Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Quyển 4 - Chương 112: Thiên Sát Cô Tinh, đôi vợ chồng sến sẩm

“Con quên sư phụ làm nghề gì à?” Dạ Cơ Sơn làm ra một động tác bấm ngón tay.

Rõ ràng không muốn nói nhiều.

Liếc mắt nhìn An Bính Hiền trên xe lăn, Dạ Cô Tinh thức thời im miệng, không có hỏi tới.

“Quả nhiên là ông đánh cắp kim cương xanh!”

“Chỉ có thể trách nhà họ An trông chừng không cẩn thận.”

Dạ Cô Tinh xấu hổ, giương mắt liếc nhìn một cái, đã thấy vẻ mặt An Bính Hiền cứng ngắc, đáy mắt ứ đọng lửa giận.

Muốn mắng mà không mắng nổi, khá là xoắn xuýt.

Phải biết, năm đó phụ trách nhiệm vụ chấp hành lùng bắt, chính là các ám vệ tinh anh, cuối cùng vẫn để Dạ Cơ Sơn trốn thoát, việc này chính là vả mặt bôm bốp.

“Đồ đâu?”

Ánh mắt hòa ái của ông lão nhìn về phía An Tuyển Hoàng, “Chàng trai, con nói xem?”

Bĩu môi một cái, anh ổn định tâm trạng, “Vật quy nguyên chủ.”

Trong nháy mắt đó, dường như anh cảm nhận được sự sát phạt của thiên quân vạn mã, nhưng ở trong giây lát trở nên yên ắng.

Nụ cười của Dạ Cơ Sơn dần dần sâu.

Tâm trí cứng cỏi, tự chủ cường hãn, nhóc con nhà ông rất tinh mắt.

“Tuyển Hoàng, lời này của con có ý gì?”

Dạ Cô Tinh lại là người trả lời, “Con đã trả kim cương xanh lại cho nhà họ An rồi.”

Hai mắt An Bính Hiền sáng lên, quay sang An Tuyển Hoàng, “Đưa đồ cho cha.”

“Không được.” Dạ Cơ Sơn lạnh lùng lên tiếng.

“Con!”

“Đừng cho là con không biết cha đang tính toán cái gì. Trước khi tập hợp đủ ba cây cỏ Long Dương, bất luận kẻ nào đều không cho phép đặt chân kho bạc nửa bước!”

“Con dựa vào cái gì ra lệnh cho cha?” Mắt ông nheo lại, An Bính Lương nở nụ cười lạnh lùng.

“Nhân quả tương sinh, báo ứng xác đáng. Bà ấy hôn mê bất tỉnh, mà cha là kẻ cầm đầu.”

An Bính Hiền chấn động toàn thân.

Dạ Cơ Sơn lấy ra một sợi dây chuyền hình ngà voi từ trong ngực, “Lúc trước, tôi vì ông An đã chết tìm kiếm phong thủy bảo địa, nể tình mối quan hệ của phái Tuyền Cơ và dòng họ An mấy trăm năm trước, tặng ông ngọc điêu hình răng này, cũng hứa hẹn nếu có một ngày, nếu có cần lão phu ra tay, cứ lấy vật này làm tin.”

Một cái ngọc điêu, một cái cam kết.

“Lão phu rất khó hiểu, làm sao ông biết được tôi ở trên đảo?”

An Bính Hiền hừ lạnh, “Ông cho rằng, mấy năm này chuyện ông lén lẻn vào Chiêm Ngao không có người biết?”

“Đúng là ông đã thành công tránh đi tai mắt nằm vùng chỗ tối, thậm chí ngay cả camera trải rộng toàn đảo cũng không cách nào bắt được tung tích của ông, nhưng mùi trên người ông đã bán đứng ông.”

An Bính Hiền nhìn về phía chị Ma khẽ vuốt cằm.

Chỉ thấy cánh mũi cô ấy khẽ di chuyển, “Một phần mùi tanh nồng, hai phần hương bạc hà, ba phần bụi nồi hơi, bốn phần mùi hương.”

Nói xong, còn dùng sức hít hà, gật đầu xác nhận.

“Nhà họ An vị trí hải vực, mùi tanh nồng có thể giải thích; vách núi mọc bạc hà dại, mùi thơm ngát cũng hợp tình hợp lý; chỉ là, bụi nồi hơi và mùi hương này, đối với người không xuất gia, thật đúng là hiếm có.”

“Nhìn chung chỗ này lớn như vậy, bệnh viện, trường học, cửa hàng cỡ lớn, thậm chí công viên trò chơi, công viên không thiếu gì cả, chính là không có chùa miếu và am ni cô.”

“Ngoại trừ ông, còn có thể là ai?”

Logic rõ ràng, tư duy kín đáo, phân tích nhịp nhàng ăn khớp, trật tự rõ ràng.

Chị Ma là vợ của người quản lý phòng bếp, hàng ngày tiếp xúc với đồ ăn, không chút bản lĩnh thật sự, ẩm thực sinh hoạt thường ngày của An Bính Hiền cũng sẽ không giao cho cô ấy quản lý.

“Nếu ông sớm có phát hiện, vì sao lại án binh bất động?”

“Đánh rắn động cỏ.”

Ánh mắt Dạ Cơ Sơn lộ ra đã hiểu, “Ông muốn lấy lại kim cương xanh, đồng thời bảo đảm chắc chắc, lúc này mới lựa chọn trong bóng tối quan sát, tùy thời mà động.”

An Bính Hiền cứng cổ, không phủ nhận.

Lúc trước, lần thứ nhất khi chị Ma báo cáo với ông ta, An Bính Hiền cũng không để ý, cũng nghĩ không thông chuyện liên quan trong đó.

Thế nhưng mà, năm thứ hai cùng một ngày, chị Ma lại nói lời giống vậy, ông ta bắt đầu để ý.

Thẳng đến năm thứ ba, vẫn là loại mùi vị kia —— hay nói đúng hơn là người kia.

Lúc ấy, ông ấy đã suy đoán có phải là Dạ Cơ Sơn không.

Thế nhưng mà, ông ta có lý do gì mà hàng năm phải lén lút lên đảo?

Thẳng đến khi Kỷ Tình trong lúc vô tình nói lộ ra, An Bính Hiền mới bắt đầu hoài nghi Nina đi không từ mà biệt có liên quan tới bà ta.

Nhưng ông ta ngàn tính vạn tính, tưởng tượng qua trăm ngàn loại lý do, duy chỉ có không ngờ rằng, Kỷ Tình thế mà lạnh lùng hạ sát thủ!

Từ chuyện của Nina, lại liên tưởng đến “Mùi vị kỳ quái” chị Ma nói tới, cộng thêm Dạ Cơ Sơn trộm kim cương và việc Nina lên đảo gặp mình, hai chuyện một trước một sau, chênh lệch chỉ có thời gian một ngày.

Không thể không thừa nhận, An Bính Hiền tương đối linh mẫn.

Trực giác nói cho ông ta biết, chỉ cần tìm được Dạ Cơ Sơn, là có thể tìm về kim cương xanh bị mất trộm, đồng thời cũng sẽ biết được tung tích của Nina.

Để tay lên ngực tự hỏi, ông ta thừa nhận, bản thân không bỏ xuống được người phụ nữ kia.

Cho dù, bà đã sinh con cho người đàn ông khác!

Cao ngạo như ông ta, lần này, lại lựa chọn cúi đầu.

An Bính Hiền tính toán tất cả, chỉ đợi năm sau Dạ Cơ Sơn lên đảo, bắt rùa trong chum, thế nhưng mà, một năm kia, chị Ma không còn ngửi được mùi khác thường ấy nữa.

Một mực kéo dài đến tháng hai năm nay, giao thừa vừa qua khỏi, không đến ba ngày, chị Ma vậy mà nói cho ông ta biết, mùi kia lại trở lại rồi.

Chỉ là, ông ta còn không kịp tung lưới, đã bị chuyện xấu phía Kỷ Tình tuôn ra cuốn lấy, không cách nào thoát thân.

Ở phòng bệnh, lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Cô Tinh, An Bính Hiền đã có loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt —— Nina sắp trở về!

Lại chưa từng ngờ tới, chân tướng sẽ khiến người ta trở tay không kịp.

Đuổi tới chỗ ở của Kỷ Tình trước, ông ta giao ngọc điêu hình răng cho chị Ma, cũng dặn dò, tìm khắp trên đảo chỗ nước cạn vắng lặng, vẽ lên hoa văn hình răng, đánh dấu hướng về phía nhà ở của Kỷ Tình.

Làm tốt tất cả những thứ này, chị Ma cầm ngọc điêu trong tay, đứng ở ngoài viện, bắt đầu ôm cây đợi thỏ.

Quả nhiên, Dạ Cơ Sơn đến rồi…

Đưa mắt nhìn chị Ma đẩy An Bính Hiền càng đi càng xa, cho đến biến mất ở chỗ rẽ cửa ra vào.

Dạ Cô Tinh quay người, tức khắc ngã vào trong lòng Dạ Cơ Sơn.

Ông lão sững sờ, trong mắt dâng lên nước mắt, bàn tay đôn hậu vỗ nhẹ lên lưng cô gái.

“Nhóc con, con chịu khổ rồi…” Trong mắt phun trào áy náy, mang theo bi thương không lời.

“Sư phụ, mười năm này sư phụ rốt cuộc đi đâu? Chúng con đều rất nhớ sư phụ… Con gặp được Việt Quỳ sư huynh… Anh ấy cũng ở trên đảo này…”

Ánh mắt ôn hòa từ ái nhìn cô chăm chú, ánh mắt ông lão lộ ra không đành lòng, cuối cùng đều hóa thành cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc.

“Trước đó con hỏi thầy, vì sao đối với hình dạng bây giờ của con không có nghi ngờ, bởi vì, mạng của con nên có một kiếp này!”

Dạ Cô Tinh sững sờ.

“Năm đó, thầy phân tán mười lăm người trong Dạ Tổ đến các nơi trên thế giới, chỉ có lưu con ở bên người, một phương diện, là vì tránh MI6 hãm hại, một phương diện khác, thì là vì để cho bọn họ… Tránh đi con.”

“Thiên sát cô tinh, chết oan chết uổng, người ở gần chịu tổn thương, người thân thì chết.”

Cô chấn động toàn thân.

Trong lòng bàn tay có chút ấm áp chạm vào, trong nháy mắt, đυ.ng vào một đôi mắt đen thâm thúy.

Xán lạn như bầu trời đầy sao, âm u như giếng cổ.

Cảm thấy không khỏi yên ổn.

Hít sâu, phun ra một hơi thở nặng nề.

“Yên tâm… Sư phụ, con muốn biết tất cả chân tướng, như vậy, mới công bằng.”

Những năm này, cô đã phải chịu đựng nỗi đau chia ly người thân, Diệp Tử đã từng một mình sờ soạng lần mò ở giới giải trí, vì thân phận diễn viên khiêu da^ʍ hạng ba mà nhận hết sự khinh thường.

Cô cần cơ hội giải oan, càng cần một lý do hơn, để xoa dịu mọi nỗi uất hận trong lòng cô.

Ông lão thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, che giấu đau lòng.

“Lúc trước, sau khi thu dưỡng con, thầy đã bắt đầu gieo quẻ, không cầu cẩm tú tiền đồ, cũng phải bảo vệ cho con bình an trôi chảy. Thế nhưng mà kết quả…”

Người thiên sát, khắc; người cô tinh, cô độc.

Trước khi thiên sát cô tinh trên trời rơi xuống, cô khắc lục thân chết bát phương, có thể cứu nếu có thiên ất quý nhân, làm việc thiện tích đức là biện pháp khắc phục.

Cho nên, Dạ Cơ Sơn liên tiếp nhận nuôi 15 đứa bé, thành lập Dạ Tổ, cũng gia nhập tổ chức tình báo MI6 bí mật lúc ấy, chỉ cung cấp tin tức tuyệt diệt, mục đích trừ bạo an dân, tạo phúc thế nhân.

Cuối cùng, là vì thiên sát cô tinh tích lũy phúc báo.

Toàn bộ trên quẻ tượng câu kia —— làm việc thiện tích đức là biện pháp khắc phục.

Đáng tiếc, nhưng từ đầu đến cuối không thể gặp được “Thiên ất quý nhân.”

Bắt đầu quẻ xem bói, vậy mà thiên cơ không hiện!

Nói cách khác, tìm kiếm thiên ất, chắc chắn càn khôn rối loạn, nhiễu loạn Thiên Đạo!

Nhưng trong quẻ tượng, lại ẩn hàm “Dồn vào tử địa mà hậu sinh” huyền diệu.

Đêm đó, Dạ Cơ Sơn đã quyết định đưa mười lăm người còn lại đi, mà chính ông thì mượn lần Liên Minh Tử Thần ám sát, thuận nước đẩy thuyền, cuối cùng ve sầu thoát xác.

Cũng không phải là ông nhẫn tâm, bỏ lại một mình nhóc con đối mặt khó khăn, mà là, trời trợ giúp người tự lực!

Mấu chốt hóa kiếp, chỉ ở tạo hóa của bản thân người ứng kiếp.

Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý an bài.

Dạ Cơ Sơn sợ sự tồn tại của mình, sẽ ảnh hưởng quỹ tích định mệnh của Diệp Tử, lúc giới, sinh cơ biến bế tắc, ngược lại biến khéo thành vụng.

Mệnh cô sát, ngoài việc gây tổn hại đến vận mệnh của chính mình, còn tai họa người thân bên cạnh.

Cho nên, Dạ Cơ Sơn không thể không đau đớn mà hạ quyết tâm, đưa mười lăm người còn lại đi.

“Nhóc con, là sư phụ có lỗi với con, không có cách nào dùng cách cao minh hơn hóa giải mệnh cách mang sát của con…”

Nếu không phải mình vô năng, như thế nào lại để cho cô chịu đủ 10 năm gian khổ, cuối cùng ôm hận mà chết?

Tất cả xảy ra, ông ẩn thân chỗ tối, toàn bộ đều thấy ở trong mắt, lại vô lực cản trở, cũng vô pháp cản trở!

Một khi bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, chắc chắn không ai có thể chống cự được.



Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng sao thưa.

Đầu vai ấm áp, cô giật mình bừng tỉnh, nghiêng đầu ngoái nhìn.

“Đi vào đi, gió lớn.”

Một chiếc áo khoác dạ rơi vào trên vai cô, hai tay người đàn ông ôm lấy, quấn chặt lấy cô.

Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có yên tĩnh.

Dạ Cơ Sơn nghỉ lại ở phòng khách, Dạ Cô Tinh lại hoàn toàn mất ngủ.

“Anh không muốn hỏi gì sao?” Dạ Cô Tinh đầy ra cái đầu đang chôn ở trên hõm vai mình, trên môi là một nụ cười hờ hững.

An Tuyển Hoàng đưa tay véo gương mặt của người phụ nữ, động tác, rất nhẹ.

“Anh không thích em cười như thế.”

Hờ hững không dính khói lửa trần gian, giống như một giây sau sẽ biến mất theo gió.

“Vậy em nên cười như thế nào? Anh dạy em đi…”

Người đàn ông thử kéo dài vành môi, câu lên, biểu lộ cứng ngắc, động tác máy móc.

“Được rồi, cẩn thận sụp đổ! Em cũng không thích anh cười như thế, giống người gỗ, khắc ra…” Không khỏi, ý cười đầy mắt, mỉm cười cười lên.

An Tuyển Hoàng nhíu mày lại, đưa tay xoa gương mặt của cô gái, ngón trỏ dừng lại ở bên môi, “Cười như này, mới xinh đẹp.”

Đáy lòng vừa mềm vừa ấm, đường cong trên khóe môi cũng từ từ đầy đặn.

Người đàn ông cũng cười, có lẽ, không tính cười, chỉ nhẹ nhàng cong lên khóe môi.

Dạ Cô Tinh đưa ngón trỏ ra, điểm lên trên cánh môi người đàn ông, “Em thích anh, cười như này.”

Thuận thế nắm chặt, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng nõn mịn màng.

“Hoàng, anh thật sự không hỏi?”

Nhìn ra được, anh đang tận lực né tránh vấn đề của mình.

“Tại sao em sẽ có sư phụ? Trên người em phát sinh qua cái gì? Còn nữa, thiên sát cô tinh mệnh cách… Anh, không tò mò sao?”

“Anh tò mò, là bởi vì đoạn thời gian kia đã từng thuộc về em, không có sự tham dự của anh. Anh muốn em, không chỉ muốn em của hiện tại, chiếm lấy tương lai của em, còn muốn vào quá khứ của em. Cho nên, chỉ cần là năm tháng có quan hệ với em, anh lại chưa từng tham dự, anh đều tò mò.”

Không phải vì tư lợi mà tìm tòi nghiên cứu bí ẩn, chỉ là, muốn biết rõ tất cả mọi thứ về em!

Trong mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng nhạt nhỏ vụn, dịu dàng tràn ra, mềm mại tới mức khiến người đau lòng.

Nắm lấy một trái tim tinh khiết, đi tới trước mặt cô, dâng ra tình yêu hoàn chỉnh nhất, vô tư tín nhiệm nhất, cùng, sự ủng hộ mạnh mẽ nhất.

Đây chính là thái độ của An Tuyển Hoàng đối với Dạ Cô Tinh!

“Em không nói, anh sẽ không hỏi.”

Không sánh bằng dỗ ngon dỗ ngọt, cũng không ngăn nổi thề non hẹn biển, anh chỉ là đang khách quan trần thuật thái độ của mình.

Em thích, anh làm; em ghét, anh từ chối.

Điển hình phong cách nhà họ An——

Gọn gàng mà linh hoạt, nói chuyện hành động tất quyết đoán.

“Thế nhưng mà, em muốn nói cho anh nghe…” Dạ Cô Tinh quay đầu đi, tựa ở l*иg ngực ấm áp của người đàn ông.

Đêm khuya sương nặng, gió tuyết gào thét.

Một góc trời nho nhỏ này, lại vô cùng sáng sủa…

“Nên bắt đầu từ đâu đây… Thật ra, em không gọi Dạ Cô Tinh… Cũng không phải Dạ Cô Tinh…”

“Khi ở cô nhi viện, viện trưởng gọi em là Ninh Tương, một địa danh…”

“Sau khi được sư phụ thu dưỡng, sư phụ gọi em là nhóc con… Lại bởi vì em thích nhìn lá cây trên cây ngẩn người, có đôi khi sư phụ cũng sẽ gọi em là Tiểu Diệp Tử…”

“… Bọn họ đều bị sư phụ đưa đi, cuối cùng, sư phụ cũng đi, bỏ lại một mình em…”

“… Kiếp trước, em cũng là diễn viên, một bộ Thanh xuân chán nản đã giúp em và Mộ Lương nhảy lên trở thành nhân tài kiệt xuất trong nghề, em là ngôi sao kiêu da^ʍ hạng ba, anh ấy thành diễn viên AV…”

Từng đợt từng đợt, không đầu không đuôi, Dạ Cô Tinh gần như là nhớ tới gì thì nói nấy.

Nhưng anh, nghe hiểu.

“Vợ à, câu nói này anh chỉ nói một lần…”

Đột nhiên bị ngắt lời, Dạ Cô Tinh ngơ ngác nháy mắt, lông mi hơi thấm ướt, lộ ra càng nồng đậm.

“Mặc kệ em là Ninh Tương, là Diệp Tử, hay là Dạ Cô Tinh bây giờ, em chính là em, là người phụ nữ mà anh An Tuyển Hoàng anh thích nhất đời này. Cho dù, có một ngày, em đổi tên, đổi giọng, thậm chí đổi khuôn mặt, anh cũng sẽ không nhận lầm em…”

“Bởi vì.” Anh xích lại gần bên tai, “Em là của anh…”

Ai cũng không thể cướp đi, dù là vận mệnh, thiên ý, cũng không thể…

Lên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, luôn có chỗ sinh tử gắn bó.

Đôi mắt người phụ nữ đầy kinh ngạc.

“… Em muốn nghe một lần nữa…”

“Chỉ có một lần.”

“Nhưng em vẫn muốn nghe.” Nháy nháy mắt.

“… Không.”

“Hoàng ~”

“…”

“Ông xã ~”

“…”

“An đại thiếu gia ~”

“…”

“Hoàng Hoàng bé nhỏ ~”

“Đủ rồi!” Khóe miệng giật một cái.

“Nói đi nói đi nói đi…”

“Đi ngủ trước, để bàn lại sau.”

“A —— người xấu! Thả em xuống…”

Đêm dần khuya, sương mù mông lung.

Dưới màn, đèn tắt…

Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh đi xem Kỷ Tình.

Lúc ăn sáng, cô thuận miệng nhắc đến, giống như vô ý.

Người đàn ông thậm chí còn không nâng lên mí mắt, hết sức chuyên chú cho con gái ăn cơm.

“Đi sớm về sớm.”

Dạ Cô Tinh đặt dĩa xuống, “Anh không lo lắng em gϊếŧ bà ấy thật à?”

“Em sẽ sao?” Không ngẩng đầu lên.

Dạ Cô Tinh yên tĩnh, lại ở giây tiếp theo, nở nụ cười.

“Hoàng, cảm ơn…” Cám ơn anh tin tưởng em.

“Chúng ta là vợ chồng.”

Cô bóp con trai một cái, “Anh chàng nhỏ đẹp trai càng ngày càng đẹp.” Giống hệt cha con.

Tuyệt tiểu gia: “…”

Để tay lên ngực tự hỏi, hôm qua, cho dù Dạ Cơ Sơn không ra mặt, cô cũng sẽ không bóp cò.

Lão yêu bà kia, là mẹ ruột của An Tuyển Hoàng, chỉ bằng vào điểm này, cô sẽ không gϊếŧ bà ta.

An Tuyển Hoàng thấy rõ ràng, cho nên, khoảnh khắc cô giơ súng lên, anh luôn đứng ở bên mình, dùng tín nhiệm không lời ủng hộ cô làm mỗi một quyết định.

Nhưng, không gϊếŧ người, không có nghĩa là cô sẽ để người kia sống nhởn nhơ!

Trên đời này có loại khổ, gọi —— sống không bằng chết.



“Lão phu nhân, phu nhân tới thăm và.”

“Không gặp! Bảo cô ta cút đi!”

Ngươi giúp việc vẫn cứ lui ra, chỉ coi như không nghe thấy.

Kỷ Tình sững sờ, lúc này mới ý thức được thím Bình đã không có ở đây, sẽ không có ai lại coi lời của bà ta như thánh chỉ.

Trong mắt lập tức tràn đầy bờ mi…

“Nếu như thím Bình vẫn còn, trông thấy nước mắt cá sấu của bà, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?”

“Sao cô lại tới đây? Cút ra ngoài ——” Toàn thân Kỷ Tình phát run, đưa tay chỉ ra ngoài cửa, trên mặt bôi lên một lớp thuốc mỡ màu trắng vừa dầy vừa nặng, tứ chi gầy đến mức da bọc xương, nhìn cũng không khác cương thi trong phim là mấy.

“Tôi là nữ chủ nhân nhà họ An, chỗ bà ở thuộc về nhà họ An, vì sao tôi không thể tới?”

“Cô! Cút —— đây là nhà của tôi! Không chào đón cô, đồ thấp hèn, tiện như mẹ cô vậy!”

Ánh mắt phát lạnh, Dạ Cô Tinh giơ tay, Kỷ Tình phản xạ có điều kiện né về phía sau một chút, toàn thân nhịn không được run rẩy.

Bàn tay giơ lên lướt qua bên tai, vén tóc lên, Dạ Cô Tinh cười khẽ, “Làm sao vậy? Tôi chỉ là sửa sang một chút, bà tránh cái gì?”

Sắc mặt Kỷ Tình khó coi.

Mười mấy cái tát ngày hôm qua thực sự khiến cho bà ta sợ, đáng hận nhất là con khốn Tề Lan kia tát nhiều nhất!

Mặc dù bà ta cũng kéo không ít tóc của đối phương, nhưng dù sao mình bị thương càng nặng…

Bác sĩ nói, có thể sẽ lưu lại sẹo.

“Cút ra khỏi nhà của tôi! Người đâu —— người đâu ——”

Che miệng cười, “Bà kêu ai? Thím Bình sao?”

Ánh mắt Kỷ Tình lộ ra bi thương.

“À, quên nói cho bà, từ hôm nay trở đi, nơi này cũng không phải là chỗ ở của bà.”

“Cô có ý gì?”

“Chuẩn xác mà nói, nơi này không còn là chỗ ở của một mình bà.”

“Cô…”

“Tôi và lão gia chủ đã thương lượng, quyết định nâng Tề Lan lên làm dì.”

Kỷ Tình như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc ngẩn người.

“Phải nói, những năm này lão gia chủ cưới về mấy người dì đều ốm đau bệnh tật, người thì bị ốm, người thì chết, không phải không có mệnh hưởng phúc, thì chính là thiếu tay thiếu chân khó mà đi ra ngoài gặp người. Căn nhà lớn như vậy chỉ còn mỗi mình bà, có phải, có phần quá lãng phí hay không?”

“…”

“Vừa lúc năm mới đại cát, coi như thúc đẩy một chuyện tốt. Dù sao, mặt mũi Tề Lan cũng không kém, còn sinh ra một cô con gái xinh đẹp cho nhà họ An, không tính là công việc khó khăn, nhưng vẫn vì cái nhà này tận tâm tận lực.”

“Lại nói, bình thường bà ta bưng trà dâng nước, mặc cho bà nô dịch, đã sớm làm hết nghĩa vụ của vợ lẽ, chúng ta cũng không thể tước đoạt quyền lực của người ta, không phải sao?”

Kỷ Tình kịp phản ứng, điên cuồng lắc đầu: “Không! Tôi không đồng ý —— có chết cũng sẽ không đồng ý!”

“Bà chết hay không, tôi không biết, nhưng mà Tề Lan, nhất định phải vào cửa. Hơn nữa, từ nay về sau, bà ta sẽ chính thức vào đây ở, cùng bà hưởng căn nhà này. Thích món quà tôi tặng cho bà chứ? Không cần cám ơn…”

“Cô, cô… Tại sao cô có thể để cho con khốn kia vào cửa nhà họ An?! Bính Hiền đâu? Tôi muốn đích thân hỏi ông ta…”

Nói xong, giống như nổi điên xông ra ngoài.

Nhưng bị người ngăn lại ở cạnh cửa, lại túm trở về trước mặt Dạ Cô Tinh.

Kỷ Tình xụi lơ trên mặt đất.

Người là dao thớt, ta là thịt cá.

“Ha ha ha… Dạ Cô Tinh, cô thật ác độc…”

Hai mắt hơi nheo lại, cô cúi người xem thường, “Lại ác độc, cũng không lợi hại bằng bà. Ném người xuống biển, gϊếŧ hại vợ lẽ. Không bản sự không quản được đàn ông, bà trách ai? Không có năng lực ngăn cản vợ lẽ vào cửa, bà lại trách ai?”

Kỷ Tình như gặp quỷ, bờ môi run rẩy: “Cô, cô nói cái gì…”

“Bà khẳng định muốn để cho tôi tung ra những việc làm bẩn thỉu kia của bà à? Kỷ Tình, bà cũng chỉ có chút bản lĩnh này, có thừa ác độc, lại không đủ trí tuệ, ứng phó những người khác, có lẽ bà còn có thể bằng sự ác độc hù dọa đối phương, thế nhưng mà đánh với Dạ Cô Tinh tôi, đời này của bà, chú định thất bại thảm hại…”

Nói xong, nghênh ngang rời đi.

Kỷ Tình ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, ánh mắt ngốc trệ: “Thất bại thảm hại… Thất bại thảm hại… Ha ha ha ha! Thất bại thảm hại!”