Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh bò ra khỏi giường.
Khoảnh khắc mới mở mắt ra, cô nghi ngờ mình có phải đã được trùng tu lại không, xương khớp toàn thân như kiểu bị gãy rồi được nối lại.
Trong bóng tối, người đàn ông như một con dã thú, vồ lấy mà không thấy thỏa mãn.
Bởi vì việc dùng tay giúp King… khụ khụ…, suy cho cùng vẫn là Dạ Cô Tinh cảm thấy áy náy, nên cũng dung túng cho An Tuyển Hoàng giày vò, vài lần đau đến mức không chịu được, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn không nói ra.
Mãi đến khi bình minh ló dạng, cô mới có một giấc ngủ yên bình.
Nhìn gần hơn một chút, mặt gương sáng mịn phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ, mí mắt cụp xuống, mặt mày ủ rũ, quầng mắt xanh đen càng khiến người khác sợ hơn, chỉ có đôi môi đỏ tươi như muốn rỉ máu.
Với diện mạo này căn bản là không có cách nào để bắt đầu công việc, hơn nữa cô còn hoa mắt chóng mặt, vì vậy cô gọi điện cho Trương Á lùi lại tất cả công việc của chiều hôm nay.
Than thở một tiếng, lại quay lên giường, vùi đầu trong giấc ngủ.
Sau khi tỉnh lại, không những không có dấu hiệu tốt hơn mà vùng bụng dưới còn đau âm ỉ, nghiêng mình một cái, đã cảm thấy có thứ gì đó trào ra từ trong cơ thể.
Thế mà lại tới trước cả một tuần!
Nheo mắt xuống giường, tìm băng vệ sinh, lao đầu vào phòng tắm, chưa đến một phút sau, Dạ Cô Tinh lại đung đưa trong chiếc váy ngủ bước ra ngoài, ngã xuống giường như một bao cát, tiếp tục sự nghiệp đi ngủ.
Không còn mơ thấy người phụ nữ dịu dàng đó, cũng không nhìn thấy King phiên bản thu nhỏ, trong mơ, là một cảnh tượng kỳ lạ và ám ảnh.
Giống như sương mù dày đặc, lại giống như tấm khăn che mặt, luôn luôn khiến người ta không nhìn được rõ ràng.
“Vợ… vợ ơi…” Trong mơ hồ, cô nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc đang gọi mình, đột nhiên, một cảm giác mát lạnh ập đến, cô vô thức tiến lại gần.
An Tuyển Hoàng ngồi bên cạnh giường, dùng hết sức đánh thức cô dậy, nhưng thấy cô vẫn nằm im bất tỉnh.
Sắc mặt có chút thay đổi, anh đặt tay lên trán cô, “Nóng quá…”
“A… lạnh…”
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, “Minh Chiêu, mau mang Peter qua đây, bảo anh ta chuẩn bị trước hộp thuốc.”
“Vâng.”
Một chút nhói nhói từ cánh tay chuyền đến, lông mi giật giật, Dạ Cô Tinh dần dần tỉnh lại.
Trần nhà quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, hơi nghiêng đầu lại, đυ.ng phải đôi mắt màu nâu nhạt.
“Đừng cử động.”
Ngay khi cây kim được rút ra, cơn đau cũng biến mất theo.
Peter bỏ ống tiêm xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ, tiến lên một bước, kiểm tra mí mắt.
“Tôi… bị làm sao vậy?” Mở miệng ra mới phát hiện cổ họng mình vừa khô vừa rát.
Peter đã chuẩn bị xong nhiệt kế, “Mở miệng ra, ngậm lại.”
Dạ Cô Tinh làm theo lời dặn.
“Ba mươi sáu độ năm, đã hạ sốt rồi.”
Lúc này, An Tuyển Hoàng đẩy cửa vào, một tay cầm chiếc ly thủy tinh, tay còn lại đặt xuống vài viên thuốc.
“Em tỉnh rồi…”
Dạ Cô Tinh nhếch môi lên, khẽ cười, chỉ là trên mặt vẫn chưa hết đỏ.
Đưa tay nhẹ nhàng vén phần tóc rối bên tai cô, “Tình hình hiện tại ra sao rồi?”
Ánh mắt nhìn vào Dạ Cô Tinh, nhưng thực chất là hỏi người bên cạnh.
“Vết thương bị viêm nhẹ, cho nên sốt cao, cộng thêm việc… quá tiêu hao sức lực, mới dẫn đến việc bị hôn mê. Tuy nhiên, sức khỏe phu nhân khá tốt, không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm nghỉ ngơi trên giường hai hôm là có thể khỏe hẳn, trong thời gian này, không thể tiếp tục… vận động quá mạnh.”
Peter nói đầy hàm ý, nhưng cả hai đều hiểu.
Người đàn ông mặt lặng như nước, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, “Anh đi xuống đi…”
“Vâng.”
Đợi cửa phòng ngủ đóng lại, Dạ Cô Tinh trực tiếp một cước đạp vào ngực người đàn ông.
An Tuyển Hoàng không né tránh, mạnh mẽ nhận lấy một đòn đánh đột ngột này.
“Anh giỏi quá ha!”
Anh tiến lên ôm cô, trong miệng lẩm bẩm một cách không phục, “Rõ ràng là em cũng thích mà…”
Dạ Cô Tinh ngay lập tức đỏ mặt.
Cô thừa nhận, tối qua người đàn ông này phát điên, có điều là cô cũng đã phát điên cùng anh.
“Ngoan, không giận nữa… uống thuốc trước đã.”
Lúc này Dạ Cô Tinh mới miễn cưỡng ngồi dậy, cầm lấy ly nước.
Vài viên thuốc trôi xuống bụng, hơi nghẹn lại ở cổ họng, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Người đàn ông giảm ánh đèn tối lại, sau đó kéo rèm cửa sổ xuống, trải lại chăn, mạnh mẽ vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của người phụ nữ, đưa tay lên che trước mắt cô.
“Nghỉ ngơi đi.”
“Không giận nữa?”
Người đàn ông quai hàm cứng đờ, “Không liên quan đến em.”
“King… muốn em theo anh ta đến Pháp.”
Hít thở một hồi, lúc lâu sau mới nói ra một câu—”Anh, không, đồng, ý.”
Dạ Cô Tinh nhĩu mày cười, “Cho nên, em từ chối rồi.”
“Vợ…”
“Tay anh để chỗ nào vậy!”
“Anh biết chừng mực…”
Giấc ngủ này, Dạ Cô Tinh ngủ thật sâu, không còn nằm mơ nữa.
Lúc tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống, ngoài cửa sổ là một màu đen tối.
Lúc xuống giường vô ý lật điện thoại rơi xuống nền nhà, cô ấy nhặt lên và mở lại máy.
Mười mấy dòng tin nhắn chuyển đến, đều là lời nhắc về cuộc gọi nhỡ của Trương Á.
Cô ấy gọi lại, rất nhanh được kết nối—
“Chị Cô Tinh, chị ốm rồi à? Đã đỡ hơn chưa?”
“Sao em lại biết?”
“Buổi chiều em gọi liên tục, là anh rể nói cho em biết.”
Dạ Cô Tinh sững sờ một lúc mới phản ứng lại, tiếng “anh rể” này là gọi An Tuyển Hoàng.
“Nghỉ ngơi cả ngày, đỡ nhiều rồi.”
“Về công việc em đã sắp xếp ổn thỏa rồi, có thể hủy em đều đã hủy, không hủy được thì đều hoãn lại.”
“Ừ, làm phiền em rồi.”
“Đấy là trách nhiệm em nên làm.”
Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi.
Nghĩ một hồi, lại gọi điện cho Anh Tử Lạc.
“Lạc Lạc, là dì.”
“Dì nhỏ…”
“Minh Chiêu có tới tìm con chưa?”
“À… tìm, có tìm.”
Lông mày khẽ nhíu lại, “Có vẻ con rất mệt?”
“À… không phải đâu.”
Trong ánh điện lập lòe, Dạ Cô Tinh như nghĩ ra điều gì, sắc mặt hơi khó hiểu, “Vậy… vậy con làm việc đi, có thời gian sẽ gọi lại cho con.”
Ngay lập tức tắt máy.
Con sói đói đã đánh ngã chú cừu nhỏ rồi sao?
Nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng của Minh Chiêu, và còn có giọng nói yêu kiều vừa nãy của Lạc Lạc, Dạ Cô Tinh đưa kết luận—
Có những người, cợt nhả thẳng thừng như Minh Triệt; Trong khi có những người, lại là lầm lì xì ra khói như Minh Chiêu.
“Tỉnh rồi à?” An Tuyển Hoàng đẩy cửa vào.
Dạ Cô Tinh lao vào trong vòng tay người đàn ông, “Lần sau anh mà muốn phạt Minh Chiêu thì cứ phạt nặng vào, em sẽ không ngăn cản nữa.” Vẻ mặt nghiêm túc.
Tận hưởng sự chủ động hiếm thấy của người phụ nữ, An Tuyển Hoàng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hai tay nâng mông lên, giống như đang ôm con gái vậy.
“Có lí do gì không?”
Dạ Cô Tinh giữ chặt cổ người đàn ông, hơi động đậy, điều chỉnh tư thế, “Đương nhiên là có. Anh ta bắt nạt cháu gái em!”
“Vậy là ai cho người ta kỳ nghỉ bảy ngày?”
“…”
Bị An Tuyển Hoàng bế xuống lầu ăn tối, trước ánh nhìn kinh hãi của ngươi giúp việc, Dạ Cô Tinh lại khá điềm tĩnh.
Hơn nữa An Tuyển Hoàng còn coi cô như con gái, không chỉ bế trong lòng, mà còn tự mình đút cho cô ăn.
Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, kêu gào đòi xuống, nhưng bây giờ, ai kêu cô là bệnh nhân cơ chứ?
Toàn thân mềm nhũn, không có sức lực, vẫn là dựa vào vòng tay người đàn ông này thoải mái hơn, ấm áp dễ chịu.
Chiếc cằm đặt lên vai người đàn ông, Dạ Cô Tinh không biết từ lúc nào buột miệng gọi lên một tiếng— “Chú.”
Là ai nói, người đang ông chăm sóc một cô gái như chon gái của mình, thì mới là tình yêu đích thực?
Dạ Cô Tinh mỉm cười, đôi tay đang ôm người đàn ông siết chặt hơn.
“Làm sao bây giờ, cả đời nãy cũng không buông tay được nữa rồi?”
“Vậy thì, mãi mãi đừng buông tay ra?”
Quay lại phòng ngủ, Dạ Cô Tinh đi lại hai vòng để tiêu hóa, người đàn ông bước vào phòng tắm.
Gọi điện thoại cho Dạ Thất, hỏi về những việc trong Dạ Xã, lại liên lạc với Vu Sâm, bảo anh ta xử lý nhanh công việc trong Bang Ám Dạ, rồi nhanh chóng di chuyển xuống phía nam, chủ trì đại cục.
Cùng với sự phát triển không ngừng của Dạ Xã trong hai năm qua, nhà họ An ở phía bắc lại chậm chễ ra tay, bang Tam Hợp vốn ôm thái độ đã không kìm chế được nữa, cũng bắt đầu rục rịch manh động.
Thường xuyên gây chuyện ở Quảng Đông, ra sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dạ Xã, một mặt khác, cũng là lợi dụng điều này để thăm dò độ nông sâu.
Dù gì, đã hơn một năm nay rồi cũng không có tin tức gì của “cậu Dạ.”
Nhà máy quân sự ở Giang Tây không ngừng được mở rộng, những khẩu súng do Tiền Kỳ Bân chế tạo còn có uy lực mạnh mẽ hơn những loại vũ khí mà chính phủ Ấn Độ chính thức công bố.
Phòng thí nghiệm có Tề Dục trấn giữ, mà bãi thử nghiệm hạt nhân ở Ai Cập đã hoàn thành từ một tháng trước, Âu Dương đã quay trở về Trung Quốc và thi đỗ nghiên cứu sinh khoa vật lý hạt nhân của đại học Bắc Kinh, có thể tiếp tục ở lại đội của Diêm Đông Bình.
“Tề Dục, là tôi.”
“Tôi biết.” Dửng dưng như nước.
“Nghe ông Tiền nói, anh định đích thân đến Ai Cập?”
“Đúng vậy.”
“…Cũng tốt. Có anh ở đó, tôi cũng yên tâm hơn.”
Bên kia khẽ cười.
“Nhưng mà, lúc cho nổ, tôi nhất định phải có mặt. Nghe rõ chưa?”
“…”
“Tề Dục?”
“Tôi đây.”
“Anh muốn đi Ai Cập, tôi đồng ý. Có điều, anh không thể tự ý hành động.”
“…Được.”
Cuộc gọi thứ tư của Dạ Cô Tinh là gọi đến liên bang Nga.
“Tam Tam…”
“Nhất Nhất à, tại sao bây giờ em mới nhớ gọi điện thoại cho anh vậy? Anh đợi đến nỗi nụ héo hoa tàn rồi.”
“Tam Tam, có trò vui rồi, có đi không?”
Chử Vưu hai mắt sáng lên, “Nói nghe xem.”
“Năm sau đi Ai Cập quan sát phóng bom nguyên tử.”
“Em em em, thế mà…”
Dạ Cô Tinh cúp máy, tắt luôn điện thoại.
Bên kia, Chử Vưu ngẩng đầu lên trời thở dài, “Nói chuyện nửa chừng, lại có kiểu người đáng ghét như vậy!”
Dạ Cô Tinh cười thầm, có thể tưởng tượng ra sự bối rối đang ngứa ngáy trong lòng của ai đó.
“Không mời anh sao?” Người đàn ông mặc chiếc áo ngủ, phần eo hơi lộ ra, hơi nước bốc lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Cảnh đêm yên tĩnh.
Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh hoạt động lại với đầy nhiệt huyết, trừ cánh tay đang bị thương ra thì không có gì đáng ngại.
Không quan tâm gì nữa, lao đầu vào công việc.
Điều đáng nói nhất ở đây là, chưa đến hai tiếng đồng hồ kể từ khi phát hành tạp chí ELLE số mới nhất, Dạ Cô Tinh đã nhận được lời mời trở thành người đại diện cho JimmyChoo.
“Nữ hoàng trong các thương hiệu giày cao gót! Chúa ơi–” Trương Á kích động nhảy cẫng lên.
Dạ Cô Tinh làm một động tác im lặng, nhấc điện thoại lên, “Tôi cần thời gian hai ngày để suy nghĩ.”
Đầu dây bên kia điện thoại, là một người cũng hơi lố, “Trời ơi! Cô không phải nên đồng ý ngay sao! Thật là khiến người ta khó mà tin tưởng… trong thời gian hai ngày cô suy nghĩ, chúng tôi có thể thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào, như vậy, cô vẫn còn muốn suy nghĩ thêm sao?”
“Sure!” Không hề kiêu ngạo nôn nóng, bốn bề yên ổn.
“Ok, tôi sẽ báo lại cho bộn phận Marketing, bye.”
“Chị Cô Tinh, sao chị lại…” Trương Á lo lắng như con kiến bò trong chảo lửa, vòng qua vòng lại.
“Vội cái gì? Người khác vừa gọi một tiếng là em đi ngay, có phải hơi mất giá rồi không?”
“Làm, làm giá?”
Dạ Cô Tinh như có chủ ý, “Có thể nói như vậy.”
“Trời ơi, như này ở Trung Quốc sẽ bị cộng đồng mạng mắng chết mất!”
“Em cũng nói rồi đấy, là ở Trung Quốc.”
Trương Á không hiểu được rốt cuộc là Dạ Cô Tinh định làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng, cho đến chiều ngày hôm sau, trang web chính thức của JimmyChoo phát hành thông báo, hi vọng có thể hợp tác cùng Athena Ye, kính mời cô ấy trở thành người đại diện của mùa mới nhất.
Theo như thông báo, trong số mười ngôi sao được đề cử, bọn họ đã rất thích khí chất cao ngạo của Athena, và trùng hợp với chủ đề thiết kế của mùa năm nay, hiện tại đang tích cực tìm kiếm sự hợp tác.
Cộng thêm dấu chấm câu, chỉ vỏn vẹn ba trăm hai mươi lăm chữ, ý nghĩa biểu đạt lại không chỉ đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy.
Đầu tiên, JimmyChoo bày tỏ ý định hợp tác.
Sau đó, là khen ngợi Dạ Cô Tinh, tiếp theo quảng bá dòng sản phẩm mới của mùa này— Cao cấp và quyến rũ.
Thứ ba, sáu chữ “Đang tìm kiếm sự hợp tác” đã thể hiện rõ mối quan hệ của hai bên, là JimmyChoo vội vàng mời Athena, chứ không phải Dạ Cô Tinh níu kéo không bỏ.
Chiêu này, đã đủ cho cô nở mặt nở mày.
Như câu nói, thể hiện đủ thành ý.
“Tiểu Á, gọi cho JimmyChoo.”
“Vâng.”
“Chị Cô Tinh, bên kia nói ngày mai có thể ký hợp đồng.”
“Bảo bên kia gửi fax cho Tinh Huy trước một bản để lập hồ sơ.”
“Em vẫn còn một câu hỏi.”
Dạ Cô Tinh nhấp một ngụm sữa, “Em nói đi.”
“Tại sao lúc bắt đầu chị không đồng ý, bây giờ lại đồng ý rồi?”
“Nhìn từ bên ngoài, đây là một sự lựa chọn hai chiều, nhưng trên thực tế, đây chính là JimmyChoo đơn phương thực hiện, bởi vì, người đại diện mà bọn họ chọn không chỉ có mình chị. Cho nên, vấn đề không nằm ở việc chị có đồng ý hay không, cho dù chị có đồng ý đi nữa, cuối cùng cũng không chắc chắn là chị.”
Nếu đã như vậy, tại sao không để bản thân được nâng cao lên chút?
Người khác đều yêu thích việc trở thành người đại diện, nhưng cô không cần thiết.
Bản thân cũng không phải củ cải, sao có thể cho phép người ngoài được tự do lựa chọn?
Nếu đối phương đã không đủ thành ý, cô hà tất phải lãng phí tình cảm?
Trung Quốc coi trong lý lịch, tu dưỡng, người Mỹ không chơi trò này!
Muốn nổi tiếng, thì phải có một cái mác nổi bật, hoặc là điên dại, hoặc là quyến rũ, tóm lại là quý ở bản chất chứ không cần nhiều.
Giống như hiện tai, hình tượng Athena trong mắt người dân ở Mỹ, ngoài danh hiệu bà An đầy ánh hào quang ra, còn là biểu tượng thời thượng độc lập!
“Vậy tại sao bây giờ lại đồng ý rồi?”
“Bởi vì, đối phương đã dâng lên đủ thành ý.”
Trương Á tâm phục khẩu phục.
Xem ra, thứ cô ta cần học còn rất nhiều…