“Chị, bên kia xong rồi, em đón chị qua xem nhé?”
Sáng sớm, Huy Nguyệt gọi điện đến báo.
“Đi, mang cả vợ em đi cùng đi.”
“Được!”
Lúc Đôn Đôn được một tuổi tám tháng, Diệp Nhĩ và Huy Nguyệt cùng dắt tay nhau tiến vào lễ đường.
Bây giờ đã mang thai tám tuần, nôn tới mức xây xẩm mặt mày, như lúc Dạ Cô Tinh mang thai bé Đôn Đôn nên cô hiểu được.
Nghĩ vậy, mang cô ấy đi ra ngoài giải sầu cũng tốt.
Nếu mời Diệp Nhĩ, sao có thể quên Lưu Hinh Đình được.
Hai người đều tính định cư lâu dài ở Bắc Kinh, sắp xếp công việc, để mỗi ngày đều vui vẻ.
Các thành viên khác của Dạ Tổ cũng bắt đầu lục tục chuyển trọng tâm của sự nghiệp về Trung Quốc.
Người ta vẫn nói tuổi càng lớn càng nhớ chuyện xưa.
Mấy năm nay, Dạ Cô Tinh thường xuyên nhớ tới chuyện kiếp trước, rất nhiều lần nhớ về những ngày cùng kề vai chiến đấu với mười sáu người của Dạ Tổ.
Khi đó, bọn họ tràn đầy nhiệt huyết và tham vọng.
Thời gian thăng trầm, nhưng không thể lấy đi những ký ức..
Những chuyện tốt xấu, thiện ác, đều chỉ là trang trí cho quá khứ, hóa thành những thứ trân quý.
Ý nghĩ nông nỗi cũng tốt, bày mưu tính kế cũng thế, ba năm trước, Dạ Cô Tinh đã ném ra 300 triệu tệ, giao cho Huy Nguyệt toàn quyền xử lý, từ việc chọn mua địa điểm, đến xây dựng kết cấu, mời đoàn đội có thực lực nhất trong giới để xây dựng, tạo ra một tòa trang viên tư nhân.
Star Kingdom!
Đến ngày nay, cuối cùng cũng đại công cáo thành.
Sáng sớm hôm sau.
Ở ngoại thành, vị trí giao với thành phố T, ba chiếc xe nối đuôi nhau.
“Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?” Bé Đôn Đôn ghé vào cửa kính xe, tò mò quan sát.
“Nhà mới.”
“Ồ… vậy chị có tới không ạ?”
“Có chứ.”
Từ năm trước, bé Húc đã bắt đầu chương trình học văn hóa, còn có Judô, bắn cung.
Là con gái duy nhất của mạch chính nhà họ An, An Húc là người đặc biệt, nhưng cũng bởi vì điểm đặc biệt này, nên cô bé phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn so với những đứa bé cùng tuổi.
Vì không để chậm trễ chương trình học tập, Dạ Cô Tinh để cô bé ở lại Chiêm Ngao, chỉ dẫn theo con trai nhỏ.
“Thật tốt quá! Đôn Đôn rất nhớ chị!” Cậu bé cọ vào vai mẹ, ủi ủi như một chú heo con.
Chẳng mấy chốc, cả ba chiếc xe cùng đỗ lại.
Dưới chân là một mặt cỏ xanh mượt rất lớn, trải dài vô tận, nhìn xa xa chỉ thấy màu xanh ngắt.
Trên mặt cỏ, đào một cái lỗ bằng cây sào, hóa ra đây là một sân Golf tự nhiên!
Nhìn ra xa bốn phía, núi non trập trùng, xung quanh là sương mù lượn lờ.
Đẹp như mơ.
Một chiếc xe Golf tám chỗ từ từ tiến đến.
An Tuyển Hoàng hơi giật mình, Dạ Cô Tinh sửng sốt: “Chú An?!”
“Cậu chủ, mợ chủ.”
Vài năm không gặp, chú An đã già đi rất nhiều, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như trước.
“Huy Nguyệt, chuyện này là…”
Đỡ vợ xuống xe, để Diệp Nhĩ đứng vững, lúc này anh mới đi tới, cất giọng chào hỏi: “Cha nuôi!”
Mặt chú An hớn hở: “Ngoan.”
“Cha nuôi?” Dạ Cô Tinh nhướng mày, nhìn về phía em trai.
Ho nhẹ hai tiếng, Dạ Huy Nguyệt nói ra chân tướng.
Hóa ra lúc trước khi mua đất, Dạ Huy Nguyệt không thể tìm được mảnh nào gần thành phố T, dù đã nghĩ rất nhiều cách, thậm chí không tiếc tiền trả giá trên trời.
Nhưng đối phương vẫn thờ ơ, còn nói, muốn có được mảnh đất này nhất định phải bước qua xác của người đó.
Dạ Huy Nguyệt cũng sốt ruột, có người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, người đó đã như vậy thì anh còn do dự gì chứ?
Anh trực tiếp tìm tới Lạc Xuyên, không dụ dỗ được thì đe doạ.
Chú An cắm rễ ở Bắc Kinh nhiều năm, lại làm việc cho nhà họ An, chắc chắn năng lực không bình thường.
Đúng là không đánh không quen.
Một già một trẻ đánh qua đánh lại, lại nảy sinh cảm tình.
Gặp mặt, nói chuyện, chỉ biết thở dài —— hận vì gặp nhau quá muộn!
Lúc này Huy Nguyệt mới biết được lý do vì sao chú An từ chối bán lại quyền sử dụng đất.
Trước kia có một vườn cây ăn quả được trồng trên mảnh đất này, năm đó, sau khi chú An rời khỏi Chiêm Ngao, đã cùng vợ mình dựa vào việc bán trái cây để sinh sống.
Mặt trời mọc thì ra vườn làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ.
Những tháng ngày của đôi vợ chồng viên mãn và ngọt ngào.
Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, kẻ thù tìm tới cửa trả thù, vợ chú An, và cả đứa con ở trong bụng đã bị sát hại dã man.
“Miếng đất này đã gắn bó với ba năm đẹp nhất của cuộc đời tôi, nó ghim vào lòng tôi niềm mong mỏi của người vợ đã khuất. Dù giá có cao đến đâu, tôi cũng không bán.”
Dạ Huy Nguyệt cũng xúc động, không muốn ép buộc.
Đơn giản chỉ cần đưa nguyên vườn cây ăn trái vào quy hoạch của biệt thự, như vậy không chỉ giải quyết được nhu cầu cấp thiết mà còn có thể để chú An cố chấp dọn vào ở cùng để tiện chăm sóc.
Một người già gần 80 tuổi, ở một mình ở ngoài ngoại ô gần nghĩa trang, tóm lại là không ổn.
Chỉ là ông cụ quá cố chấp, Dạ Cô Tinh đã từng nhiều lần tới cửa khuyên bảo, đều bị ông khéo léo từ chối.
“Chú An, hiện tại chú không có lý do gì để từ chối nữa rồi chứ?”
Ông cụ mắt rưng rưng, “Không… Không bao giờ… từ chối nữa…”
Người già đều hy vọng con cháu ở xung quanh.
Hiện giờ, Dạ Huy Nguyệt nhận ông là cha nuôi, còn có An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh đang ở đây, còn được canh giữ những ký ức về người vợ đã mất, cả đời này ông không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi.
Đoàn người ngồi trên xe điện, di chuyển về phía trước với tốc độ cao trong mười lăm phút mới có thể băng qua bãi cỏ tiến vào trang viên.
“Trời ạ, Nhất Nhất, em cũng quá ăn chơi rồi đó.” Diệp Nhĩ quan sát khắp nơi, một lúc lâu sau mới cảm thán một câu.
Lưu Hinh Đình còn sợ thiên hạ không đủ loạn, “Người ăn no thì không biết cảm giác đói bụng của người đói! Sự tàn ác của tư bản, đáng tiếc là chị còn có rất nhiều khoản đầu tư muốn xem, còn em hãy hưởng thụ cuộc sống về già đi.”
“Ồ, đây là ghét bỏ nhà giàu à?”
“Đúng vậy!” Tất cả đồng thanh.
“Ồ, vậy chắc mấy người không muốn thông đồng với em làm bậy rồi.” Cô giang hai tay ra: “Thật sự là đáng tiếc tòa trang viên này, phòng trống không ai ở…”
Hai mắt Diệp Nhĩ sáng lên: “Đây là ý gì?”
Lưu Hinh Đình phản ứng nhanh, ôm cổ Dạ Cô Tinh: “Nhất Nhất! Chị biết mà, em là tốt nhất! Chị yêu em nhất nhất nhất trần đời này luôn!”
“Yêu bao nhiêu?” Cô nhướng mày, cười chế nhạo.
“Rất rất yêu.”
“So với chồng chị thì sao?”
“Cũng đứng sang một bên!”
Khóe miệng Dạ Cô Tinh nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía sau Lưu Hinh Đình: “Tự cầu nhiều phúc đi.”
Nói xong rồi chuồn mất.
Cô xoay người, ngoái đầu nhìn lại, nháy mắt tươi cười xấu hổ.
“Chồng, anh… Đến đây từ lúc nào vậy?”
Mặt Mặc Huyễn không tỏ vẻ gì, mắt sáng như đuốc.
“Đứng sang một bên?”
“Chỉ là em đùa thôi…..”
“Tina, anh đột nhiên phát hiện ra vị trí của anh trong lòng em hoàn toàn không có trọng lượng gì” Mi hơi rũ xuống, nhàn nhạt buồn bực.
“Không phải như thế!” Lưu Hinh Đình nóng nảy: “Chỉ là đùa thôi, anh hãy nghe em nói…”
Người đàn ông khoát tay lắc đầu thở dài: “Em không cần giải thích, thật ra, vấn đề là ở anh.”
“Không phải…”
“Xem ra, anh còn chưa cố gắng đủ, đêm nay, cần phải làm em vừa lòng mới được.”
Gì cơ?
Cơ mơ hồ.
Mặc Huyễn xoay người, bóng dáng xa dần.
Sau một lúc lâu, cô mới phản ứng lại được——
“A! Hóa ra là anh lưu manh!”
Nhưng mặt cô đã đỏ đến tận mang tai.
Người giúp việc đã chuẩn bị cơm trưa xong, một bàn đầy món ăn gia đình, không khí rất ấm cúng.
Nói từ chuyện trong nước ngoài nước, nói tới quá khứ của mười sáu người Dạ Tổ, chỉ có thể cảm thán thời gian trôi nhanh, quá khứ như mới hôm qua mà giờ đã không còn nữa.
“Hey! Vui vẻ lên! Nhất là Diệp Nhĩ, chị còn mang thai đó, không thể ảnh hưởng đến cảm xúc.”
Lưu Hinh Đình mê rượu, uống liên tục, đã có biểu hiện say rồi.
May mà còn có Mặc Huyễn ở đây, đi theo làm tùy tùng, làm một người chồng tốt.
Diệp Nhĩ có vẻ lo lắng, liếc nhìn Dạ Cô Tinh, đều cảm thấy nặng nề.
“Nghe nói, Sở Thiên (Dạ Bát) muốn chuyển trọng tâm đầu tư của NC International từ Úc về Trung Quốc đại lục, lúc đầu mọi quy trình đều rất trôi chảy, nhưng khi đưa đến Bộ Thương mại để xét duyệt, thì đã bị trì hoãn từ chối phê duyệt….”
Quả nhiên, những lời của Diệp Nhĩ đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Lưu Hinh Đình.
Cô ấy bỏ ly rượu xuống, theo thói quen ngồi thẳng dậy, Dạ Cô Tinh biết đây là thái độ làm việc thường ngày của cô ấy —— thành kính, nghiêm túc!
“Chị em đã lăn lộn nhiều năm như vậy… những thứ khác không học được, nhưng cũng học được cách ứng phó với thói quan liêu, từ từ đi lên. Muốn họ phê duyệt, chỉ có hai cách đơn giản nhất, một là dùng quan hệ hoặc là dùng tiền.”
Dạ Cô Tinh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Nhưng hai thứ này, Sở Thiên không thiếu.”
Quan hệ thì nhà họ An có; tiền thì từ trước đến nay NC International cũng không thiếu.
“Bingo!” Cô búng tay “Cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt. Đúng vậy, cả hai thứ này Sở Thiên đều không thiếu, nhưng sự thật là, Bộ Thương mại vẫn không tha kéo dài đến nay, cứ kéo dài một ngày thì sẽ tổn thất tận 6 con số.”
“Nghĩ đi nghĩ lại thì là vì cái gì nhỉ?”
Dạ Cô Tinh nhướng mày “Ý của chị là, có người cố ý làm khó?”
“Đúng vậy! Hơn nữa người này phải ở vị trí cao và có tiếng nói tuyệt đối với Bộ Thương mại.”
Sau khi ăn xong, mọi người đều trở về phòng nghỉ trưa.
Buổi chiều, tiếp tục đi tham quan.
Không hổ là ‘vương quốc’ được xây dựng bằng 300 triệu tệ, bao quanh trang viên là núi cao và nước xanh, không khí trong lành dễ chịu.
Đứng trên đài quan sát nhìn ra xa, hướng tây là vị trí Thanh Long, chính là long mạch của Trung Quốc, có thể nhìn thấy hết được Tứ Phương Thành, phương đông là vị trí Bạch Hổ, thẳng với thành phố T, có sự hậu thuẫn vững chắc.
Dạ Cơ Sơn đã tự mình xem phong thuỷ cho nơi này, cho nên không có gì để chê trách.
Trong trang viên có tổng cộng 20 biệt thự lớn nhỏ, sắp xếp đan xen, kết cấu tinh xảo.
“Hoan nghênh về nhà.” Dạ Cô Tinh giang hai tay, cười ấm áp.
Mắt Diệp Nhĩ, Lưu Hinh Đình đỏ lên.
“Dạ Tổ đoàn tụ, từ nay về sau, sẽ không chia lìa. Nơi này, sẽ trở thành nơi che mưa chắn gió vững chãi nhất của hai người.”
Đã đến đây rồi, không ở lại một đêm thì không được
Đàn ông có cách ở chung của đàn ông, phụ nữ có thú vui của phụ nữ.
An Tuyển Hoàng lôi Dạ Huy Nguyệt, Mặc Huyễn, ba người đàn ông không biết lôi đâu ra được một bộ bài, bắt đầu ngồi chơi bài với nhau.
Dạ Cô Tinh, Diệp Nhĩ, Lưu Hinh Đình thì lại vào phòng ngủ, chui vào trong chăn nói chuyện phiếm.
Không biết tại sao, lại nói tới chuyện con cái.
Gương mặt của Diệp Nhĩ toát lên niềm tự hào vui sướиɠ khi được làm mẹ.
Dạ Cô Tinh có vẻ bình thản, nhưng nhắc tới bốn đứa nhỏ trong nhà, giọng cô lại bất giác dịu dàng đi, ánh mắt trở nên rạng rỡ đầy tình mẫu tử.
“Thật hâm mộ mọi người…”
Đôi mắt rơi lệ, chuyện năm đó ngoài ý muốn mất đi đứa nhỏ đã trở thành nỗi đau trong lòng Lưu Hinh Đình, nó như một cái gai trong lòng cô, cầm không được, buông không xong.
Cô rất thích có con, muốn sinh cho Mặc Huyễn một đứa con gái, nhưng bụng cô mãi vẫn không có động tĩnh gì.
Đều là quả báo!
Là ông trời đang trừng phạt cô năm đó không bảo vệ được con của mình!
“Hai người… đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
Cô đưa tay lên lau nước mắt.
“Đi rồi.”
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Cả chị và anh ấy đều không có vấn đề.”
“Theo lý thuyết thì·không nên…”
“Quả thật không nên.” Lưu Hinh Đình cười khổ, “Có lẽ cả đời này chị cũng không có duyên với con cái.”
Tất cả đều là duyên phận!
Không làm gì được.
“Là chị yêu cầu quá nhiều rồi, cứ như vậy đi… Được ngày nào hay ngày ấy, chỉ là cảm thấy có lỗi với Mặc Huyễn…”