Bảo Bối Của Phạm Tổng [Hương Khuê]

Chương 34

Chương 34
Công ty P&H

Phạm Hương đang họp với các cổ đông về dự án sắp tới ở Phú Quốc. Cô cũng bận làm nhiều việc ở công ty, thu xếp công việc để đưa Lan Khuê đi du lịch. Vì thế, thời gian ở cạnh em ít hơn lúc trước nhưng cô luôn dành ra một ít thời gian để đi ăn với em. Lan Khuê rất nhớ cô vì mấy ngày này Phạm Hương cứ vùi đầu vào công việc. Lan Khuê rất hiểu chuyện nên không đòi hỏi gì nhiều ở chị. Thỉnh thoảng cô sẽ làm cơm trưa mang lên phòng cho chị, cô sợ chị đói vì làm việc quá sức. Nhiều ngày chị về nhà trễ, cô đợi chị đến tận khuya và ngủ quên sofa. Phạm Hương về nhà thấy em nằm ở sofa đợi mình nên cô rất đau lòng, mỗi ngày cô đều bế em lên phòng rồi ngồi ngắm em một chút mới tiếp tục làm việc. Mọi hành động như vậy cứ diễn ra liên tiếp 1 tuần, chị đi sớm về trễ. Lan Khuê nghĩ chị đã chán ghét mình, có người khác nên không quan tâm mình nữa. Nhưng rồi cô gạt suy nghĩ đó qua một bên, tự trấn an mình "Chị bận công việc mà"

Hôm nay cô lên phòng chị để rủ chị đi ăn trưa. Đi đến cửa phòng cô nghe một giọng con gái trong phòng chị, cô đứng bên ngoài cửa nghe với tâm trạng bất an

-Giám đốc, nhìn sắc mặt giám đốc không được tốt. - Giọng nói ấy là của thư ký

-Tôi không sao

-Uhm..giám đốc nghỉ ngơi chút đi, tôi đi mua cơm cho chị nhé ! Đừng nhịn đói.. tôi đau lòng lắm. - cô thư ký giật mình vì biết mình lỡ lời nên vội nói lại

-À..ờ ý tôi là giám đốc nhịn đói...sẽ ..sẽ ảnh hưởng đến ..sức khỏe - cô lắp bắp

Phạm Hương không để ý lời cô nói liền ra hiệu bảo cô ra ngoài để chị làm việc. Lan Khuê đứng ở ngoài nghe hết cuộc nói chuyện, tim cô nhói lên. Cô lấy tay cắn chặt môi mình không để rơi nước mắt, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi ngồi một góc khóc. Cô đau lòng, những gì cô đoán là đúng rồi " Chị có người khác, là thư ký của chị". Cô đưa tay đánh mạnh vào ngực trái của mình bịch bịch, cô đau quá !!

Lúc này, thư ký của Phạm Hương vừa mua cơm lên để trên bàn cho cô. Phạm Hương dừng công việc lại để ăn cơm vì cô bụng kêu lên từ nảy đến giờ rồi. Nhìn hộp cơm trên bàn cô nhớ đến Lan Khuê, không biết em đã ăn gì chưa. Cô lấy điện thoại gọi em nhưng không bắt máy, gọi 2,3 cuộc vẫn không ai bắt máy. Cô lo lắng, chạy nhanh xuống phòng nhân sự tìm em. Lan Khuê lấy lại trạng thái bình thường để vào làm việc, mắt của cô vẫn còn đỏ hoe vì khóc. Phạm Hương thấy Lan Khuê đang đi dọc hành lang liền chạy lại

-Khuê Khuê, sao tôi gọi em không bắt máy ?

Lan Khuê không trả lời, cô thấy em mắt đỏ hoe càng lo lắng hơn

-Khuê Khuê em mới khóc sao ? Có chuyện gì thế ?

-Không có gì ! Em vào làm việc đây - Lan Khuê kéo tay chị trên mặt mình xuống, buông một câu lạnh lùng rồi bước rồi phòng làm việc.

Phạm Hương không hiểu chuyện gì xảy ra với Lan Khuê. Cũng hết giờ nghỉ trưa nên không tiện vào trong hỏi em. Cô đứng ở ngoài nhìn em làm việc một lúc rồi mới bước lên lầu.

Tan làm, cô có cuộc hẹn gặp đối tác ở một quán bar nên không chở em về được. Cô lấy điện thoại ra nhắn cho em

-Tôi có cuộc hẹn với đối tác không đưa em về được. Em tự về nhà một mình nhé ! Tôi sẽ cố gắng về sớm với em

Nhắn xong cô vơ vội chiếc áo vest vắt trên ghế đi xuống hầm lấy xe để đến chỗ hẹn. Lan Khuê nhận được tin nhắn chị, ánh mắt cô bỗng chùng xuống. Cô nghĩ chị chắc là đi "hẹn hò" với thư ký đó nên nói dối cô. Cô buồn bã ra bắt xe bus về nhà, cô ngồi ở cuối xe tựa đầu vào cửa kính nhìn phong cảnh xung quanh, nước mắt cô vô thức rơi. 12h rồi, chị vẫn chưa về, cô cứ bồn chồn không yên tâm. Điện thoại gọi thì thuê bao, đầu cô lại xuất hiện những suy nghĩ "Phải rồi chị đang đi với cô thư ký làm sao nghe máy ? Mày điên rồi Khuê, chị chán ghét mày rồi". Cô không muốn nghĩ nữa, cô ngồi bó gối trên ghế gục mặt xuống, lòng cô đang rất đau. Cạch..! Tiếng cửa mở, là chị về. Cô vui mừng không tả nổi quên luôn cả những suy nghĩ hồi nãy chạy lại ôm chầm lấy chị. Phạm Hương quăng áo vest và túi xách qua một bên, hai tay vòng qua ôm chặt em, hít hà hương thơm trên cơ thể em. Cô nhớ em, nhớ đến phát điên rồi, nhớ cả mùi thơm trên người em, nhớ tất cả. Bỗng Lan Khuê buông chị ra, cô chạy vọt lên lầu vào phòng tắm khoá cửa lại ngồi khóc nức nở. Phạm Hương lo lắng chạy lên theo em, cô nghe em khóc liên không giữ được bình tĩnh. Đập mạnh vào cửa

-Khuê Khuê, mở cửa cho tôi đi. Sao em lại khóc ? - cô thật sự rất lo lắng

-Khuê Khuê

-Khuê, mở cửa cho tôi mau !!

-Trần Ngọc Lan Khuê. - Cô tức giận vì em không nghe lời

Cô đạp mạnh cửa xong vào. Cô đứng lặng người, tim cô nhói đau. Lan Khuê..bảo bối của cô đang ngồi một góc mà khóc. Cô bước đến ôm lấy em, Lan Khuê vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của chị

-Chị buông tôi ra.. buông tôi ra..hức, chị là đồ lừa dối..hức..đồ lăng nhăng - cô bất lực vì cái ôm của chị càng ngày càng chặt, cô dùng tay đánh vào người chị

-Khuê à ! Có chuyện gì với em thế ? - giọng cô khàn đặc

-Chị buông tôi ra..hức..đừng động vào người tôi - càng nói cô càng dùng sức đánh vào người chị

Phạm Hương không chịu nổi nữa, cô bế em ra ngoài đặt lên giường. Cô hôn ngấu nghiến vào môi em, Lan Khuê vùng vẫy né tránh. Tiếng khóc của em ngày càng lớn hơn, Phạm Hương dừng nụ hôn đó lại kéo em ôm vào lòng.

-Khuê Khuê ! Nín đi đừng khóc, tôi đau lòng. Nói tôi nghe, ai làm gì em ?

-Là chị, chị chán ghét tôi ! Chị lăng nhăng - cô kìm nước mắt lại nói

-Tôi không lăng nhăng, tôi chỉ có em - cô gằn giọng khẳng định

-Chị nói dối, tôi đã nghe hết những gì thư ký nói với chị rồi. Chiều này chị đi hẹn hò với cô ta đúng không ?

-Tôi không có

-Có

-TÔI KHÔNG CÓ - Phạm Hương quát lớn

Lan Khuê mím môi uất ức, nước mắt cô lăn dài, giọng nghèn nghẹn:

-Trên người chị có mùi nước hoa phụ nữ. - cô đưa đôi mắt đầy nước lên nhìn chị

-Chị không yêu tôi nữa thì hãy nói đi, đừng tổn thương tôi như vậy. Trêu đùa tôi chị vui lắm sao ? Tại sao.. tại sao vậy Hương !!! - cô khóc lớn

Tim cô đau khi nghe em nói như thế. Cô biết vì những ngày qua không để ý em, làm em tủi thân nên mới có những suy nghĩ như vậy. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho em, giọng ôn nhu

-Khuê Khuê ! Em hiểu lầm tôi rồi, nghe tôi giải thích đi, được không ? - cô ôm chặt em

-Tôi và thư ký không có gì cả. Cô ta chỉ mua cơm cho tôi thôi, cô ta thích tôi nhưng tôi không thích cô ta, tôi chỉ có em. Mùi nước hoa trên người tôi là do mấy người trong bar lại bám lấy tôi khi đi gặp đối tác. Tôi thấy họ phiền phức nên bỏ về nhà với em !!! Tôi không có lăng nhăng.

-Có thật không ? - cô ngẩng đầu lên hỏi chị

-Tôi chỉ yêu em, Lan Khuê. Hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy, tôi cũng chỉ yêu một mình Trần Ngọc Lan Khuê em thôi !!

-Em xin lỗi ! Em không nên ghen bậy như thế - em cúi mặt xuống hối lỗi

Cô phì cười ôm em chặt hơn, hôn nhẹ lên tóc em rồi nói:

-Sau này có chuyện gì nói tôi biết được không ? Đừng im lặng mà chịu đựng như thế, tôi đau lòng lắm - ánh mắt cô đượm buồn

-Uhm.. em biết rồi, xin lỗi chị !

Cả hai ôm nhau một lúc lâu. Bỗng Lan Khuê lên tiếng

-Dạo này chị bận lắm sao ?

-Uhm ! Tôi phải giải quyết xong công việc để đi du lịch với em.

Lan Khuê nghe chị nói nên hối hận. Hối hận vì trách lầm chị. Chị vì cô mà làm tốn công tốn sức như vậy mà cô còn ghen bậy ghen bạ. Cô vùi đầu vào ngực chị khóc. Phạm Hương thấy áo mình ướt ướt, nhìn xuống thấy con mèo nhỏ đang khóc. Cô nâng đầu em lên hỏi:

-Khuê Khuê sao lại khóc nữa rồi ? Nín đi, em khóc xấu như mèo vậy. - cô trêu chọc

-Chị..trêu em !!!

Cô đặt em xuống giường rồi lấy đồ vào phòng tắm. Tắm xong cô leo lên giường ôm em, mặt vùi vào hõm cổ của em, chiếc mũi cao cao cứ cạ lên cạ xuống. Lan Khuê bị chị làm nhột nên quay người đối diện chị. Chị nhìn cô, cô nhìn chị ! Khoảng cách hai người càng gần hơn nữa, hai người trao nhau một nụ hôn sâu. Cô xoay người đặt em dưới thân và bắt đầu một cuộc hân hoan.