Chương 16
Phạm Hương chở Lan Khuê về nhà. Cả hai đều mệt mỏi, mỗi người thay cho mình một bộ đồ thoái mái. Cô ôm em vào lòng, xoa lưng cho em ngủ. Lan Khuê chui rúc vào ngực cô mà cọ qua cọ lại y như mèo con.Cả hai ngủ một giấc đến tận trưa. Cảm thấy có gì nặng nặng ngay tay, cô đưa mắt nhìn thấy Lan Khuê đang ngủ ngon trong vòng tay mình. Cô mỉm cười hạnh phúc, không nghĩ rằng sẽ có một ngày đường đường chính chính ôm em ngủ mỗi đêm không cần lén lén lúc lúc đợi em ngủ say, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em nằm cạnh. Còn gì để tả được niềm vui sướиɠ của coi bây giờ
Khẽ rút tay mình ra khỏi người em, cô nằm nghiên người chống tay lên đầu nhìn em. Nhìn Khuê khi ngủ thật bình yên, dù không trang điểm nhưng cô vẫn toát lên được vẻ đẹp khả ái của một thiếu nữ 24. Cô hôn lên trán, lên chóp mũi, hai bên má rồi xuống đôi môi mỏng đó.
- Ưʍ.. em đang ngủ mà - Lan Khuê đẩy đẩy kẻ phá rối giấc ngủ mình ra xa
Cô cạn lời, bó tay với con mèo lười này. "Ngủ gì mà ngủ dữ thế ?". Cô lay lay người em
- Mèo con, dậy nào !! Chúng ta đi ăn trưa thôi
- không chịu..em buồn ngủ..không ăn đâu mà - cô nũng nịu, kéo chăn chùm kín đầu ngủ tiếp
Phạm Hương không nhịn nữa, cô ngồi dậy quăng cái chăn qua một bên. Luồng tay xuống chân em, dùng sức bế em vào phòng tắm. Lan Khuê cựa quậy, mở mắt nhìn chị, hai tay đấm thùm thụp vào ngực chị
- Phạm Hương đáng ghét, mau bỏ em xuống, em muốn ngủ
Để em ngồi trên bồn rửa tay, cô lấy kem bóp một ít ra bàn chải. Nâng mặt Lan Khuê lên, hôn cái "chóc" vào môi em
- Mèo con, há miệng ra nào
Lan Khuê giận dỗi, quay mặt đi hướng khác không chịu nhìn chị. Phạm Hương biết cô giận rồi nên xuống nước dỗ dành
- Thôi nào ! Khuê Khuê ngoan, mau há miệng để tôi đánh răng cho em rồi chúng ta đi ăn trưa
Cuối cùng Lan Khuê cũng nghe lời, nhé răng ra cho chị đánh răng cho mình. Cả hai vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống dưới nhà. Bà Lan đã dọn cơm sẵn trên bàn, cô và em chỉ cần ngồi xuống mà ăn thôi
Ăn xong, cô và em ra ngoài vườn ngồi trên xích đu. Hai người ngồi cạnh nhau không nói với nhau lời nào, chỉ nhìn nhau mà cười. Trong mắt của mỗi người bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng nửa kia của mình. Nhìn đã rồi, Lan Khuê quay sang ngắm mấy chậu hoa
- Aa.. cúc họa mi nở rồi này - cô chạy lại mấy chậu hoa gần đó, ngồi chỏm xuống cầm một cái chậu lên mà ngắm nghía
- Em thích cúc họa mi sao ?
- uhm, rất thích. Chị có biết ý nghĩa của hoa này là gì không ?
Cô cầm một chậu nhỏ đứng lên đối diện chị nói
- Loài hoa này có cánh mỏng trắng và tinh tế. Nó thể hiện cho sự nồng nhiệt và chân thành trong tình yêu
Phạm Hương nhìn cô mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên rõ sự yêu chiều. Cô cúi xuống hôn lên trán em, kéo em vào lòng mà ôm
- Nếu em thích, tôi sẽ cho người trồng nó ở vườn. Nó cũng sẽ là vật minh chứng cho tình yêu giữa tôi và em. Nồng nhiệt và chân thành
Cô đẩy nhẹ chị ra, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi chị. Giữa trời nắng gay gắt, có một đám ông tám bà tám núp gần đó xem phim tình cảm. Trong hội ông tám bà tám đó, bà Lan là người đứng đầu.
- Nè nè, mọi người có thấy gì không ? Cô Khuê và cô chủ hôn nhau - mội người nói
- Có thể tán vào mặt tui cho tui biết đây không phải mơ đi.
- Uiiii, tổng tài lạnh lùng của chúng ta đã bị mỹ nhân làm cho rung động rồi
- Nè, cậu nói nhỏ thôi - bà Lan lấy tay bịch miệng hắn lại
Phạm Hương nghe tiếng xù xì. Cô đưa mắt nhìn về hướng họ, vẻ mặt lạnh lùng nói
- Ra đây hết đi
Lan Khuê khó hiểu nhìn chị, không biết chị đang nói ai. Cô cũng đưa mắt nhìn theo hướng chị thì thấy một đám người đứng đó, còn có cả bà Lan. Cô cắn cắn môi thầm nghĩ "chết rồi, không biết mọi người có nhìn thấy cảnh tượng hồi nảy không nữa".
- Mọi người ra đây làm gì ? - cô hơi gằn giọng
Cả đám bọn họ cảm thấy có nguồn gió lạnh chạy dọc sống lưng, không ai dám lên tiếng chỉ biết cúi đầu xuống đất.
- Nói mau, không thì tôi đuổi việc hết cả đám
Bọn họ nghe đến đuổi việc thì mặt mày ai nấy đều trắng bệnh. Một người trong đó lấy hết can đảm nói
- Chúng tôi đi ra đây ngắm hoa
Hắn biết mình nói lố nên nói lại
- À chúng tôi chỉ..chỉ..đi ngang qua, vô tình thấy hai người hôn nhau
Hắn càng nói càng sai, bà Lan vội kéo hắn lại đánh nhẹ lên vai hắn ý bảo im. Lan Khuê mặt đỏ bừng bừng chạy ra sau lưng Phạm Hương trốn. Phạm Hương trừng mắt nhìn họ
- Mọi người có vẻ rảnh nhỉ ? Tôi có nên đuổi việc hết cả đám
- Cô chủ, chúng tôi không cố ý. Cô tha cho tụi tôi lần này, bây giờ chúng tôi đi làm việc đây
Nói rồi bà kéo cả đám đi vào trong nhà. Lan Khuê vẫn còn đứng nép sau lưng Phạm Hương, mặt càng ngày càng đỏ. Cô đưa hai tay áp vào má em xoa xoa, nhanh chóng nắm tay dẫn em về phòng nếu còn đứng đây em sẽ bị cảm nắng mất.