Chương 47
Đợi Lan Khuê ngủ say rồi cô mới từ từ ngồi nhỏm dậy, nhẹ nhàng rút tay ra tránh làm em thức giấc. Cô đặt em nằm xuống gối rồi đứng lên đi ra ban công.Cô cầm điện thoại gọi vào một số nào đó
- Alo, là tôi
Đầu dây bên kia nghe tiếng cô cũng vội vàng trả lời
- Dạ, giám đốc có gì cần dặn ạ ? - là giọng của thư ký cô
- Tôi muốn ngay bây giờ huỷ hợp đồng với Jennie
- Dạ
Vừa gọi cho thư ký xong, cô lại gọi qua cho tên vệ sĩ hôm bữa - Đăng hết chúng lên cho tôi
Cô cúp máy, trên môi nở nụ cười nửa miệng. Cô rót ly rượu ra ngồi ngoài ban công tận hưởng làn gió se se lạnh thổi vào người. Vừa nhấm nháp ly rượu vừa ngắm mỹ nhân của mình quả là không còn gì tuyệt hơn. Ánh mắt cô hướng về căn phòng, nơi đó có người mà cô dành trọn trái tim để yêu.
Cô đứng lên đi vào trong, nhẹ nhàng nằm xuống, tay chống lên đầu, nghiêng người ngắm em ngủ. Nhìn em ngủ say, lòng cô thật an yên và nhẹ nhõm. Cô đặt lên môi em một nụ hôn thật lâu rồi sau đó ôm em ngủ.
Sáng sớm, ánh nắng từ bên ngoài chíu rọi vào hai thân ảnh một lớn một bé. Cô gái nhỏ hơn vì có chút chói mắt nên thức giấc. Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay con người bên cạnh. Cô vô thức nở nụ cười, cô rất thích được chị ôm trong vòng tay rắn chắc này nó tạo cho cô cảm giác an toàn.
Cô quay hẳn người ra nằm đối diện chị. Ngũ quan trên gương mặt chị thật hoàn hảo, cô đưa bàn tay mềm mại sờ sờ lên khuôn mặt chị. Cô chọt chọt rồi kéo dãn hai cái má bánh bao đó ra rồi cười như một đứa trẻ.
Bỗng, Phạm Hương kéo em sát gần lại mình làm em có chút hốt hoảng. Từng hơi thở ấm nóng phả ra trên đỉnh đầu em cùng với giọng nói trầm ấm
- Sáng sớm em đã quậy rồi mèo con, có tin tôi sẽ ăn thịt em không ? - cô dọa em
- em..em đâu có làm gì đâu, hì hì - Lan Khuê giả bộ ngây thơ cho mình vô tội
Bàn tay hư hỏng của Phạm Hương luồn vào áo em mà xoa nắn đôi bồng đào đó. Lan Khuê cầm tay chị ngăn lại, hỏi
- chị làm gì thế ? Mau bỏ tay ra
- Một chút thôi mèo con, em nằm yên đi.
Chưa kịp trả lời, bầu ngực cô đã bị chị ngoạm lấy mà mυ'ŧ máp. Cô biết giờ phút này không thể kháng cự được con người này nên thôi, chìu theo. Phạm Hương tháo dây áo tắm em ra, mυ'ŧ sâu hơn nữa, tay kia xoa nắn bên còn lại không ra dạng gì.
- ừm..ưm ưʍ...hmmm - Lan Khuê cảm thấy khó thở, không kìm được mà rên nhẹ
Phạm Hương càng mυ'ŧ mạnh hơn nữa, cô cắn cắn vào cái vật nhô cao đó cho nó cương cứng lên. Lan Khuê run run người cảm thấy có vật sắc nhọn đang cứa vào người mình
- Hương..đừng cắn mà, nhẹ thôi...hmmm
Mυ'ŧ máp chán chê rồi cô di chuyển xuống dưới, nơi đó đang rỉ nước. Cô vùi đầu vào đưa lưỡi tiến sâu vào trong, ngón tay ấn mạnh vào hạt đậu phía dưới, kéo kéo nó ra
- Hươn..gg..đừng ấn vào..mà
Tiếng mυ'ŧ máp càng phát ra lớn hơn khiến người nghe cũng phải xấu hổ. Nước xuân tình của cô trào ra đều được chị liếʍ sạch hết, Phạm Hương trườn lên trên hôn môi em, khoé miệng cô còn dính chút mật ngọt của em. Ngón tay thon dài di chuyển xuống dưới mà xoa xoa " cô bé" của em.
- ưʍ..chị vào trong em đi..em khó chịu - Lan Khuê vặn vẹo người
Phạm Hương vẫn tiếp tục hôn lên môi, cổ, xương quai xanh, tay thì không ngừng trêu ghẹo hoa huyệt mẫn cảm đó. Lan Khuê cảm thấy bên trong vô cùng trống trải lại khó chịu mà chị lại không chịu vào trong.
- hương..hức hức..mau vào trong em đi. Em khó chịu mà..chị đừng trêu em nữa..hức em chết cho chị coi - cô lại nhõng nhẽo nhưng phải rồi người ta khó chịu mà không chịu vào, đồ ác ôn
Phạm Hương thấy em khóc thôi không trêu em nữa, cô hôn đôi mắt đầy nước đó rồi xuống môi. Hai ngón tay phía dưới nhẹ nhàng và cẩn thận đâm vào. Cô nhấp ra nhấp vô nơi hoa huyệt chặt hẹp đó càng lúc càng nhanh. Lan Khuê như được lấp đầy chỗ đó, kɧoáı ©ảʍ mà chị mang lại làm cô phải rên lên
- A ! Hmm...chậm thôi..hmm nhanh nhanh lên
Phạm Hương chìu ý em mà làm theo. Tay cô xoa bóp nơi gò bồng kia, miệng thì bú ʍúŧ như đứa trẻ bú sữa mẹ. Tay phía dưới cũng không ngừng ra vào. Cả căn phòng chỉ toàn là những tiếng rên la ma mị, tiếng da thịt chạm vào nhau làm cho căn phòng nhuốm đầy ân ái.