không tính tùy tiện thổ lộ với Chiêm Ngọc, chỉ là hôm nay nhìn người khác trước mắt bao người nhét thư tình vào tay Chiêm Ngọc làm anh thấy mình không thể lại trì hoãn.

Bởi vì tình địch thật sự quá nhiều, tùy thời có người tiến lên tranh đoạt với anh.

Chú Chung kiểm tra công tắc nguồn điện trong nhà, xuống lầu thấy đèn thư phòng còn sáng liền tới gõ cửa nói với Thẩm Tùng An ở ban công: "Thiếu gia, cậu nên về nghỉ ngơi."

Thẩm Tùng An lúc này vui vẻ, nào có buồn ngủ, bước chân anh nhẹ nhàng tới trước mặt chú Chung, nói chuyện mình thổ lộ với Chiêm Ngọc cho chú Chung.

Chú Chung thấy anh thần thái phi dương, tâm tình vui sướиɠ, hẳn là có kết quả tốt, cũng vì anh vui vẻ, chủ động hỏi anh: "Cần tôi giúp cậu không?"

Thẩm Tùng An suy tư một chút, nói: "Không cần."

Chú Chung âm thầm thở nhẹ ra, nụ cười bất biến nói: "Cậu về phòng nghỉ ngơi sớm......"

"Chú thổi một khúc cho cháu đi." Thẩm Tùng An nói.

Chú Chung: "......??"

Thiếu gia, sợ là cậu vui vẻ đến thần trí không rõ đi.