Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

Chương 53

Chương 53
Lan Khuê khẽ thức giấc, chân tay cô đều bị con người kia ôm chặt không cử động được. Nhớ lại tối hôm qua hành cô đến gần sáng mới tha, vậy mà cái tên sắc lăng đó vẫn còn ngủ ngon lành. Thật là muốn đánh vào cái bản mặt đáng ghét ấy một cái mà.

- Hương, bỏ em ra - cô vùng vẫy, vặn vẹo cơ thể

- Nằm Im - Phạm Hương gằn giọng

Lan Khuê đánh vào ngực chị, phùng hai má lên

- Phạm Hương, hôm nay em phải về gặp ba. Mau bỏ em ra đi - cô nói

Phạm Hương bây giờ mới chợt nhớ ra là hôm nay em về gặp ba. Cô quăng cái chăn sang một bên, bế em đi vào phòng tắm

- Được rồi bảo bối, đừng la nữa

Lan Khuê nằm im cho chị bế vào phòng tắm. Đặt cô lên bồn tắm rồi lấy kem quét lên bàn chải cho em. Vừa làm cô vừa nói

- Tôi sẽ về gặp ba với em

Lan Khuê vòng tay câu cổ chỉ nói - Sao đây ? Tính rước em về làm vợ à ?

- Em tự tin vậy sao ? Mau nhe răng ra nào - cô véo má em, cười nói

Lan Khuê ngoan ngoãn nhé răng ra cho chị đánh. Đánh răng chị em xong cô cũng tự đánh răng cho mình. Lan Khuê thay cho mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, còn Phạm Hương thì mặc áo sơ mi trắng xoắn tay áo đến khuỷ tay và quần âu đen.

Cả hai cùng nhau đi mua ít quà về cho ba của cô. Đến nhà Lan Khuê, cô vòng qua mở cửa xe cho em. Lan Khuê ấn chuông cửa được một lúc thì có chị giúp việc ra mở cửa

- A ! Cô Khuê, cô về rồi sao ? Ông Trần và dì Hoa đang đợi cô bên trong - chị giúp việc nói

- Em biết rồi ! - cô mỉm cười với chị giúp việc

Cả hai cùng vào trong nhà. Ông Trần thấy con gái về thì vui mừng ôm lấy cô. Dì Hoa thấy cô về cũng vui theo, bà thấy có một cô gái cao ráo, xinh đẹp đứng cạnh Lan Khuê nên hỏi

- Khuê này, đây là bạn con sao ?

Lúc này ông Trần mới xoay mặt qua nhìn người bên cạnh Lan Khuê, là Phạm Hương

- Phạm Tổng ! - ông khẽ gọi

Phạm Hương gật đầu chào ông rồi đưa túi quà cho ông - Tôi có mua quà đến cho ông.

- Phạm Tổng thật khách sáo, đến chơi là được rồi ! - ông cười xoà

- Thôi ! Mọi người ở đây nói chuyện đi, tôi vào trong làm đô ăn - dì Hoa lên tiếng

- con phụ dì - Lan Khuê nói

Thế rồi hai người phụ nữ đi vào trong bếp, để lại Phạm Hương và ông Trần đứng đó

- Phạm Tổng, mời cô ngồi - ông mời cô ngồi rồi rót trà đưa cho cô

Phạm Hương nhận lấy ly trà, uống một ngụm rồi nhìn ông Trần nói - Tôi có chuyện muốn nói với ông

- Có chuyện gì Phạm Tổng cứ nói

- Tôi muốn xin phép ông cho tôi được lấy Lan Khuê về làm vợ - giọng cô đối với ông Trần đã bớt lạnh lùng hơn trước

Ông Trần hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô, ông đưa ly trà lên uống rồi nhìn cô nói

- Thật ra, Lan Khuê là đứa con mà tôi yêu thương nhất, chỉ cần nó hạnh phúc là tôi vui rồi.

- Cảm ơn ông - cô nở nụ cười tươi với ông. Có lẽ ông là người thứ hai mới nhìn thấy nụ cười đó của cô, ngoại trừ Lan Khuê

Lan Khuê cùng dì Hoa nấu rất nhiều món. Cô đặt tất cả các dĩa thức ăn lên bàn rồi ra phòng khách kêu chị và ba vô ăn

- Ba, chị hương vào ăn thôi

Hai người dừng cuộc nói chuyện, đứng lên nhìn nhau cười rồi đi xuống bếp. Phạm Hương kéo ghế cho em ngồi, cô cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Dì không biết con thích ăn gì nên chỉ làm đại vài món, mong con không chê - dì Hoa nhìn Phạm Hương nói

- Không sao. Ăn thôi - cô nói

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và ấm áp. Phạm Hương gắp thức ăn đầy chén cho Lan Khuê, lâu lâu còn gắp cho cả ba em. Lan Khuê nhìn hành động của chị thì mừng thầm, cô cũng gắp một cái đùi gà vào chém chị như là phần thưởng.

Ăn xong, cả hai cùng lên phòng của Lan Khuê. Cô nhìn sơ qua căn phòng khá là ngăn nắp, mọi thứ đều bày trí rất là đơn giản như chính chủ nhân của nó vậy. Ở ngay phía bàn có tấm hình của ba người, trong đó có ông Trần, Lan Khuê và một người phụ nữ. Người này là ai ? Mẹ em sao ?

- Khuê, người này là mẹ em sao ? - cô chỉ vào người phụ nữ trong bức tranh

- uhm..bà ấy là mẹ em - cô đi đến cầm lấy tấm hình trên tay chị. Ánh mắt có chút gì đó buồn buồn

- Lúc nhỏ, khi em 5 tuổi thì mẹ đã qua đời. Thời gian đó em và ba suy sụp lắm, nhất là ba. Ba là người buồn hơn ai hết, ông ấy ngày nào cũng uống rượu để giải sầu còn không thì lại vùi đầu vào công việc làm điên cuồng. Còn em lúc đó thì chỉ có một mình ở nhà, đến trường thì bị bạn bè trêu chọc là không có mẹ. Mỗi tối em đều trốn vào trong phòng mà khóc. Nhưng dần rồi em cũng quen những lời của xối đó, em bỏ hết ngoài tai và tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Kể từ lúc đó, em luôn làm mọi việc một mình, đi ăn, mua sắm hay xem phim gì cũng chỉ một mình cho đến khi em gặp chị. - giọng cô nghèn nghẹn

Phạm Hương nhìn em mà đau lòng "Tuổi thơ em từng không đẹp như vậy sao".

- Nhưng rất may, dì Hoa là bạn thân của ba em. Thấy ba em như vậy cũng đau lòng, mỗi ngày dì đều sang nhà mà chăm sóc em. Em cũng xem dì Hoa như là mẹ ruột của mình vậy. Ba em bây giờ cũng có tình cảm với dì ấy, em có kêu ba em hãy lấy dì về làm vợ nhưng ba vẫn chưa chịu mở lời - cô cười cười

Phạm Hương lắng nghe hết những gì em nói. Bỗng nhiên cô phát biểu một câu

- Em có muốn sau khi chết sẽ được chôn trong phần mộ tổ tiên nhà tôi không ?

Lan Khuê nghe chị nói mà tụt hết cả mood, đang cảm xúc cao trào vậy mà.

- Chị là đang cầu hôn em sao ? - cô nhìn chín hỏi

- Uhm - Phạm Hương gật đầu

- xí..cầu hôn kiểu gì không có hao cũng chẳng có nhẫn. Chỉ nói một câu lãng xẹt như vậy sao ? Không lãng mãn gì hết. - cô chu chu mở ra, tỏ vẻ giận dỗi

Phạm Hương phì cười "Làm sao mà tôi có thể cầu hôn em kiểu này được, con mèo ngốc". Cô kéo em vào lòng mà ôm, mà bảo bọc cả cơ thể nhỏ bé đó

- Đồ ngốc, em nghĩ tôi sẽ cầu hôn em sơ sài như vậy sao ? Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để em thiệt thòi với những cô gái khác mà sẽ khiến họ phải ghen tị với em. Khuê Khuê này, trước đây em từng có một tuổi thơ không tốt đẹp như những người khác đúng không ? Đừng lo, bây giờ em có tôi rồi, em hãy cứ là chính mình không cần tỏ ra mạnh mẽ. Tôi biết dù em mạnh mẽ tới đâu thì em cũng cần có một bờ vai vững chắc để tựa vào, tôi sẽ là bờ vai để em tựa vào. Chỉ cần ở bên tôi, em chỉ cần là em thôi tôi sẽ dành trọn trái tim mà yêu thương em, bảo vệ em. Nếu như ông trời đã lấy đi thứ gì của em, tôi sẽ trả lại hết tất cả cho em.

Những lời từ trong thâm tâm cô nói ra, không phải là nói suông mà là lời khẳng định chân thành. Lan Khuê nghe chị nói, cô xúc động ôm chặt lấy chị mà khóc. Cô khóc nức nở trong lòng chị, bàn tay rắn chắc của chị đang ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đó mà dõi dành.

- Khuê Khuê, đừng khóc - cô xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em, giọng nói trầm ấm ôn nhu văng vẳng bên tai em

- Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em - cô nói

Bên ngoài cửa phòng, có hai người già đứng nhìn đôi trẻ mà mỉm cười hạnh phúc. Họ thầm cảm ơn ông trời đã ban cho Lan Khuê một thiên sứ ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương con gái của họ. Ông Trần nhìn hai người khẽ mỉm cười, ông tin con gái mình đã chọn đúng người