Chương 2: Chạm Mặt
11 giờ trưaMọi người trong phòng dọn dẹp hồ sơ gọn gàng và xuống căn tin ăn cơm trưa. Lan Khuê cũng tạm dừng việc còn dang dở qua một bên cùng Kim Chi đi ăn cơm. Vừa bước đến cửa thang máy, Lan Khuê chợt nhớ là mình để quên điện thoại trong phòng làm việc, vội quay sang Kim Chi nói:
-Chị xuống trước đi, em để quên điện thoại nên vào lấy, em sẽ xuống sau.
-Uhm, nhanh nha em
Cùng lúc đó, Phạm Hương vừa mới bàn một số công chuyện với bà trưởng phòng xong, chuẩn bị đi gặp đối tác. Phạm Hương định ấn nút đóng cửa thang máy thì nghe một tiếng kêu thất thanh:
-Khoan...khoan chờ đỡ
Lan Khuê vội vã chạy lại chặn cửa, bước vào trong vừa thở hồng hộc vừa nói:
-Cảm ơn chị nhé !
Phạm Hương nhìn Lan Khuê khẽ chau mày, thầm nghĩ " Sao cô ta xưng hô với mình như vậy ? Cô ta không biết mình là tổng giám đốc sao ? " Chấm dứt suy nghĩ, Phạm Hương quay sang hỏi Lan Khuê:
-Cô là nhân viên mới của công ty sao ?
Lan Khuê giật mình vì tiếng nói sau lưng mình, liên quay lại. Cô mỉm cười trả lời:
-Uhm đúng rồi ! Tôi là nhân viên mới làm ở bộ phận nhân sự
Phạm Hương thấy Lan Khuê cười thì tim như trật đi một nhịp. Cô thất thần nhìn Lan Khuê, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Một cô gái thân hình mảnh khảnh, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi gò má cao ửng hồng và đôi môi đỏ mọng. Đúng là một cô gái có vẻ đẹp mỹ miều không kém phần khả ái - Phạm Hương vừa nhìn vừa đánh giá
Lan Khuê thấy Phạm Hương nhìn mình thì hơi ngượng, cô đưa tay ra bắt tay:
-Tôi là Trần Ngọc Lan Khuê, rất vui được biết chị. Chị tên gì ?
Phạm Hương không trả lời, khẽ gật đầu. Cùng lúc đó thang máy mở cửa, Lan Khuê bước ra, thấy Phạm Hương đứng đó, cô quay lại hỏi:
-Chị không ra sao ?
-Không - Phạm Hương lạnh lùng trả lời
Lan Khuê nghĩ " Người gì lạ vậy trời".