Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

Chương 50

Chương 50
Họ đi xe đò để về quê, vì quê của Trung cũng không xa lắm nên chỉ cần ngồi xe vài tiếng là tới nơi. Trên xe mọi người ai nấy cũng đều hát ho, la hét um sùm chỉ có hai con người kia là tĩnh lặng. Phạm Hương và Lan Khuê chọn chỗ gần cuối của xe, cô để em ngồi ở trong cạnh cửa sổ còn mình thì ngồi ở ngoài.

Lan Khuê thích thú ngắn nhìn những con đường quê. Nơi đây không nhà lầu, xe hơi như trên thành phố mà chỉ là vài chiếc xe bò, nhà thì thưa thớt. Phạm Hương ngồi nhìn cô bé của mình, trong thật giống một đứa trẻ to xác.

Sau vài tiếng đi xe thì cuối cùng họ cũng đến nơi. Họ đi bộ vào trong, phải băng qua một cánh đồng mới tới được nhà của Trung. Cảnh vật ở đây thật là yên bình không ồn ào như ở thành thị. Những đồng cỏ xanh mướt lượn lờ trong gió, vài con chim bồ cầu bay qua bay lại trên bầu trời xanh thẳm như đang chào đón họ.

Nhà của Trung cũng không xa, chỉ gần cuối xóm. Căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, đủ chưa hết tất cả bọn họ

- Tới nhà của chuỵ rồi mọi người mau vào dẹp hành lí rồi nghỉ ngơi - Trung bê đê nói

- Oa nhà chuỵ cũng rộng thật nha - Lily nói

- Đương nhiên rồi ! Đủ chưa hết mấy cô mấy cậu.

- À đúng rồi bây giờ chia phòng cái đã, nhà có 4 phòng. Hai lớn một nhỏ. Tụi con trai một phòng, con gái một phòng, còn phó giám đốc đương nhiên phải ở với vợ rồi ! - Trung chia phòng cho từng người

- Còn Lan Khuê sẽ ở chung với Phạm tổng - Trung nháy mắt với đám bà tám

Phạm Hương đương nhiên là không nói gì rồi, chỉ cần ở chung với Lan Khuê là được. Chia phòng đầy đủ rồi, ai về phòng nấy. Phạm Hương và em cũng về phòng của mình cất đồ. Căn phòng chỉ có một chiếc giường và cây quạt mái không có điều hoà như phòng chị. Lan Khuê sợ chị sẽ không chịu được nóng nên nói

- Hương à ! Phòng hơi nhỏ cũng không có điều hoà, chị chịu được không ?

- Không sao !! - cô trả lời

Cả hai nhanh chóng xếp đồ vào tủ rồi thay một bộ đồ thoải mái. Mọi người tập trung ra trước nhà bàn tán đi đâu đó

- Mọi người, bây giờ chúng ta đi bắt cá đi - Văn Khoa nói

- Uhm được đó, mà bắt ở đâu - Tú Hảo hỏi lại

- Chỉ cần qua kia sông là được - Trung bê đê nói

Cả đám kéo nhau đi bắt cá. Để qua được bên kia sông họ phải đi qua một cây cầu khỉ. Cây cầu khá là nhỏ và khó đi, nếu ai đi không quen sẽ té xuống hố chết như chơi.

Phạm Hương đứng hình nhìn cây cầu trước mặt. Lệ Hằng đánh vào vai cô một cái nói

- Sao ? Cậu sợ à ? - hắn trêu chọc

- Tôi mà sợ sao ?

- Vậy thì đi, làm gì mà đứng đó như trời chồng vậy. - nói rồi hắn đi qua cầu trước

Phạm Hương nhìn bạn mình mà khám phục, sao nó có thể đi qua cây cầu dễ dàng vậy chứ

- Chị qua cầu được không ? - Lan Khuê thấy nét mặt lo lắng của chị nên khẽ lay tay chị hỏi

- Em cũng xem thường tôi sao ? Coi tôi này

Nói rồi cô toan bước về phía cây cầu, tỏ vẻ không sợ. Đi đến được nửa cây cầu thì nhìn xuống dưới, mặt cô tái xanh. Không biết từ nãy tới giờ lấy đâu ra dũng khí mà đi ra tới giữa cầu thế này. Lan Khuê nhìn bộ dạng của chị thì bụm tay lại cười. Bọn Lệ Hằng cũng hùa theo trêu chọc cô khiến cô quê một cục.

Phạm Hương đành nhục mặt lần này thôi, cô thầm nói trong lòng "tôi mà qua được cây cầu này thì mấy người chết với tôi".

- Lan Khuê, giúp tôi với - cô mặt dày cầu cứu em

Lan Khuê nén cười, đi từ từ ra giữa cầu nắm tay chị đi về bên kia. Hai người mất một lúc cũng tới bờ bên kia. Lệ Hằng lại nhây trêu chọc Phạm Hương

- Hahahaha !! Nhìn mặt cậu kìa, không còn giọt máu - hắn cười lớn

Cả đám nhân viên đứng đó cũng khút khít cười theo. Tổng giám đốc cao cao tại thượng của họ cũng có bộ dạng như vậy nữa sao

- Tôi nghỉ lương tôi phát cho mấy người là quá nhiều - cô nói một câu khiến ai cũng ngừng cười mà im phắc

- Ý cậu là đây Phạm Tổng - Lệ Hằng vẫn còn nhây chưa biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa

- Ý tôi là tháng sau mọi người sẽ bị trừ nửa tháng lương, còn cậu sẽ không có một đồng

Nói rồi cô nắm tay Lan Khuê dắt đi. Để lại một đám đứng đó khóc không ra nước mắt. Mọi người bắt cá với nhau rất vui vẻ, mặc kệ dù trời nắng gắt thế nào. Phạm Hương cũng làm theo mọi người, có lẽ không ai nghĩ rằng Phạm Hương cao lãnh và lạnh lùng như cô lại đi bắt cá. Phạm Hương của bây giờ khác so với lúc trước vì bây giờ đã có người thay đổi được con người của cô ấy rồi.

Bắt cá xong mọi người cầm một rổ cá về nhà để tối nướng ăn. Họ đi ngang qua những ngôi nhà nhỏ lộp chộp. Đám con trai vừa đi vừa giỡn lại vô tình đạp phải những cái không nên đạp. Họ đám chúng đuôi của chó dữ, con chó dí họ.

- Mấy đưa ơiii !! Chạy đi - Trung bê đê la lên

Cả bọn người thì xách dép, người thì xắn quần ba chân bổng cẳng bỏ chạy. Phạm Hương vẫn ngơ ngác chưa hiểu sao mọi người lại chạy như điên thế kia thì đã bị Lan Khuê nắm tay kéo đi

- Hương chạy thôi ! Chó cắn là bị dại luôn bây giờ

Phạm Hương bây giờ mới hiểu ra chuyện. Cô nắm tay em lại rồi kéo em chạy nhanh đi. Lan Khuê ngơ ngác nhìn chị kéo mình đi, nhưng rồi cũng nhanh chóng đan tay mình vào tay chị.