Chương 22
- Khuê Khuê, sao em biết công ty tôi ở đây ?- Em hỏi bà Lan đấy. Em đem cơm cho chị này, chị mau ăn đi.
Cô mở nắp hộp cơm ra, đưa muỗng đũa cho chị. Phạm Hương bất ngờ vì Lan Khuê chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cô, cô nhận lấy muỗng đũa từ tay em, vui vẻ ăn.
- Có ngon không ? - cô nhìn chị như đang mong chờ câu trả lời
- Rất ngon
Nghe chị nói ngon, cô vui mừng cười tít cả mắt. Ngồi nhìn chị ăn xong, cô giúp chị dọn dẹp
- Chị ăn xong rồi thì em về nhé ! - cô đứng lên định ra về thì bị chị kéo lại ngồi trên đùi mình
Phạm Hương vòng tay ra trước ôm em, cằm đặt lên vai em nói
- Tôi chưa cho phép em về
-Chị..chị đây là công ty đó. Mau buông em ra - cô kéo tay chị ra nhưng chị lại siết chặt hơn
- Đây là phòng tôi. Chưa có sự cho phép của tôi thì không ai dám bước vào. - cô nói
Phạm Hương cọ mũi vào cổ Lan Khuê. Cô từ từ đưa môi lên vành tai em, khẽ cắn nhẹ vào đó. Lan Khuê rùng mình vì hành động của chị, cô quay sang nhìn chị nói
- Chị làm gì vậy ?
Phạm Hương không để tâm những gì em nói. Vẫn ôm chặt Lan Khuê
- Cho tôi ôm em một chút. Tôi rất mệt, cần nạp năng lượng
Lan Khuê phì cười, cô trêu chọc chị
- Được thôi ! Nhưng 1 tiếng là 100 ngàn. Chị chịu không ? - cô cười cười nói với chị
- Tôi nghèo lắm, chỉ có tấm thân này thôi. Em thích thì cứ lấy - Phạm Hương mặt dày nói
- Xí, có cho em cũng không thèm !
- Là em nói đấy nhé ! Tôi cho người khác vậy.
Nghe vậy, Lan Khuê bắt đầu nổi cơn ghen, giận dỗi. Quay hẳn người qua nhéo vào hai bên hông Phạm Hương khiến cô nhăn mặt khẽ la lên
- AA ! Đau tôi - cô xoa xoa hai bên hông mình
- Cho chừa, chị dám đem thân mình cho người khác hả ?
- Em nghĩ tôi là ai mà đem thân cho người khác. Nếu có, tôi chỉ cho em.
Lan Khuê đỏ mặt khi nghe câu đó của chị. Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt chị. Phạm Hương dùng sức áp thân em dưới thân mình, tay vuốt về đùi em, ánh mắt không đứng đắn nhìn em nói
- Khuê Khuê, tôi muốn em !!!
- AAA đồ biếи ŧɦái - cô vừa la vừa đạp chân vào người chị
Phạm Hương bật cười nhìn cô. Lan Khuê thấy chị cười mình thì biết mình vừa bị chơi một vố. Cô giận dỗi đứng lên, mặt hầm hầm nhìn chị nói
- Đồ sắc lang !
Lan Khuê ôm mặt chạy ra ngoài. Phạm Hương buồn cười nhìn em, hai tay ôm bụng cười ngả ngửa ra ghế "Lan Khuê, em đáng yêu thật đấy"
Chạy xuống tới sảnh công ty, cô ôm ngực thở hồng hộc. Bỗng điện thoại trong túi cô reo lên, cô lấy ra xem thì thấy một cuộc gọi từ ba cô. Cô nhanh chóng bắt máy
- Alo con nghe đây ba - giọng cô nhỏ nhẹ
- Lan Khuê, con rảnh không ? Ba con mình ra quán nước nào đó nói chuyện đi
- dạ con rảnh ! Ba gửi địa chỉ đi rồi con tới sau
Cô tắt máy rồi bắt taxi đến địa chỉ mà ba cô gửi. Cô bước vào một quán cafe, nhìn xung quanh để tìm ba mình thì thấy ông ngồi bàn gần cửa kính. Lan Khuê chạy lại ngồi xuống đối diện ông
- ba có chuyện gì muốn nói với con thế ? - cô lễ phép hỏi ông
- Uhm..thật ra - ông ngập ngừng
- Có chuyện gì ba nói đi, ba làm con lo lắng đấy
- Lan Khuê này, số tiền bồi thường ba được Phạm Tổng xoá bỏ rồi. Con có thể ở lại cùng cô ấy hoặc muốn về với ba cũng được
- ba nói gì con không hiểu ? - cô nhìn ba mình với vẻ mặt khó hiểu
- Uhm vậy thôi. Không có gì ba về công ty trước nhé. Chào con !
Nói rồi ông đứng dậy đi thật nhanh. Lan Khuê kêu ông nhưng ông cố tình không nghe chỉ cố gắng đi thật nhanh ra xe. Lan Khuê tưởng ba mình không nghe nên cũng không kêu nữa, cô đứng lên ra về.
Buổi chiều, Lan Khuê ngồi ở sofa ngay phòng khách đợi Phạm Hương về. Cô muốn hỏi rõ chị chuyện hồi sáng nay. Phạm Hương cuối cùng cũng về, cô cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn. Nhìn Lan Khuê đang ngồi trên ghế, cô nghĩ "không lẽ em ấy định tính sổ mình chuyện hồi trưa sao ?". Cô lắc đầu, dẹp suy nghĩ đó rồi bước đến cạnh em
Cô quăng áo vest qua một bên, tay cởi hai cúc áo sơ mi ra, hai ống tay áo được cô xoắn lên cho thoải mái. Cô ngồi xuống cạnh em, xoa xoa đầu em hỏi
- Sao em ngồi đây ? - giọng cô trầm ấm
Lan Khuê xoay qua nhìn chị, cô nói
- chị đã làm gì ?
- Làm gì ? Tôi chẳng làm gì cả.
- chị đã nói gì với ba em rồi. Ông ấy bảo em không cần về, có thể ở cùng chị
- à ra là chuyện đó - cô bật cười
Flashback
Phạm Hương ngồi xuống đối diện ông Trần. Cô không vòng vo rồi nói thẳng vào vấn đề
- Tôi sẽ xoá nợ tiền bồi thường cho ông
- Thật sao Phạm Tổng - ông mừng rỡ
- Nhưng với điều kiện..ông hãy để Lan Khuê ở nhà tôi.
- Tại..tại sao ạ ?
- Phạm phu nhân ở nhà chồng mình thì có gì là không được ? - môi cô hơi nhếch lên nhìn ông nói
"..."
- Tôi nói vậy chắc ông hiểu rồi. Lan Khuê cứ để tôi chăm sóc. Chào ông, ba vợ tương lai
End Flashback
Lan Khuê sau khi nghe chị nói xong đơ luôn cả người. Cô cạn lời với con người này, gì mà Phạm phu nhân ? Cô đã đồng ý lấy chị ta bao giờ. Cô đứng dậy vòng qua trước mặt chị, nheo mắt nhìn, dí sát mặt mình vào mặt chị
- Em định làm gì đây - cô hỏi
- Em muốn xem xem mặt của chị dày bao nhiêu ?
Phạm Hương lắc đầu cười trừ, nhéo mũi em rồi đứng lên đi lên phòng. Lan Khuê chạy theo sau nhảy lên lưng chị, hai tay cặp cổ chị, hai chân quắp ngay hông chị. Nói với giọng mè nheo
- Hương à, làm cơm cho em ăn. Em đói ~~~~