Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

Chương 14

Chương 14
Đã hai ngày Phạm Hương đi công tác. Lan Khuê rất nhớ Phạm Hương, cô muốn gọi cho chị nhưng lại sợ chị bận. Cầm điện thoại nhìn vào dãy số quen thuộc, cô chần chừ không biết có nên gọi cho chị hay không ? Cuối cùng cô quyết định gọi cho chị, định bấm gọi thì thấy cuộc gọi từ Phạm Hương. Cô vui mừng bắt máy

- Alo, Lan Khuê ! Là tôi đây - giọng nói trầm ấm của cô vang lên

- Họ Phạm đáng ghét, chị làm gì mà đến bây giờ mới chịu gọi điện - Lan Khuê giận dỗi, trách mắng

- Tôi xin lỗi vì bận quá không thể gọi cho em

Nghe giọng chị có phần mệt mỏi nên cô không giận dỗi nữa, cơ mặt giãn ra. Nhẹ giọng hỏi

- Chị bận lắm sao ?

- Uhm. Tôi sẽ cố gắng về sớm với em

Cô im lặng không nói gì, Phạm Hương cũng im lặng chờ Lan Khuê lên tiếng. Lan Khuê ngập ngừng nói

- Em..em

- Em bị làm sao ? - cô lo lắng hỏi

- Không, không. Em..em.. nhớ chị - nói xong câu đó mặt cô đỏ bừng lên, tay nhào xé miếng ga giường

Phạm Hương phì cười, dù không thấy mặt nhưng cô cũng biết Lan Khuê đang đỏ mặt.

- Tôi cũng nhớ em Khuê Khuê !

Nghe chị nói vậy, Lan Khuê vui vẻ mỉm cười

- Tôi cúp máy nhé ! Bên đây đã là nửa đêm rồi

Lan Khuê vẫn muốn nói chuyện thêm một chút với chị nhưng nghĩ chị mệt nên thôi

- Uhm. Chị nghỉ ngơi đi nhé ! - giọng cô ỉu xìu

- Được rồi mèo con. Nhớ ăn uống đầy đủ đó

Lan Khuê cúp máy rồi ngoan ngoãn nghe lời Phạm Hương đi ăn chút gì đó. Ăn xong cô trở về phòng đọc sách, đọc sách chán thì chuyển sang xem phim tình cảm Hàn Quốc. Ngồi xem phim mà cô khóc gần hết cả hộp khăn giấy, không xem phim nữa cô nằm bấm điện thoại nghe nhạc. Nằm lăn qua lăn lại trên giường như con mèo tinh nghịch, Chơi mệt rồi thì cô nhắm mắt ngủ đến chiều.

Về phần Phạm Hương, cô cũng nhớ cô gái của cô lắm, đã hai ngày không gặp con mèo mít ướt đó còn gì. Cô lấy một cái hộp hình vuông nhỏ trong túi ra, bên trong đó là một sợi dây chuyền mà cô mua tặng Lan Khuê. Ngắm nghía nó, cô cười nhẹ rồi cất lại vào hộp. Cô mệt mỏi lên giường ngủ sớm để ngày mai bay về sớm để gặp em.

Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc chuyến công tác của cô. Cô thức dậy sớm nhanh chóng đi ra sân bay để kịp thời gian tạo bất ngờ cho Lan Khuê.

Còn Lan Khuê, cô vẫn ngủ ngon lành trong chăn mà không hay biết hôm nay là ngày Phạm Hương về. Do hai ngày nay cô thức khuya vì bận nhớ con người kia nên có chút mệt mỏi. Cô đánh một giấc dài đến 12h trưa mới chịu dậy.

Cốc..cốc

- Cô Khuê ơi ! Có cô Nam Em kiếm - giọng bà Lan vang vào phòng

- Cháu biết rồi ạ ! Cháu xuống liền

Cô mắt nhắm mắt mở, mặt lờ đờ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Thay một bộ quần áo đàng hoàng rồi đi xuống dưới nhà. Nam Em thấy Lan Khuê đang đi xuống, vội chạy lại kéo tay cô lại ghế ngồi

- Chị Khuê, hôm nay chị em mình đi dạo phố rồi shopping đi - Nam Em phấn khích rủ cô

- Hôm nay em không đi làm sao ? - cô hỏi

- Hôm nay là chủ nhật mà

"Chủ nhật sao ? Vậy là chị sắp về rồi". Nghĩ đến sắp được gặp Phạm Hương, cô vui vẻ mà cười lớn. Nam Em thấy cô ngồi đó nghĩ gì ngồi cười một mình nên sốt sắng hỏi

- Chị không khỏe ở đâu sao ?

- Ơ..không không. Chẳng phải em nói đi shopping sao ? Vậy mau đi thôi

Cả hai đi đến khu mua sắm mua rất nhiều thứ. Hai người đi vòng vòng trong đó đều thu hút sự chú ý của người khác vì quá đẹp. Mua sắm mệt rồi thì hai chị em rủ nhau vào quán cafe ngồi tâm sự. Hai người chọn một chổ ngay cửa kính ngồi vì thoải mái và tiện ngắm cảnh.

Từ đâu có hai thanh niên cao ráo, ăn bận lịch sự đi lại chổ hai người. Hai thanh niên tự nhiên bắt tay chào, nở nụ cười nói

- Chào hai em, cho tụi anh làm quen được không ? - một người lên tiếng

Lan Khuê và Nam Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lệ Hằng ở đâu xuất hiện như ma. Hắn gạt tay người con trai đó ra, kéo Nam Em đứng dậy sát mình rồi nói

- Xin lỗi, cô ấy là người yêu tôi.

- Sao chị lại ở đây ? - Nam Em lay lay tay hắn hỏi

- Chị đi mua nước gần đây thấy hai người họ định tán tỉnh hai người nên lại thôi

Hai thanh niên ngơ ngác nhìn hai người. Hắn không quan tâm hai tên đó, vội kéo tay cô đi nhưng cũng không quên quay lại nói với Lan Khuê

- Lan Khuê, tôi đưa Nam Em về trước. Lát em tự về đi nhé !

Lan Khuê nhìn bóng dáng hai người họ rời quán. Cô cũng định đứng lên ra về thì hai tên đó giữ cô lại

- Còn em ? Cho tụi anh làm quen được không ?

Lan Khuê cười nhạt, lắc đầu

- Xin lỗi ! Tôi có người yêu rồi

Về đến nhà cô thấy có tên vệ sĩ đứng chờ ngay phòng khách. Hắn thấy cô về liền cúi đầu chào

- Tiểu thư, tôi được lệnh đưa cô đi

- đi đâu ? - cô nhìn hắn ngạc nhiên, hỏi

- Cô chủ bảo cô thay một bộ đồ thật đẹp rồi đi theo tôi ạ

"Chị về rồi sao" cô mừng rỡ chạy nhanh lên lầu thay một bộ đồ đẹp. Chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khiết, trang điểm nhẹ thôi cũng khiến cô xinh đẹp hơn người. Cô bước ra xe và đi theo tên vệ sĩ.