Dạ Cô Tinh đùa giỡn vui vẻ với con gái mình, hai mẹ con đang ồn ào thì đột nhiên giọng nói của An Tuyển Hoàng vang lên—
“Ăn cơm thôi.”
Dạ Cô Tinh hơi sững sờ.
Vẫn là cô bé nhỏ phản ứng nhanh, vừa nghe có ăn một cái là hai mắt sáng lên, “Bảo Bảo đói lắm rồi, Bảo Bảo muốn ăn cơm!”
Sắc mặt Dạ Cô Tinh trở nên lúng túng, chỉ biết ăn thôi…
Ánh mắt của cô bỗng ngừng lại một lát, “Chậc, cũng… chỉn chu đấy chứ.”
Bốn món ăn một món canh, hai mặn hai nhạt.
Gà hầm hạt giẻ, gân bò kho, khoai tây sợi xào ớt xanh, đậu hà lan xào, cộng thêm một nồi canh xương sườn hầm cà chua.
Đỏ đỏ xanh xanh, có rau có thịt, đối với Dạ Cô Tinh suốt ngày ăn khoai tây nghiền ở khách sạn mà nói, thì đây không khác gì một bữa thịnh yến.
Cô nuốt nước miếng một cái rồi ngạc nhiên ngẩng mắt lên, “Anh… làm?”
“Nếu không thì ai nữa?” Rõ ràng là trong lòng đang mừng thầm không thôi nhưng lại cứ giả vờ bình thản.
Bé Húc chu môi, cái tuổi này của cô bé vẫn chưa hiểu ý nghĩa của từ ‘khoe khoang’, cô bé chỉ biết nếu bây giờ cha mà có một cái đuôi, thì chắc chắn đã vểnh lên đến trời luôn rồi!
Ừm… giống như… chú cún nhỏ ven đường!
Chỉ cần ném cho nó một cục xương, thì nó sẽ ngoắt đuôi với bé vậy!
May mà An Tuyển Hoàng không thể đọc được suy nghĩ, chứ không biết được con gái yêu quý của mình so mình với ‘chó hoang nhỏ’, thì anh sẽ phát điên đến mức nhảy lên mất…
Dạ Cô Tinh cúi người tiến lại gần ngửi, cô chép miệng một cái: “Còn rất thơm nữa…”
Người đàn ông rất là hưởng thụ.
Cô nghi ngờ nhìn anh một cái rồi lại dạo một vòng trong bếp, nói thật, cô vẫn không tin cho lắm.
Suy nghĩ một chút về người này mà xem, vừa bá đạo vừa ngạo nghễ, lại rất chủ nghĩa Sô vanh nam!
*Chủ nghĩa Sô vanh nam (Male chauvinism), là thuật ngữ nói đến những người có niềm tin vô căn cứ rằng nam giới là vượt trội so với phụ nữ ở nơi làm việc. Những người thực hành này thường có một kiểu quan điểm nam giới là trên hết, gia trưởng.
Bảo anh làm việc bếp núc như một người giúp việc…
Dạ Cô Tinh bịt mắt lại— hình tượng quá đẹp, đẹp đến mức không dám nhìn!
Cô kiểm tra xung quanh một lần mà không phát hiện ra manh mối gì cả, nháy mắt mấy cái, “Thật sự là anh làm?”
Ôm người vào trong ngực, anh nói “Gan không nhỏ nhỉ, dám nghi ngờ anh?”
Dạ Cô Tinh lẩm bẩm, cô vẫn còn hơi ngại khi thân mật trước mắt con gái như vậy, nên cố gắng dãy ra, nhưng lại không dám làm ra động tĩnh quá lớn, nên cuối cùng lại trở thành ngượng nghịu mè nheo.
Người đàn ông hít một hơi, ánh mắt trầm xuống, “Đừng nhúc nhích…”
Giọng nói khàn khàn rất hấp dẫn.
Dạ Cô Tinh cảm nhận được bộ phận nào đó dần cứng lên, cô ho nhẹ một tiếng, “Nào… anh buông tay ra…”
Không dám lộn xộn nữa.
Lực của người đàn ông nới lỏng từng chút, nhưng vẫn ôm hờ cô vào ngực mình, vừa cường thế vừa bá đạo.
“Cha xấu hổ…” Bé Húc bắt đầu ầm ĩ.
Dạ Cô Tinh ngửi được mùi khói dầu trên người của người đàn ông, dù khó tin đi nữa thì cũng đã tin rồi.
“Anh học lúc nào vậy?” Giọng nói bất giác trở nên mềm mại.
Một người đàn ông, có thể rửa tay nấu canh cho bạn thì còn có gì không hài lòng nữa chứ?
Chỉ có thể nói rằng, trong thời gian này, anh An xem mấy bộ phim đô thị tình duyên cẩu huyết với con gái không vô ích chút nào, năng lực bạn trai tăng đột biến.
“Hai tháng trước.”
“Sao đột nhiên lại muốn học nấu ăn vậy?”
Anh nghe vậy thì nụ cười trên mặt chợt cứng đờ.
Đôi mắt Dạ Cô Tinh lộ da dấu chấm hỏi.
“…Anh quên nấu cơm rồi…”
Dạ Cô Tinh: “…”
Cuối cùng vẫn là do Dạ Cô Tinh động thủ, lấy gạo bỏ vào nồi cơm điện.
Nói tóm lại, bữa cơm này, một nhà ba người ăn rất vui vẻ hòa thuận.
Dạ Cô Tinh phát hiện, ở trong chuyện nấu nướng này, người có thiên phú cao không chỉ có mình cô, mà An Tuyển Hoàng cũng như vậy.
Mặc dù đó chỉ là món ăn được nấu ở nhà thôi, nhưng hình thức và hương vị cũng có thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp được rồi.
“Ngon quá! Cha giỏi quá!” Cô bé dùng cái thìa gỗ xúc một miếng thịt gà, tương sền sệt dính đầy miệng.
Cô bé đang ăn cũng không quên khen ngợi vài câu.
An Tuyển Hoàng đảo mắt nhìn vợ: Con gái cũng đã lên tiếng rồi mà em còn chưa bày tỏ chút gì sao?
Dạ Cô Tinh yên lặng ăn cơm, ánh mắt vô tội: Bày tỏ? Bày tỏ cái gì?
Người đàn ông trừng mắt một cái: Đừng giả vờ!
Cô chép miệng một cái: Ai giả vờ! Thật là…
Ánh mắt quét qua, ánh mắt lộ ra sự cảnh cáo: Đợi lát nữa anh trừng phạt em!
Nhướng mày: Tới đây, ai sợ ai?
“Em sẽ được nếm mùi đau khổ.”
“Ơ? Cha nói gì vậy?”
“…Không có gì, ngoan ngoãn ăn cơm đi.”
“Dạ.” Cô bé gió cuốn mây tan.
Ăn xong thì Dạ Cô Tinh chủ động rửa chén.
“Hắt xì—”
Cô rửa xong, vừa cởi tạp dề ra thì nghe bé Húc hắt xì một tiếng, sắc mặt Dạ Cô Tinh trở nên lo lắng, trái tim cũng treo lên cao.
“Bảo Bảo, không thoải mái sao?”
Bé Húc đang ngồi trên sô pha, đôi chân nhỏ đung đưa, thích thú xem ‘Chú bọt biển tinh nghịch’, mặc dù cô bé chẳng hiểu được tiếng chim líu lo bên trong là gì, nhưng cũng không gây trở ngại với việc cô bé xem hình!
Vẫn đang vui vẻ.
Cô bé bị hỏi một cách bất thình lình như vậy thì ngẩn người một chút, rồi đưa tay xoa cái mũi nhỏ của mình, “Không ạ~”
Cô sờ trán bé một cái, không nóng.
Dạ Cô Tinh thấy tinh thần của cô bé vẫn ổn thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nói đến đây, đã một năm rồi Húc Nhi không bị bệnh vặt gì, ăn được ngủ được, lại thường xuyên bị An Tuyển Hoàng giám sát vận động, đừng thấy thân thể cô bé hơi nhỏ như vậy nhưng không thiếu thịt, rất khỏe mạnh.
So với hai năm trước, đúng là khỏe mạnh hơn không ít.
Nhưng người làm mẹ như cô vẫn không thể yên lòng được, suy hơn tính thiệt, chỉ lo cô bé được xem như bảo vật mà nuôi nấng lại xảy ra vấn đề.
Cô lấy một cái áo khoác có độ dày vừa phải từ trong va li màu hồng của cô bé ra, “Mặc vào đi.”
Cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, “Ứ ừ. Bảo Bảo không lạnh.”
“Mặc vào đi, lát nữa sẽ lạnh.”
Bé nhỏ vẫn cứ lắc đầu, “Bảo Bảo sắp nóng chết rồi! Nóng chết rồi!”
Dạ Cô Tinh trợn mắt, “Có mặc không?”
Giọng nói mang theo chút nghiêm khắc.
“…Nhưng Bảo Bảo không lạnh mà…” Có chút tủi thân.
“Con vừa mới hắt xì rồi.”
“Chú Triệt Triệt nói, như vậy là vì có người đang nhớ Bảo Bảo.”
Dạ Cô Tinh: “…”
“Thật mà!” Dáng vẻ gà con mổ thóc, “Chắc chắn là anh và anh Thần, Bảo Bảo cũng nhớ bọn họ…”
Lâu rồi chưa ăn ‘thạch’…
Chép miệng một cái.
“Đừng kiếm cớ, nhanh mặc vào.”
“Hứ! Bảo Bảo không mặc, Bảo Bảo buồn ngủ!”
Bé chân ngắn thở phì phò trượt xuống sô pha rồi tắt tivi, lại chạy lạch bạch quay trở lại rồi ngã lên ghế sô pha, đắp tấm thảm nhỏ lên, để lại cho Dạ Cô Tinh một bóng lưng tức giận.
“Bảo Bảo ngủ rồi!”
Khò—
Dạ Cô Tinh không biết làm sao, bé con này…
Húc Nhi: Bảo Bảo cũng biết giận.
Khóe miệng co rút, Dạ Cô Tinh nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng gần đến giờ ngủ trưa rồi, cô cầm áo khoác nhỏ bị con gái chê mà xoay người đi vào phòng ngủ.
Mười lăm phút sau, đoán là bé con đã hết giận nên cô lại trở ra phòng khách, nhìn một cái, hô hấp của bé con đã trở nên đều đặn, đang say giấc.
Dặm lại góc chăn cho cô bé: “Nhóc nghịch ngợm…”
Vừa bất lực vừa cưng chiều.
Dạ Cô Tinh kéo rèm cửa sổ xuống, khép hờ cửa sổ và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp giấc ngủ, sau cô đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ.
“Con gái ngủ rồi à?”
“Ừm.”
Của phòng vừa đóng thì thân thể nóng bỏng của người đàn ông đã kè sát lại, tiện thể khóa trái.
Hơi thở chỉ thuộc về An Tuyển Hoàng phả vào mặt, chân của Dạ Cô Tinh như muốn nhũn ra.
“Anh…”
Nụ hôn rơi xuống một bên cổ, mυ'ŧ vào rồi gặm cắn.
Lực của anh quá lớn khiến Dạ Cô tinh suýt không chống đỡ nổi, thân hình chợt tránh đi.
Bàn tay to đỡ lấy eo, trong nháy mắt cô đã bị người đàn ông giam giữ lại một cách kiên cố.
“Hoàng, anh nhẹ… ưm…”
Anh hôn một cách thô bạo, mang theo niềm vui của tiểu biệt trùng phùng và tàn nhẫn của sự chiếm hữu, đôi bàn tay to không an phận bắt đầu tiến vào áo của cô.
Không khí trong phổi dần trở nên cạn kiệt, đôi môi cũng bị anh cắn đến mức nóng rát, Dạ Cô Tinh bắt đầu đánh vào anh và vũng vẫy.
Nụ hôn vừa dứt, cô giống như giành lại được mạng sống mới, hít thở không khí trong lành, người đàn ông cảm thấy vẫn chưa đủ mà dính sát vào.
“Mấy tháng này, có nhớ anh không?” Anh cọ nhè nhè vào bên chiếc cổ trắng mịn của cô, râu của anh đâm vào khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, không ngừng muốn tránh ra.
Dạ Cô Tinh sụt sịt, “Nhớ.”
Thực sự cầu thị.
Anh khẽ nói, “Anh cũng nhớ, nhất là… chỗ này.”
Ánh mắt Dạ Cô Tinh dừng lại một chút, dưới sự lôi kéo của anh mà tay của cô đã dán lên l*иg ngực của anh.
Màu anh đào nhàn nhạt phủ lên đôi tai của cô.
“Tối nào anh cũng nhớ… nằm mơ cũng nhớ… đi tắm cũng nhớ…”
“Anh…”
“Còn may mà có hình…”
Có trời mới biết, lúc chỉ có một mình thì anh đã xem ‘Hoa hồng và sư tử’ biết bao nhiêu lần.
Mỗi một thước phim tình cảm mãnh liệt đều khiến anh không thể bình tĩnh, những cảm thụ gãi không đúng chỗ ngứa không dễ chịu…
“Sắc phôi!”
*Sắc phôi: Chỉ người có thói lưu manh, không làm việc chính đáng.
Ánh mắt của người đàn ông trở nên nghiêm khắc, sự dịu dàng rút đi ngay lập tức, bàn tay dán sau lưng người phụ nữ, dùng sức ấn người vào trong ngực của mình.
Ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn, “Lần trước là ai đã châm dầu vào lửa cách màn hình? Hửm?”
Dạ Cô Tinh thầm nói hỏng bét.
“Còn nhớ anh đã nói gì phải không?” Người đàn ông dịch lại gần mà nói nhỏ bên tai cô.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ lan tràn của sắc đỏ trên mặt cô, vùng vẫy rồi bùng phát một cách kịch liệt.
An Tuyển Hoàng cúi xuống, bế ngang người cô lên rồi ném lên giường, tiếp đó là đè người mình lên.
Một chuỗi hành động hạ xuống không hề ngừng lại, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát tựa như đã diễn tập mười triệu lần.
‘Cậu Dạ’ tung hoành giới xã hội đen Hong Kong, giờ đây lại giống một con thỏ trắng nhỏ run lẩy bẩy, rụt lại vào trong góc.
“Anh anh anh… đang là ban ngày đấy, đừng có xằng bậy!”
Anh lạnh lùng liếc cô một cái rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo, mắt điếc tai ngơ.
Dạ Cô Tinh cũng động tình, nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một chút lý trí, mặc dù cô cũng rất muốn…
“Con gái còn ở bên ngoài!”
“Không phải còn đã ngủ rồi hả?”
“Nhỡ còn tỉnh dậy thì làm thế nào?”
Anh cười một cách gian tà, “Anh khóa cửa rồi.”
“Anh nhịn một chút không được sao? Buổi tối đi…” Giọng điệu thương lượng, dáng vẻ mềm mại của cô vợ nhỏ được phơi bày hết ra.
Sợ rằng trong thế giới này, cũng chỉ có mình An Tuyển Hoàng có thể tận mắt thấy sắc thái như vậy của ‘cậu Dạ’ mà thôi.
“Anh nhịn hai tháng rồi.”
Anh nói xong thì rút thắt lưng ra rồi ném qua một bên, sau đó nhào về phía Dạ Cô Tinh một cách mãnh liệt.
“Á…”
“Anh nặng quá…”
Anh chống hai tay lên chống đỡ hơn nửa sức nặng, Dạ Cô Tinh bĩu môi một cái, coi như là anh thức thời.
“Anh cởi, hay tự em cởi?”
Dạ Cô Tinh túm chặt cổ áo, ánh mắt lộ ra sự phòng bị.
“Bé con còn ở bên ngoài…”
“Anh nhanh chút là được.”
“Không tin. Lần nào anh cũng nói như vậy, lần nào cũng lừa em!”
Đồng tử của người đàn ông trầm xuống, “Lặp lại lần nữa?”
Dạ Cô Tinh hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhiều năm như vậy rồi mà muốn nói lời thật cũng khó…
“Buổi tối đi, buổi tối em đều nghe theo anh!”
“Đều?”
“Ừm ừm.” Cô gật đầu lia lịa, cô trả lời cực nhanh.
“Nhưng giờ anh nhịn không được nữa rồi…”
“…”
“Như này nhé, em cho anh ăn chút canh thịt trước đã, rồi chuyện ăn thịt vào buổi tối thì nói sau.” Ánh sáng trong đáy mắt của người đàn ông tuôn ra như nước.
“Canh thịt?” Dạ Cô Tinh nhíu mày.
“Chính là…” Anh nhích lại gần, bắt đầu đưa ra yêu cầu.
Hai mắt Dạ Cô Tinh mở lớn, mặt đỏ lên, “Anh nghĩ hay lắm!”
An Tuyển Hoàng cười lạnh, “Làm ngay bây giờ…”
Anh vừa nói vừa bắt đầu cởϊ qυầи áo của cô.
“Chờ đã! Em, đồng, ý…” Tưởng chừng như từng chữ đều được ép ra khỏi kẽ răng.
Người đàn ông nở nụ cười, mang theo chút đắc ý và phong lưu: “Ngoan, chồng sẽ thương em.”
Hừ—
Cái gì gọi là không biết xấu hổ, chính là đây!
Cái gì gọi là đùa giỡn lưu manh, xem chỗ này!
Cái gì gọi là được voi đòi tiên, chính là tên này!