Bảo Bối Của Phạm Tổng [Hương Khuê]

Chương 26

Chương 26
Tại phòng làm việc của Phạm Hương

-Alo - Giọng nói cô vang lên khiến người đầu dây bên kia lạnh sống lưng

-Dạ..dạ giám đốc ! Có Nguyễn Tổng của công ty đến tìm ạ - cô nhân viên nói

Phạm Hương nghe tên hắn, cô nhếch mép cười nghĩ gì đó rồi nói:

-Cho cậu ta lên phòng gặp tôi !

Cạch..! Tiếng cửa phòng vừa mở. Hắn ta bước vào, cô lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn. Trên tay vẫn cầm bút làm việc. Thấy cô không để ý mình, hắn lên tiếng:

- Chào Phạm Tổng !

-Tìm tôi có việc gì - Cô đưa mắt nhìn hắn, hắn nở nụ cười giả tạo trước mặt cô

Hắn ngồi xuống sofa, nhàn nhạt nói:

-Tôi đến đây để hỏi Phạm Tổng về việc họp tác của chúng ta.

-Ô..hahahaha họp tác ? Chúng ta họp tác từ khi nào vậy ? - cô nghiêm giọng

-Ý của Phạm Tổng đây là sao ?

-Tôi sẽ không họp tác với công ty anh, mời anh về cho.

-Tại sao ? - Hắn tức giận ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn cô.

-Anh tưởng tôi ngốc sao ? Anh chơi cổ phiếu thua lỗ, thiếu nợ xã hội đen, công ty gần như phá sản. Anh muốn họp tác với tôi để lợi dụng dự án này để kiếm lợi nhuận từ công ty tôi - cô gằng giọng

-Sao..sao cô biết ? - Hắn hơi bất ngờ vì những lời nói của cô

-Tại sao tôi lại không biết, Phạm Hương tôi là ai ? - cô nhếch mép khinh bỉ

-Cô..cô sẽ hối hận !!!

Hắn tức giận, đi xuống sảnh công ty có trợ lấy của hắn chờ. Lúc này, Lan Khuê đang cầm sấp hồ sơ đi ngang qua lỡ đυ.ng trúng hắn, do đυ.ng chạm quá mạnh lại đi giày cao gót nên cô đứng không vững sắp ngã xuống sàn. Hắn đưa tay chụp lấy tay cô, cô hốt hoảng rụt tay lại cúi mặt xuống nói:

-Tôi..tôi xin lỗi. - Lan Khuê ngồi xuống nhặt sấp tài liệu lên

-Cô tên gì ? - Hắn thấy Lan Khuê đẹp nên tính háo sắc của hắn lại nổi lên

Phạm Hương từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô thấy khó chịu khi Khuê của cô chạm mặt hắn ta. Hắn ta nổi tiếng là háo sắc, cô thấy ánh mắt không ý tứ của hắn nhìn Lan Khuê. Tay cô nắm thành nấm đấm bước đến cạnh Khuê, kìm nén cơn giận nói:

-Nguyễn Tổng vẫn chưa về sao ?

Lan Khuê nghe tiếng nói quen thuộc đằng sau lưng, cô vội quay lại. Thấy Phạm Hương đang đi tới, cô khẽ lên tiếng:

-Chị..!

Phạm Hương nhìn Lan Khuê gật đầu sau đó liếc sang hắn ta. Hắn ta thấy Khuê gọi Phạm Hương bằng "chị" thân thiết như vậy liền nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Tiếng Phạm Hương vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn

-Nguyễn Tổng ! Anh đang suy nghĩ gì vậy

-À không ! Tôi về đây.

Vừa quay lưng đi hắn nhếch mép cười. Hắn thầm nghĩ trong đầu " có trò vui rồi đây". Bước vào xe hắn nói với tên trợ lý:

-Điều tra tin về cô gái hồi nãy cho tôi.

Chiếc xe lăn bánh đi. Lúc này Khuê mới lên tiếng hỏi chị:

-Chị có việc gì sao ?

-Không ! Tôi không thấy em ở phòng làm việc nên kiếm em

-Em có chút việc cần ra ngoài - cô nhìn chị mỉm cười dịu dàng, nụ cười của cô làm cho ai kia phải chết đứng vài giây. Phạm Hương lắc đầu lấy lại trạng thái bình thường rồi nói:

-Em ăn gì chưa ?

-Uhm..chưa

-Đi ăn - cô nhíu mày lo lắng cũng có phần giận dỗi vì con mèo nhà cô lại vì công việc mà nhịn đói

Hai người vào căn tin của công ty ăn vì cũng gần hết giờ nghỉ trưa. Phạm Hương bảo Lan Khuê ngồi đó, cô đi lấy cơm cho em. Phạm Hương lại bàn đồ ăn lấy cơm, nhân viên trong ty đều ngạc nhiên vì lần đầu tiên Phạm Hương ăn ở căn tin. Dù có ăn cô cũng chỉ kêu người mang lên phòng. Trên tay Phạm Hương cầm hai phần cơm đi đến chỗ Lan Khuê ngồi, đặt cơ xuống trước mặt em. Khuê mê chơi game trong điện thoại nên không chú ý. Chị cốc đầu cô

-Ăn đi

Lan Khuê lấy tay xoa đầu vì đau rồi cũng ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn. Phạm Hương ngồi xuống cạnh em, lâu lâu cô lại gắp vài miếng đồ ăn bỏ vào miệng em. Những người xung quanh há hốc mồm khi thấy Phạm Hương quan tâm chăm sóc Lan Khuê như vậy. Họ không tin trước mặt mình là Phạm Tổng cao cao tại thượng của P&H và thầm khen Lan Khuê đúng là cô gái may mắn.

Lan Khuê cảm giác có nhiều ánh mắt nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thấy mọi người nhìn mình và chị chằm chằm. Cô ngượng chín mặt, khều khều tay chị nói nhỏ:

-Chị à ! Lần sau chúng ta đừng ăn ở đây được không ?

-Tại sao ? - Phạm Hương bỏ muỗng xuống, tay chống đầu nhìn gương mặt đang đỏ ửng của em

-Tại..tại..mọi người đều nhìn em và chị, em có hơi..

-Mặc kệ họ. - cô cắt ngang lời em. Tay đẩy phần cơm của mình sang em. Lan Khuê thấy vậy, thắc mắc hỏi:

-Chị không ăn nữa sao ?

-Em ăn dùm tôi đi, ăn nhiều một chút

Cô đưa tay xoa đầu em. Nhân viên trong công ty lại được một phen đứng tim. Họ nhanh chóng dọn dẹp phần ăn của mình rồi đi lên làm việc tiếp. Chứ ở đây chắc bị tiểu đường mất.