Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 1: Tự Lực Cánh Sinh

Trần Hạo Nam. Một thanh niên mồ côi từ nhỏ. Cha mẹ vào rừng tìm thức ăn thì không may gặp nạn mà chết, lúc đó Hạo Nam mới 7 tuổi. Chỉ còn lại 2 ông cháu nương tựa vào nhau để sống. Nhưng không may chỉ 6 năm sau. Gia gia của Hạo Nam do lớn tuổi nên thường xuyên bị bệnh, vì vậy cũng ra đi để lại 1 mình Hạo Nam sống ở trên đời.

Thôn Vĩnh An, Xã An Lộc, Huyện An Cư, Thành phố An Bình, Nước An Nam.

Sau khi gia gia Hạo Nam mất đến nay.

" A... đói quá. Hôm nay mình phải phấn đấu để ăn được no mới được." Do hôm trước ăn không đủ no nên hôm nay Hạo Nam thức sớm.

Quyết định như vậy, Hạo Nam nhanh chóng ngồi dậy đi ra sau nhà, vệ sinh cá nhân. Hôm qua sau khi cúng thất tuần cho gia gia xong, trên đường về nhà đi ngang qua 1 con suối. Hạo Nam thấy phía dưới suối có cá nhưng sắc trời nhanh tối, đành phải về nhà trước để hôm sau đến xem. Tuy nói cúng thất tuần cho gia gia. Nhưng vì Hạo Nam còn nhỏ gia cảnh lại thiếu thốn, bởi vậy khi đi viếng mộ chỉ có vài nén hương cùng 1 ích hoa quả dại trong rừng. Đợi đến khi nhang tàng thì Hạo Nam lấy quả dại ăn để thay thế cho bửa tối.

Hạo Nam vì muốn quên đi cơn đói nên tự động viên mình tích cực nhanh lẹ hơn.

" Hôm qua nhìn dưới con suối có cá bươi lội. Bây giờ mình phải nhanh chân đi tới đó mới được. Trước khi đi cần chuẩn bị bật lửa, búa, dao lớn, dao nhỏ,dây câu, bình chứa nước. Được rồi đi thôi."

Bác triều phu gần nhà thấy Hạo Nam nên hỏi :

" Hạo Nam hôm nay con thức sớm vậy? Bây giờ đi tìm đồ ăn sao ? "

Liên tiếp 2 câu hỏi được bác triều phu đặt ra. Hạo Nam nhanh chóng đáp lời bác triều phu mà nói :

" Dạ. Hôm qua con ăn không đủ, nên hôm phải thức sớm để kiếm thức ăn thưa bác."

Bác triều phu thở dài rồi trả lời :

" Hài..... Tội nghiệp còn nhỏ mà sống cực khổ như vậy rồi, gia gia nó lại vừa mất. Nhà mình thì củng không khá giả gì. Con cái củng nheo nhút mình phải nhín ăn để con được ăn no bụng, cũng không giúp thằng bé được cái gì."

Tuy khó khăn nhưng bác triều phu vẫn tội nghiệp Hạo Nam, nên mời hắn sang nha ăn cùng :

" Chiều nay con qua nhà bác, cùng gia đình bác ăn bữa cơm nha."

Tuy còn nhỏ nhưng Hạo Nam rất sĩ diện nên dứt khoát từ chối :

" Dạ cảm ơn bác. Cháu tự tìm thức ăn được rồi bác. Nhà bác củng khó khăn, bác để dành cho mấy em ăn đi ạ."

Bác triều phu thở lại dài trả lời :

" Hài.... Vậy được rồi, bác chúc cháu hôm nay tìm được nhiều thức ăn nha."

" Dạ. Cháu đi đây tạm biệt bác." Hạo Nam chào tạm biệt bác triều phu xong, thì nhanh chóng lên đường đi đến con suối. Đọc thì lâu, nhưng cuộc nói giữa hai người không đầy 1 phút. Tuy được gọi là thôn Vĩnh An nhưng người dân ở nơi đây chỉ có vài hộ gia đình. Do vị trí thôn cách xa xã An Lộc, muốn đi trao đổi hàng hóa cần phải xuyên qua rừng núi, đi lại rất khó khăn. Nên phần đông người dân đã chuyển đến nơi khác để sống và làm việc. Ở lại thôn chỉ còn lại 1 ít người già và những người không muốn rồi xa quê.

Hắn đi khoảng 10 phút thì tới con suối. Nhưng chỗ này nước chảy xiếc không thể thả câu được nên đành phải tiếp tục đi lên đầu nguồn tìm chỗ thích hợp hơn để thả câu. Trên đường đi hắn củng tiện thể tìm các tổ kiến vàng để lấy trứng kiến làm mồi câu.

Đi thêm 60 phút thì gặp một cái hồ, nơi đây cách khá xa thôn cho nên còn rất hoan sơ vì chưa có người đến đây. Hạo Nam tìm được vị trí lý tưởng rất thích hợp để thả câu, bắt đầu công việc kiếm ăn của mình.

" Được rồi chọn chỗ này đi, hi vọng sẽ nhanh câu được cá nếu không mình sẽ đói chết mất. Thả 1 dây thì đến bao giờ mới có cá mình phải thả thêm vài dây mới được. " Hạo Nam lẩm bẩm tính toán hơn thua, thế là hắn thả 1 lần 5 dây câu.

Trước khi thả câu hắn mém vài hòn đá xuống nước, để tạo ra động tỉnh cho cá chú ý đến nơi này. Sau đó rải 1 ích bột cám để dụ cá tập trung lại. Tiếp theo là thả câu và chờ đợi cá cắn câu. Trong quá trình câu cá cần phải giữ im lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Do thường xuyên cùng gia gia đi câu, nên hắn học được tất cả kinh nghiệm của một người đi câu cần phải có được. Trong thời gian chờ đợi hắn nhóm sẵn lửa để khi có cá thì nướng liền vì quá đói rồi. Chưa đầy 10 phút thì cá đã cắn câu.

" Ồ dô mánh nha nhanh vậy mà có cá cắn câu rồi. Không biết cá gì đây ta ? Oa ha ha là cá chiên, to quá chắt khoản 1 kg hơn à nha, có ăn rồi. Ô la la. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao." Hạo Nam vui sướиɠ, hát hai câu tỏ rỏ bản thân rất phấn khởi. ( Cá chiên là 1 loại cá da trơn sinh sống ở các con suối nước ngọt vùng cao.)

" Ực ực......." Năm phút sau mùi thơm cá toả ra làm cho hắn nuốt nước bọt. Lại thêm 5 phút nữa thì cá đã chính hẳn, hắn bắt đầu ăn ngấu nghiến vì quá đói.

" A no quá, những lúc no như thế này mình thật hạnh phúc. Ước gì sau này lúc nào cũng được như vậy. " Do thường xuyên không được ăn no. Nên Hạo Nam mong muốn sau này mình không còn bị đói nữa. Một ước mơ thật giản dị và hiện thực.

Sau khi ăn xong, Hạo Nam tiếp tục câu thêm cá để dành buổi trưa và buổi chiều. Gần 1 tiếng trôi qua hắn câu được 3 con cá nữa. Ba con cá này tuy nhỏ hơn con lúc đầu nhưng cộng lại thì cũng được 2 kg nên đủ thức ăn cho ngày hôm nay.

Vì chưa đi tới nơi này bao giờ, nên Hạo Nam rất muốn tìm hiểu rỏ hơn hoàn cảnh nơi đây. Nghĩ là làm hắn quyết định đi xa hơn lên đầu nguồn để tìm hiểu, xem xung quanh nơi này có thích hợp cho người ở lại hay không. Đi hơn 1 giờ thì trời bắt đầu nắng lên, lúc bấy giờ củng gần trưa, nhưng do xung quang cây cối nhiều nên không thấy nắng nóng. Lại đi hơn 1 giờ thì thấy 1 ngọn núi, đi đến dưới chân núi nhìn thấy nơi đây có 1 thác nước chảy từ trên cao xuống. Đi lại gần thác nước thì phát hiện phái sau thác nước có 1 hang động. Hao Nam quyết định đi vào bên trong hang để tìm hiểu.

Nép sát vào vách đá đi vào trong hang. Phía trong hang hơi tối do phía ngoài là thác nước nên ánh sáng không vào được. Tuy thiếu ánh sáng nhưng vẫn nhìn thấy cảnh vật trong hang. Đây là 1 cái hang động có diện tích hơn 20 mét vuông đủ chỗ để 1 người ở. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, hang động trước đây có người ở, bên trong có đồ dùng hằng ngày.

Nhìn vào phía trong cùng thì phát hiện 1 bộ xương khô, đang ngồi xếp bằng trên giường đá. Hạo Nam hết sức bất ngờ đứng ngay ngốc tại chỗ, vài giây sau mới lấy lại tinh thần. Hắn tiến lại gần xác chết và nói.

" Con xin lỗi đã quấy rầy sự yên nghĩ của ông. Để xin lỗi con sẽ đưa xác của ông được nhập thổ an nghĩ. " Do gia gia vừa mất nên Hạo Nam cũng không mấy sợ hãi khi gặp một cái xác chết như thế này.

Sau khi quan sát xung Hạo Nam liền đưa ra quyết định nơi ở sau này của mình.

" Nới đây có 1 cái hang động thật tốt. Sau này mình có thể đến đây ở. Phía ngoài có thác nước có thể tắm rửa nấu nướng, phía trong dùng để nghĩ ngơi. Dưới thác nước là 1 cái hồ nhỏ có diện tích chừng 60 mét vuông do nước chảy lâu năm mà hình thành. Thật là một nơi ở tốt."

Hạo Nam nhìn sắc trời thì phát hiện bây giờ đã giữa trưa. Hắn quyết định đi về nhà lấy thêm 1 cái cuốc và quần áo chăn điệm dọn đến đây sống luôn. Đi về tới nhà mất hơn 2 giờ, Hạo Nam tranh thủ đi vào nhà thu dọn quần áo chăn gối cho vào 1 cái túi. Đi ra phía sau nhà lấy cái cuốc dùng để xới đất tranh thủ dọn luôn vài cái nồi và 1 ích chén, muỗng, tô, đĩa. Thu dọn mọi thứ cần thiết xong Hạo Nam đóng cửa lại. Nhìn ngôi nhà mà mình sống hơn 10 năm bây giờ rời đi, trong lòng dâng lên xúc động không nỡ. Lấy lại tinh thần Hạo Nam quay người ra đi. Hắn ghé vào nhà hàng xóm báo tinh mình không ở đây nữa, để tránh cho sau này họ tìm mình.

" Bác Dân có nhà không vậy ạ ? " Hạo Nam hỏi.

Giọng vợ bác Dân trong nhà vọng ra :

" Hạo Nam hả cháu. Bác Dân vừa ra ruộng rồi cháu. Cháu có việc gì không ? "

" Dạ con không ở đây nữa. Con lên núi sống bác ạ. Con qua đây báo và tạm biệt gia đình 2 bác. Để sau này không thấy con mà đi tìm thì không nên." Hạo Nam trả lời.

Vợ chú Dân xúc động nói :

" Cháu định rời khỏi đây luôn à. Nơi này khó sống quá, cháu rời đi cũng tốt. Bác sẽ nói lại với bác trai cho. "

Hạo Nam nghe vậy nên nói tiếp :

" Buổi sáng cháu câu được vài con cá. Con biếu bác 2 con để cho mấy em ăn lấy thảo. Con cảm ơn gia đình đã giúp đỡ con trong thời gian qua. "

Bác gái lẩm bẩm rồi trả lời :

" Còn nhỏ mà biết báo đáp rồi. Giỏi quá. Cháu đi mạnh khẻo nha. Tạm biệt cháu."

Hạo Nam nói :

" Tạm biệt bác cháu đi."