Bảo Bối Của Phạm Tổng [Hương Khuê]

Chương 28

Chương 28: Đừng sợ ! Có tôi ở đây
- Alo !!

-Chào cô Phạm Tổng - giọng của hắn vang lên

-Có chuyện gì, nói mau lên - cô tức giận

-Ấy ấy..Phạm Tổng bớt giận. Tôi gọi cho cô chỉ muốn báo là "Bảo Bối" của cô đang trong tay tôi

-Mày muốn gì ? - cô nghiên răng, tay bấu chặt lấy điện thoại

-Muốn gì sao ? 10 triệu USD . Nếu không thì cô nhận xác tiểu bảo bối của cô đi - hắn cười to

-Được ! Nhưng tao muốn nói chuyện với em ấy

-Yên tâm ! Bảo bối của cô vẫn an toàn. Cô chỉ cần chuẩn bị số tiền mà tôi nói và đến địa chỉ tôi gửi là được.

-Được ! Tao cấm mày đυ.ng vào em ấy. Em ấy có chuyện gì tao sẽ gϊếŧ mày - cô không kìm cơn giận, quát to

-Được ! - hắn cúp máy

Phạm Hương cuộn tay thành nấm đắm. Sau đó cô lấy lại bình tĩnh rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó. Nụ cười của cô hiện lên thật đáng sợ "Mày muốn chơi tao sao, tao sẽ chơi với mày"

Lan Khuê tỉnh dậy trong một căn phòng đèn mập mờ. Cô cố gắng hé mắt nhìn xung quanh, cô hoảng sợ khi thấy những tên xăm mình hung tợn nhưng không thấy chị đâu. Nhìn xuống tay chân mình thì bị trói lúc nào không hay. Bỗng tiếng cửa mở, tiếng chân hắn bước vào. Thấy Lan Khuê tỉnh, hắn đến gần nâng cằm cô lên, nhìn cô chằm chằm nói:

-Tỉnh rồi sao cô em ?

Nhìn hắn Lan Khuê run sợ, cô quay mặt tránh nhìn hắn. Cô lùi về sau hỏi:

-Các..người ..là ai ? Sao ..bắt ..tôi. - giọng coi run run, sắp khóc

-Cô em không cần sợ. Chỉ là mượn cô một chút thôi mà. - Nói rồi hắn nhìn cô cười lớn, giọng hắn thật đáng sợ

Lan Khuê sợ đến phát khóc, trong đầu cô bây giờ cứ hiện lên hình bóng của chị. Cô mong chị mau mau đến đây cứu cô. Cô gọi trong vô thức " Hương ơi ! Cứu em". Lúc này, Phạm Hương đang trên đường đến địa chỉ hắn gửi. Cô sợ Lan Khuê sẽ có chuyện gì, tay cô càng bấu chặt vào tay lái, chân đạp ga chạy nhanh đến chỗ hẹn. Điện thoại cô vang lên, là hắn:

-Alo. - cô bình tĩnh đáp

-Hương..ơi ! Cứu em - cô nghe giọng Lan Khuê thút thích bên kia càng làm cô tức giận

-Khuê Khuê, chị sẽ đến cứu em

-Phạm Tổng, chừng nào cô đến đây ? - hắn hỏi

-Tao sắp đến, tao cảnh cáo mày được đυ.ng vào em ấy - cô tức giận hét lớn

Hắn cúp máy, cô quăng điện thoại qua cửa kính xe. Chân đạp ga chạy xe nhanh hơn nữa. Lan Khuê không dám nhìn bọn bắt cóc, họ thật đáng sợ. Tên Nguyễn Minh thấy Lan Khuê đẹp. thân hình lại nóng bỏng, 3 vòng không thể chê vào đâu. Lúc này, trong người hắn có rượu, nhìn Khuê như vậy thú tính của hắn lại nổi lên. Hắn lại gần Khuê, cô thấy vậy lùi ra sau nhưng lại đúng vách tường. Hắn kéo cô lại, hôn lên cổ cô, cắn vào cổ cô một cái đau điếng. Cô đau đớn bật khóc, vùng vẫy né tránh nụ hôn của hắn. Hắn xé áo của của cô, cặp ngực căng tròn lộ ra trước mặt làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn thêm. Lan Khuê sợ hãi cầu xin

-Xin anh..xin anh tha cho tôi đi mà . - cô khóc lớn

Hắn không để ý lời cô nói, càng ép sát cô vào tường. Du͙© vọиɠ của hắn lên cao, muốn chiếm đoạt cô. Hắn định đưa tay lên ngực cô mà xoa nắn, thì:

-Đại ca, nó tới rồi !

Hắn dừng lại, ánh mắt hình viên đạn nhìn ra ngoài. Hắn tức gì vì xém chút là được mồi ngon rồi. Hắn đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi ra ngoài. Phạm Hương bước vào cầm theo cặp chứa tiền. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

-Lan Khuê đâu ?

-Cô đến rồi sao ? - Hắn từ trong bước ra nhìn cô

-Tao hỏi mày Lan Khuê đang ở đâu.- cô sắp không kìm được cơn giận rồi

-Bình tĩnh Phạm Tổng. Mang cô ta ra đây. - Hắn ra lệnh cho mấy trên đàn em, tay cầm thuốc đưa lên miệng hút

Lan Khuê bị bọn chúng lôi ra ngoài, cô nhìn thấy Phạm Hương liền khóc lớn, kêu lên

-Hương !!!

Phạm Hương nghe giọng nói quen thuộc liền quay sang nhìn. Quần áo em xộc xệt, bị xé ra đủ để cô hiểu lúc nãy xảy ra chuyện gì. Cô tức giận, mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn hắn. Cô đi đến gần đạp cho hắn một cái ngay ngực. Hắn bị cô đá nên thục lùi về sau, mấy tên đàn em thấy vậy liền nhào vô đánh. Nhưng Phạm Hương không phải dạng vừa, cô có học võ từ nhỏ nên mấy tên này đối với cô chỉ là tép rêu. Bọn chúng bị cô đánh nằm ra đất, cô đi đến nắm cổ áo hắn lên, gằn giọng:

-Tao nói mày không được đυ.ng tới cô ấy rồi mà . - Vừa nói cô vừa đấm vào mặt hắn mấy cái liên tiếp làm mặt hắn sưng lên. Cô đá vào bụng hắn, cơn giận dữ của cô đạt đến đỉnh điểm rồi. Cô muốn gϊếŧ chết hắn vì dám đυ.ng vào Khuê của cô. Mỗi cú đấm vào mặt hắn ngày càng mạnh hơn, hắn bị đánh đến ngất đi. Cô dừng lại, đi đến bên cạnh Khuê cởi trói cho em, choàng áo khoác của mình cho em, cô ôm em vào lòng

-Khuê Khuê, em không sao chứ ? - cô lo lắng

Lan Khuê vì sợ hãi nên không trả lời chị, vùi đầu vùi ngực chị khóc lớn. Hai tay cũng ôm chị chặt hơn. Phạm Hương thấy Khuê khóc cô đau lòng ôm chặt em vào lòng bảo bọc

-Khuê Khuê, đừng sợ ! Có tôi ở đây rồi, không ai làm hại em đâu

Khuê thút thít trong lòng chị:

-Em..sợ..lắm !!

-Tôi xin lỗi, tôi đến trễ. Hắn có làm gì em không ? - cô nâng mặt Khuê lên đối diện mặt mình. Nhìn em hốc hác mà cô xót. Lan Khuê khẽ lắc đầu, ôm chị chặt hơn nữa

Tên Nguyễn Minh đã tỉnh dậy, hắn thấy Phạm Hương ngồi đó liền móc tay lấy cây súng trong túi quần chỉa về hướng cô. Lan Khuê là lên:

- Phạm Hương ! Coi chừng

ĐÙNG