Bảo Bối Của Phạm Tổng [Hương Khuê]

Chương 23

Chương 23: Tôi sẽ không xâm phạm em
Sau bữa ăn, cả nhà cô ngồi ở phòng khách nói chuyện. Hai ông bà hỏi chuyện của Lan Khuê và Phạm Hương. Lan Khuê cả tất cả cho ba mẹ cô nghe nhưng không kể việc thiếu nợ của Thiên Phúc. Ông bà được một phen bất ngờ nữa, không tin vào mắt mình người ngồi trước mặt là giám đốc của Lan Khuê. Thầm nghĩ con gái mình thật may mắn khi có người yêu tài giỏi như vậy.

Cả hai ở lại chơi đêm tối rồi Phạm Hương chở Lan Khuê về nhà mình. Về đến nhà, Lan Khuê nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ thoải mái, Phạm Hương cũng thay cho mình một bộ đô khác. Lan Khuê tắm rửa thay đồ xong, cô đi xuống phòng khách thấy chị ngồi nhìn chăm chú vào ipad không để ý mình. Cô từ ba bước thành một bước đi lại ngồi cạnh chị. Phạm Hương vẫn không chú ý đến cô. Lan Khuê thấy vậy liền bày trò con bò chọc Phạm Hương. Cô đưa sát mặt mình lại gần mặt Phạm Hương, trừng mắt nhìn gương mặt lạnh tanh của chị. Phạm Hương mặc Lan Khuê không để ý cô, tiếp tục làm việc. Thấy chị cứ ngồi đó không nhìn mình một lần, cô giận dỗi phồng má, môi chu chu nói:

-Phạm Hương ! Chị xem gì mà chăm chú thế ?

-Làm việc - chị lạnh lùng nói

Lan Khuê thấy mặt Phạm Hương lạnh tanh cứ như cục đá. Cô đưa hai tay kéo hai cái má bánh bao của chị ra, quay về phía mình trêu chọc

-Phạm Hương ! Chị cười lên xem nào, mặt mày cứ hầm hầm như ai thiếu tiền mình vậy

Phạm Hương nhếch môi cười, không nhìn ipad nữa mà quăng nó qua một bên. Đưa mắt nhìn con mèo nhà mình, tay chống đầu lên thành ghế

- Nếu tôi nhớ không lầm là em còn thiếu tiền tôi đấy - coi nói với giọng trêu chọc.

Lan Khuê nghe chị nói vậy mặt liền đen lại. Cô cũng không chịu thua mà nói lại

-Chị..chị đợi đi ! Tôi sẽ giàu lên và đem tiền đập vào mặt chị

Phạm Hương cười to ngồi xích lại Lan Khuê, hứng trêu chọc của cô lại nổi lên rồi

-Đợi em giàu sao ? Tôi có nghe lâm không ? Bây không cần em trả tiền nữa, em dùng thân báo đáp đi

Lan Khuê thấy chị nói như vậy liền rùng mình, cô định thần lại thì thấy chị ngồi rất gần mình. Chị đưa mặt mình sát mặt em, từ từ đưa chiếc mũi xuống cổ em. Lan Khuê run người, đẩy nhẹ Phạm Hương ra, mặt đỏ lên như cái cà chua rồi chạy vọt lên lầu. Phạm Hương thấy em đỏ mặt chạy lên phòng thì cười khoái chí. Cô hước vào phòng thì thấy Lan Khuê chùm chăn kín mít. Cô tiến lại giường nằm xuống cạnh em, ôm cả cục bông đó vào lòng khẽ nói:

-Khuê Khuê mau ra đây

Lan Khuê vẫn không nghe lời, chùm chăn kín mít.

-Em mà không ra tôi sẽ " NUỐT SẠCH" em - giọng cô trêu chọc

Khuê nghe chị nói vậy liền ló đầu ra khỏi chăn. Đưa mắt nhìn chị. Phạm Hương cười cười nhìn em, hai tay ôm chặt em ôn nhu nói:

-Khuê Khuê ! Ngủ đi. Tôi sẽ không xâm phạm em nếu em chưa cho phép.

Cô cúi xuống hôn lên trán em. Lan Khuê mỉm cười nhìn chị " Người cô yêu bao giờ cũng nghĩ cho cô như vậy". Hai tay em ôm chặt lấy chị, vùi mặt vào ngực chị thϊếp đi