Chương 32
Phạm Hương dậy rất sớm, cô nhanh chóng thay đồ rồi đến công ty tìm em. Cô chạy nhanh lên phòng marketing, cô vẫn không thấy em đâu. Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn Phạm Hương, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô quay bước đi xuống sảnh công ty lấy xe chạy điCô đến nhà ba của Lan Khuê, vội bấm chuông. Ông Trần từ trong nhà ra mở cửa, ông ngạc nhiên khi thấy Phạm Hương đang đứng trước nhà mình
- Phạm Tổng, cô đến đây có việc gì sao ? - ông hỏi
- Ông Trần, Lan Khuê có ở trong nhà không ? - cô gấp gáp hỏi
- Từ bữa tới giờ nó không có về nhà. Có chuyện gì vậy Phạm Tổng ?
Phạm Hương không trả lời, cô mở cửa xe rồi chạy nhanh đi tìm em. Cô đi đến những nơi mà thường đến nhưng vẫn không thấy. Lấy điện thoại ra gọi cho em thêm lần nữa nhưng chỉ nghe những tiếng tút dài
- Lan Khuê, em đang ở đâu ? - cô thều thào gọi tên em
Tìm cả buổi nhưng không có chút tin tức gì về em. Cô quay trở về công ty, Lệ Hằng thấy cô liền chạy lại
- Phạm Hương, sáng giờ cậu đi đâu thế ? - hắn hỏi
Phạm Hương không trả lời cứ bước ngang qua hắn không thèm nhìn lấy một cái. Lệ Hằng theo cô lên phòng làm việc, hắn giúp cô đóng cửa rồi ngồi xuống sofa đối diện cô hỏi
- Rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói tôi nghe
Phạm Hương đưa mắt nhìn Lệ Hằng. Cô kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hai người họ lại như vậy, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Nhìn bạn mình đau khổ như vậy hắn cũng có chút mủi lòng nhưng làm sao được hắn đã hứa với Lan Khuê rồi "Phạm Hương, xin lỗi cậu"
Lan Khuê ngồi bó gối trên ghế, cô nhớ lại khoảng thời gian cô và chị bên cạnh nhau hạnh phúc ra sao, vui vẻ ra sao. Cứ nhớ lại những chuyện đó thì nước mắt của cô lại với thức rơi.
Nam Em trong phòng bước ra thấy Lan Khuê khóc thì hốt hoảng chạy lại ngồi cạnh cô
- Chị Khuê, sao chị lại khóc ?
- Chị Khuê, có chuyện gì chị kể em nghe đi - Nam Em thấy cô im lặng nên tiếp tục hỏi
Lan Khuê kể lại mọi chuyện cho cô nghe bằng giọng nghẹn ngào. Mỗi lần nhắc về chuyện đó thì tim cô lại nhói đau. Nam Em ngồi cạnh vỗ vỗ lưng cô an ủi
- Chắc là có hiểu lầm gì đó, chị có nghe chị ấy giải thích chưa ?
- chị không muốn nghe. Chị ấy đã lừa dối chị thì bảo sao chị có thể tin lời giải thích của chị ấy
- Hmm..thôi được rồi ! Chị đừng khóc nữa. Em nấu chút gì cho chị ăn nhé
- Cảm ơn em, chị không ăn đâu - nói rồi coi đứng dậy bước về phòng. Nam Em ngồi đó chỉ biết lắc đầu nhìn cô
Phạm Hương về nhà với tâm trạng ủ rũ. Cô mở cửa phòng rồi bước vào. Căn phòng lạnh lẽo như trái tim của cô bây giờ, hơi ấm ngày xưa đâu rồi ? Cô mệt mỏi nằm xuống giường, chiếc giường này đã từng có hơi ấm và mùi hương của em ở đây. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô nằm đó, thật cô đơn. Nhớ lại hành động đêm đó của mình, cô càng trách bản thân của mình hơn.
Lệ Hằng trở về nhà, thấy Nam Em đang trong bếp nấu ăn hắn liền chạy lại ôm cô từ đằng sau âu yếm. Lan Khuê từ trong phòng bước ra thì bắt gặp cảnh tượng đó, cô nhớ lại chị cũng đã từng như vậy với mình, tim cô quặn đau.
Nam Em thấy Lan Khuê đứng đó vội đẩy Lệ Hằng ra, ái ngại nhìn cô nói
- Chị Khuê, chị cần gì sao ?
- Ơ..không ! Chị chỉ định ra lấy nước thôi
- Lan Khuê, tôi có chuyện muốn nói với em - Lệ Hằng lên tiếng
Cả hai cùng nhau ra phòng khách. Lan Khuê ngồi đối diện hắn hỏi
- Chị muốn nói gì ạ ?
- Chuyện của em và Phạm Hương tôi đã biết rồi. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó - hắn nói
Lan Khuê cười nhạt, lạnh lùng nói
- Hiểu lầm gì chứ chị ? Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi
- Hả ? Bằng chứng gì ? - hắn ngạc nhiên
Lan Khuê đưa hình trong điện thoại cho hắn xem. Hắn nhận lấy điện thoại Lan Khuê đưa rồi nhìn những bức hình Phạm Hương ôm Jennie trong quán bar. Lệ Hằng chợt nhớ điều gì đó
Phải rồi, lần trước hắn vào quán bar với đám bạn thì bắt gặp Phạm Hương với Jennie ở đó. Hắn còn thấy có một người mặt đồ và đội nón đen, tay cầm máy ảnh chụp ảnh hai người họ. Vậy là hắn hiểu ra được chuyện gì rồi. Môi hắn hơi cong lên
- Tôi dám đảm bảo với em chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tôi sẽ cho em bằng chứng sớm thôi
Nói rồi hắn đi về phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nhìn mặt hắn có vẻ rất đăm chiêu.