Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

Chương 20

Chương 20
Về đến nhà, Lan Khuê không nói không rằng gì cứ lủi thủi đi lâu phòng. Phạm Hương khó hiểu đi sau nhìn cô nhíu mày "chắc chắn có chuyện gì đó rồi". Cô cũng theo em lên phòng để hỏi xem có chuyện gì.

Lan Khuê ngồi bó gối trên giường mặt buồn hiu như một đứa trẻ bị mất đồ chơi. Phạm Hương vào trong chuẩn bị nước tắm cho Lan Khuê. Cô đi đến cạnh em xoa hai má em mà cưng chiều

- Em vào tắm đi. Nước tắm và đồ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi - cô ôn nhu nói

- Chị vào tắm trước đi. Em tắm sao - Lan Khuê vẫn vẻ mặt đó, không có gì gọi là tươi vui

Phạm Hương đành vào tắm trước rồi Lan Khuê mới tắm sau. Cô leo lên, ngồi dựa lưng vào thành giường, vươn tay kéo em ngã vào lòng mình.

- Khuê Khuê nói cho tôi biết hôm nay em có chuyện gì ? - cô hỏi

Cô dụi dụi đầu vào ngực chị, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc

- Phạm Hương, em sắp phải xa chị rồi

- Tại sao ? - hai mày của cô chau lại

- ba em sẽ trả lại tiền bồi thường hợp đồng cho chị. Rồi ông sẽ đón em về nhà

"..."

Phạm Hương như hiểu ra được chuyện gì đó. Cơ mặt cô giãn ra, mắt hiện lên ý cười "con mèo ngốc nghếch này chỉ vì chuyện đó mà mặt mày ủ rủ từ chiều giờ"

- Vậy sao ? Nếu vậy thì theo ba em về đi - cô điềm nhiên trả lời xem như không có gì là quan trọng

- Chị nói vậy là sao chứ ? Không lẽ chị muốn em về sao ? - cô ngồi bật dậy, nhìn chị nghi hoặc hỏi

Phạm Hương im lặng không trả lời, khỏe miệng hơi cong cong. Lan Khuê như nghĩ ra được gì đó liền nói

- Aa! Em hiểu rồi. Chị muốn em về với ba để chị có thể dắt gái về nhà đúng không ?

Vừa nói xong, không để Phạm Hương trả lời cô đã cầm gối đánh túi bụi vào chị. Vừa đánh vừa trách mắng

- Phạm Hương chết tiệt, chị dám lăng nhăng, dám dẫn gái về nhà. Chị hết thương em rồi đúng không

Tay cô vẫn đánh liên hồi, miệng không ngừng chửi rủa. Phạm Hương nằm yên chịu trận, nhìn Lan Khuê thật buồn cười "Lan Khuê rốt cuộc IQ của em bao nhiêu mà lại có những suy nghĩ phong phú như thế".

Cô không để em đánh nữa, giật mạnh tay em để em nằm gọn trong lòng mình. Cô bị chị ôm cứng ngắt không cử động được, liền vùng vẫy

- Họ Phạm đáng ghét, mau buông tôi ra. Chị có thương..ưm

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Phạm Hương chặn môi mình lại. Bốn cánh môi mơn trớn nhau, hai con vật không xương tìm đến nhau mà đùa giỡn. Cả hai hôn nhau đắm đuối, bỗng nhiên cô cắn lên môi em khiến Lan Khuê đau mà là lên

- A ! Đau - cô nhăn mặt nhìn chị

- Được rồi, ngủ thôi

- Buông ra đi - cô vẫn vùng vẫy không cho chín ôm

- Em còn nhoi nữa thì đừng có trách tôi - cô gằng giọng cảnh cáo em

Hai tay cô em ép sát em vào mình. Một tay để gần ngực em, tay kia di chuyển xuống gần mông em. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Lan Khuê động đậy thì những gì không nên chạm sẽ chạm. Lan Khuê biết điều nằm im ru như tượng. Phạm Hương bật cười nhìn bộ dạng đó của cô

- Đồ ngốc !!!

- Chị nói gì đấy ?

- Không không, ngủ đi mèo con

Cô dỗ cho em ngủ. Đợi em ngủ say rồi mới dời hai tay đặt trên eo em. Cô nhìn em ngủ một chút rồi cũng nhắm mắt ngủ theo.

Sáng sớm, cô nhanh chóng thay đồ để đi ra ngoài, không biết là đi đâu. Cô quay ra viết cái gì vào tờ giấy note rồi dán lên bàn gần giường. Cô hôn lên trán em rồi đứng dậy xuống nhà.

Dưới nhà, hai trên vệ sĩ đã đứng đợi cô từ lâu. Hắn cung kính cúi đầu chào, mở cửa cho cô. Chiếc xe chở cô đi đêm một căn nhà to lớn, nhìn rất đỗi quen thuộc - là nhà của ba Lan Khuê.

Tên vệ sĩ bấm chuông, chị giúp việc trong nhà nhanh chóng ra mở cửa. Chị nhìn hắn hỏi

- Anh cần tìm ai ?

- Ông Trần có nhà không ? Bảo có Phạm Tổng cần gặp - hắn nói

- Anh đợi một chút

Chị giúp việc chạy vào trong nhà gọi ông Trần. Ông vừa bước ra đã thấy Phạm Hương đứng ngay đó. Ông hơi bất ngờ, tiến lại gần khẽ hỏi

- Không biết hôm nay Phạm Tổng tìm tôi có việc gì không ạ ?

- Vào nhà trước. Tôi có chuyện cần nói !

Lan Khuê thức dậy không thấy chị đâu. Định đi tìm chị thì thấy trên bàn có tờ giấy note nhỏ nhỏ để đó. Cô cầm lên xem

"Mèo con, em dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi nhé ! Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho em rồi. À !cũng phải ăn sáng, tôi đã dặn bà Lan chuẩn bị cho em rồi. Tôi có việc phải đến công ty, em ở nhà ngoan nhé. Chiều tôi sẽ mua kem về cho em"

Lan Khuê mỉm cười đọc những lời chị dặn. Chị lúc nào cũng vậy, luôn ân cần và chu đáo như thế. Cô cất giấy vào hộc tủ rồi đi đánh răng, ăn sáng.