Chương 39
Phạm Hương nhìn đồng hồ trên bàn cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi. Cô vội dọn đồ đạc, sổ sách trên bàn cho gọn gàng rồi đi xuống phòng làm việc của em.Phạm Hương thấy mọi người vẫn còn làm việc nên giả bộ đi vòng vòng xem họ làm việc tránh để họ biết quan hệ của cô và em. Mọi người trong phòng thấy cô liền toát cả mồ hôi lạnh. Ai cũng thầm cầu cho thời gian trôi qua mau mau để đi ăn trưa, chứ còn ngồi đây ngay cả thở cũng không dám thở.
- Tất cả mọi người đi ăn cơm hết đi - Phạm Hương lên tiếng
Mọi người nghe thế liền vui mừng, sắp xếp lại tài liệu của mình rồi mới đi xuống nhà ăn của ty. Đợi mọi người đi hết rồi cô mới đi đến bàn em. Lan Khuê say mê làm việc mà không hay chị đã đến lúc nào cho đến khi chị lên tiếng
- Mèo con, em muốn chết đói sao ?
Lan Khuê ngẩng đầu nhìn chị, cô lườm chị bằng ánh mắt sắc bén.
- Vì bữa giờ không đến công ty nên em phải làm bù cho những ngày mình nghỉ. - cô nói
- Được rồi ! Tôi đưa em đi ăn rồi về làm tiếp. Em không được nhịn đói như thế
Lan Khuê mỉm cười, cầm túi xách theo chị đi xuống dưới sảnh. Đến sảnh công ty, cô chợt nhớ mình để quên điện thoại trên lầu vội quay qua nói với chị
- Chị đợi em một chút nhé ! Em để quên điện thoại nên phải lên lấy
Phạm Hương gật đầu rồi đứng đó đợi em. Lan Khuê vừa vào thang máy thì Jennie đi vào công ty. Cô ta thấy Phạm Hương đứng đó vội đi nhanh lại đứng trước mặt cô
- Phạm Tổng !!
Nghe cái giọng như vịt đẹt này khỏi cần nhìn mặt cũng biết là ai. Cô lười biếng nhìn cô ta cũng không trả lời
- Tôi muốn mời cô đi ăn trưa có được không ? - cô ta vẫn mặt dày tìm cách nói chuyện với cô
Phạm Hương chưa kịp mở miệng trả lời cô ta thì nghe tiếng Lan Khuê ở sau lưng
- hương à ! Đi thôi
Phạm Hương nhìn em với ánh mắt cưng chiều khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng của cô dành cho cô ta. Jennie nhận thấy được điều đó, cô ta nhìn Lan Khuê mỉa mai
- Đây là bạn gái của tổng giám đốc đây sao ? Trong thật tầm thường - cô ta cười đểu nhìn Khuê
Lan Khuê lúc này mới để ý có thêm sự hiện diện của cô ta. Cô nhận ra cô ta Jennie, bàn tay cô khẽ nắm lấy ống tay áo của chị. Phạm Hương biết Lan Khuê đang nghĩ gì, cô xoay tay lại đan tay mình vào tay em để trấn an.
- Tầm thường hay không cũng không quan trọng. Quan trọng cô ấy là người phụ nữ của tôi - cô nói
- Cô ta cũng giống như những loại đàn bà khác thôi. Ham tiền nên mới bám theo chị - cô ta nói Lan Khuê mà cũng không biết nhìn lại mình
Nghe cô ta nói mình như vậy khiến Lan Khuê bức xúc, khẽ lên tiếng
- Tôi đến với chị ấy vì tiền bạc hay địa vị của chị hay không thì cuối cùng người chị ấy chọn vẫn là tôi, không phải cô - Lan Khuê cứng rắn trả lời cô ta.
- Cô..
Cô ta tức giận đưa tay lên định đánh Lan Khuê nhưng Phạm Hương đã chụp tay cô ta lại. Hất mạnh tay cô ta ra cảnh cáo
- Tôi nói cho cô biết nếu cô đυ.ng vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc, tôi đảm bảo với cô sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan - cô khẳng định chắc nịch
Nói rồi cô kéo tay em đi, Jennie đứng đó tức tối dậm chân xuống đất. Mọi người trong công ty đứng đó nhìn thấy cô ta như vậy liền xì cầm bàn tán về cô ta.
- Mấy người không có gì làm sao mà đứng đó nói xấu người khác - cô ta hét to
Mọi người thấy cô ta hét to liền giật mình rồi nhanh chóng giải tán. Cô ta xấu hổ nhanh chạy ra xe đi về.
Dùng bữa xong, cô chở em về công ty. Cô nắm tay em dẫn lên phòng mình. Vừa đóng cửa, cô ngồi xuống sofa rồi để em ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Tay cô vén tóc em qua một bên để nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp này. Cô vân vê từng đường nét trên mặt em rồi từ từ đi xuống xương quai xanh. Đặt tay lên ngực em mà xoa nắn
- hmm..hương đừng vậy mà..đây là công ty - cô kéo tay chị ra
- Tôi chỉ làm phần trên. - cô cười gian tà
- Đừng..ưm
Cô hôn lên môi em rồi đưa lưỡi sang bên kia mà khuấy đảo bên trong. Tay cô tháo hai cúc áo của em ra rồi luồng vào trong mà xoa nắn
- ưʍ..hương dừng lại
Cô cởi hết cúc áo còn lại ra, đẩy chiếc áσ ɭóŧ của em lên trên, cúi xuống áp môi mình vào vật ấm nóng đó. Cô rê lưỡi xung quanh hạt đậu nhỏ nhỏ đó, cắn lên nó mà day dưa. Bên còn lại được cô bóp nắn không biết ra dạng gì, thỉnh thoảng cô dùng hai ngón tay kẹp chặt nụ hồng kéo nó dãn ra, se se nó.
- đau..nhẹ thôi - Lan Khuê khẽ rên lên
Cô cong người, ưỡn cao ngực, ép sát đầu chị vào ngực mình. Ngón tay cô xen vào tóc chị, nhắm mắt hưởng thụ cơn kɧoáı ©ảʍ mà chị mang tới. Bú ʍúŧ đủ rồi cô mới giúp em chỉnh lại áo ngực rồi cài cúc áo lại. Hôn lên môi em mỉm cười nói
- Tôi nạp năng lượng đủ rồi. Cảm ơn em mèo con !
- Chị.. - Lan Khuê đỏ mặt
- Sao hả ? Em muốn tiếp tục ? Tôi chiều em. - tay cô đưa xuống dưới xoa xoa hoa huyệt em cách một lớp vải
- Đồ biếи ŧɦái ! Mau lấy tay ra, em về phòng làm việc
Cô kéo tay chị ra khỏi người mình, đứng dậy ôm mặt chạy nhanh ra ngoài. Phạm Hương sau khi nạp đủ năng lượng rồi thì tiếp tục làm việc.
"Vãi cả nạp năng lượng"