Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

Chương 41

Chương 41
Tan làm, Phạm Hương đi xuống phòng marketing đứng ngoài hành lang đợi em. Lan Khuê mệt mỏi vặn người qua lại rồi thu dọn đồ đạc, xách túi đi về. Ra đến hành lang cô chợt khựng lại khi thấy chị ở đó

- Phạm Hương ! - cô khẽ gọi bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng làm cho ai đó cảm thấy ấm lòng

- Em xong việc rồi sao ? Về thôi ! - cô nắm tay em đi

Lan Khuê mỉm cười nắm chặt tay chị, đi ngang mặt chị hỏi

- Hôm nay chị không tăng ca nữa sao ?

- Không. Về nhà với em

Lan Khuê nghe câu đó của chị, cô cảm thấy bên ngực trái của mình nó cứ đập liên hồi. Trong cô len lỏi một niềm hạnh phúc không thể nói lên.

Hôm nay, Lan Khuê xuống bếp nấu cơm cho chị ăn. Từ ngày có Lan Khuê nấu ăn rồi, cô không cần những người khác nấu ăn cho mình nữa. Cô đứng tựa vào bếp nhìn em loay hoay nấu ăn cho em, môi cô khẽ cong lên.

Cô rất thích nhìn em khi nấu ăn. Khi đó, em trông như một người vợ mẫu mực, mang đến cho người khác cảm giác bình yên đến lạ. Cô yêu Lan Khuê không phải chỉ vì dung mạo của em mà là yêu con người mang trong mình một sự thuần khiết, không một chút gì gọi là giả tạo.

Cô bước đến ôm em từ sau lưng, tựa cằm lên vai em. Lan Khuê giật mình nhưng nhận ra hơi ấm quen thuộc nên không bài xích, để cho chị ôm mình

- Sao vậy babe ? - cô vừa nấu vừa quan tâm hỏi chị

- Không gì cả. Chỉ là muốn ôm em một chút, dạo gần đây tôi rất mệt

Lan Khuê xoay qua, đưa tay kéo hai chân mày đang chau lại của chị giãn ra. Cô nhón lên hôn vào chóp mũi chị rồi xuống đôi môi đầy quyến rũ đó.

- Em biết chị rất mệt. Chỉ còn vài ngày nữa là ra mắt resort rồi. Không phải chị đặt rất nhiều kỳ vọng ở đó sao ? Nên chị cố gắng thêm một chút nữa thôi, em vẫn luôn bên cạnh ủng hộ chị

Nghe được những lời nói này của em, mọi mệt mỏi trong người cô đều tan biến mất. Vòng tay càng ôm em chặt hơn, cô hôn nhẹ lên tóc em

- Bảo Bối, chúng ta ăn cơm thôi

Cả hai người ăn cơm xong, Lan Khuê thì rửa chén còn Phạm Hương thì giúp em lau chén khô rồi úp lên kệ. Hình ảnh hai người lúc này nhìn như một đôi vợ chồng son mới cưới vậy. Mọi người cùng bà Lan đứng nhìn cảnh tượng đó thầm khâm phục Lan Khuê vì đã cảm hoá được một Phạm Hương lạnh lùng lúc trước.

Lan Khuê ngồi tựa đầu lên vai Phạm Hương trên chiếc xích đu ngoài vườn. Hai bàn tay Đan chặt nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Hai ngôi sao trên trời đứng cạnh nhau tựa như cô và em mãi mãi bên cạnh nhau, không xa rời.

Thấy trời cũng khuya rồi cô chu đáo bảo em đi ngủ

- Khuê Khuê, vào ngủ thôi em ! - giọng coi trầm ấm

- uhm. !

Phạm Hương toan đứng dậy nhưng Lan Khuê vẫn ngồi lì đó, đưa gương mặt đáng thương lên nhìn mình. Phạm Hương nhìn em nhếch môi "lại muốn gì nữa đây mà" cô quá hiểu trò này của em rồi

- Sao vậy mèo con ?

- hương cõng em điiii - cô nũng nịu

Ôi trời, cái giọng đó !! Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Lan Khuê ơii !! Em đừng nói với cái giọng đó được không ?

- Em không có chân sao ?

- hông chịu..chị cõng em đi - cô vùng vằn

- Em không đi thì tối nay ngủ ngoài này đi, tôi đi ngủ đây. - cô toan bước đi để em ngồi đó

Lan Khuê thầm rủa con người kia

- Phạm Hương chết tiệt, đáng ghét, xấu xa hết phần thiên hạ

- Em chửi đủ chưa ?

Lan Khuê giật mình khi thấy Phạm Hương đứng trước mặt mình " Chẳng phải vào nhà rồi sao ? Làm gì xuất hiện như ma vậy". Cô cười huề nhìn chị, Phạm Hương ngồi chõm xuống dưới đất làm cô ngạc nhiên

- Chị làm gì vậy ?

- Lên đi ! Tôi cõng em

Lan Khuê mừng rỡ leo lên lưng cho chị cõng vào nhà. Cô vùi mặt vào hõm cổ chị mà cọ qua cọ lại, lâu lâu cắn nhẹ lên đó rồi liếʍ như con mèo

- Thích thật !! - cô vòng tay ôm chặt cổ chị, nói nhỏ nhưng cũng đủ để chị nghe thấy

- Trẻ con ! - Phạm Hương phì cười

Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường thân thuộc. Lan Khuê gối đầu lên ngực chị, tay vẽ vẽ mấy vòng trên ngực chị. Phạm Hương xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của em, lâu lâu lại thơm lên mái tóc bồng bềnh đó.

Lan Khuê kéo chăn lên đắp cho chị và mình. Cô vùi mặt vào ngực chị, tấm chăn che nửa khuôn mặt cô

- Lạnh thật !! - nói rồi cô nhắm mắt đi vào giấc ngủ

Phạm Hương bật cười bởi độ đáng yêu này, cô nhéo chóp mũi em. Vòng tay cô càng ôm chặt em vào lòng mà bảo bọc. Đợi em ngủ say rồi cô mới nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, khẽ hôn lên đôi môi chúm chím đó rồi thì thầm vào tai em

- Ngủ Ngon nhé cô bé ! Tôi yêu em

Nói rồi cô cũng nằm xuống nhắm mắt lại cùng em đi vào giấc ngủ, mơ về một hạnh phúc chỉ có hai người