Ngay thời điểm người đàn ông lao đến, Dạ Cô Tinh không những không rút lui mà còn tiến lên, dứt khoát vọt tới, cứ thế đẩy người kia đập mạnh vào tường, một tay kẹp cổ người đàn ông, tay còn lại bắt đầu tấn công xuống nơi khác….
“A…” Một tiếng rêи ɾỉ vang lên, không thể phân biệt được đó là tiếng rên đau đớn hay là sung sướиɠ.
“Chuyện ngày hôm nay, tốt nhất là anh nên kín miệng, nếu không…” Cả người của người đàn ông run rẩy, siết chặt nắm tay.
Gió tuyết rít gào, bức tường gạch đổ nát khó có thể ngăn được đêm đông vắng lặng.
Trong tầng hầm tối tăm, im lặng như tờ.
Dạ Cô Tinh đứng dậy, tiện tay nắm lấy một nắm cỏ khô lau lau tay, “Tốt nhất anh nên nhớ kỹ lời tôi nói.”
Người đàn ông đang nghiêng người dựa vào góc tường, chân dựng thẳng, tay đặt lên trên đầu gối.
Qua một lát sau, anh ta mới khẽ “ừ” một tiếng.
Di chuyển những ngón tay đau nhức, trong mắt người phụ nữ thoáng qua một tia chán ghét, cô ném đám cỏ khô, kéo chiếc khăn quàng cổ trên cổ người đàn ông xuống.
Lau tay.
“Chuyện này, anh có ý kiến gì không?”
King điều chỉnh hơi thở, tại thời điểm lên đến đỉnh đó, cảm giác sảng khoái có được kia vẫn còn vương vấn kéo dài không dứt.
Ánh mắt nặng nề lạnh lẽo rơi trên bàn tay đang không ngừng lau chùi của người phụ nữ, tầng tầng đắm say lớp lớp ngây ngất.
Dạ Cô Tinh nhíu mày, giơ tay ném chiếc khăn lên trên người anh ta, giống như vứt một thứ đồ bỏ đi.
“Đừng quá đáng.” Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo bao bọc không gian.
Đổi lại người phụ nữ chỉ cười khẩy: “King, đừng quên, tôi đã cứu mạng anh. Nếu đã trúng Pandora, anh không chết cũng sẽ tàn tật.”
Người đàn ông không lên tiếng nữa.
“Người của anh đâu?”
“Khoảng bốn mươi phút nữa sẽ tới.”
Dạ Cô Tinh không ngạc nhiên chút nào, nếu cô có thể yêu cầu sự giúp đỡ thông qua nhẫn Lưu Hỏa, người khác cũng có thể.
“Tại sao anh đuổi theo tôi?”
Vốn dĩ ở quán cà phê đã mỗi người đi một ngả, nhưng đến cuối lại cùng xuất hiện tại hiện trường đánh nhau, Dạ Cô Tinh lạnh lùng cong môi.
Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt lại, trước sau vẫn tĩnh lặng.
“Anh theo dõi tôi.” Câu trần thuật.
Dạ Cô Tinh đoán không sai, từ lúc hai người tách khỏi nhau trong thành phố, cô vừa bước chân trước đi, King cũng ngay lập tức đi theo cô.
Anh ta nghĩ, đã đến lúc phải nói chuyện với An Tuyển Hoàng.
Con cưng của gia tộc Ives, vì cái gì mà lại bị một mình An Tuyển Hoàng chiếm lấy chứ?
Nếu Dạ Cô Tinh đã có cùng dòng máu với anh ta, cho dù có thừa nhận hay không, dù có muốn hay không, thì nhận tổ quy tông là điều nhất định phải làm!
Để đề phòng, anh ta theo dõi từ xa, trực tiếp sử dụng vệ tinh bản đồ đám mây để hỗ trợ việc lần theo, cũng không quá khó khăn.
Nhưng với cách làm này, ba chiếc Buick hạng phổ thông cũng đã lợi dụng được sơ hở.
“Anh bị đưa tới đây bằng cách nào?”
Với thân thủ của anh ta, mấy người…. năng lực yếu ớt kia chắc chắn là không đáng chú ý.
“Kim châm gây mê.”
Dạ Cô Tinh khẽ nhếch khóe miệng, lập tức thấy buồn cười.
E rằng gia tộc Lucas vẫn chưa biết danh tính thực sự của người này thì phải?
Ban nãy cô vừa nghe thấy gì đó…
Tên đàn ông kia?
Đúng là chán ngán cuộc đời, không thiết sống nữa rồi!
Cô lại muốn xem thử xem, lần này gia tộc Lucas sẽ làm gì để trốn chạy đây?!
Dạ Cô Tinh bước sang một bên, tao nhã ngồi xuống chiếc ghế mây duy nhất được đặt ở đó.
Hoàn cảnh tồi tàn cũng không thể che giấu sự cao ngạo kiêu kỳ trong từng cử chỉ của cô, như thể cô trời sinh đã ở địa vị cao qúy khó ai sánh bằng.
Người đàn ông bỗng trở nên hoảng hốt xuất thần, người phụ dịu dàng này lại quý phái, thanh lịch, tao nhã đến như vậy.
“Nina là một cô công chúa thực sự.”
Không hiểu vì sao, anh ta đột nhiên nhớ lại những gì cha mình đã từng nói.
“Này! Anh có nghe tôi nói gì không đấy?”
Đột nhiên hoàn hồn, người đàn ông lại khôi phục dáng vẻ điềm đạm bình tĩnh thường ngày.
“Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?”
Cô gái ngốc nghếch này thực sự muốn kết hợp với anh ta để cùng chống lại mafia nước Mỹ.
Không phải với gia tộc Lucas, mà là toàn bộ giới mafia!
“Tại sao anh lại không đồng ý?”
“Tôi có thể nhận được lợi ích gì?”
“Theo những gì tôi biết, chính phủ Pháp hiện đang có kế hoạch mở một tuyến đường dành riêng cho buôn bán hàng hóa xa xỉ ở Mỹ, nhưng bởi vì mafia đứng ra can thiệp, các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc, mà con cá sấu lớn thật sự đứng sau chính phủ Pháp, là gia tộc Ives, đúng chứ?”
King trong lòng sửng sốt, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi.
“Anh ta đã nói với em à?”
Dạ Cô Tinh không khẳng định cũng không phủ nhận.
Tin tức này đến từ hệ thống tình báo ở châu Âu, Diệp Tử đã từng làm việc rất vất vả chăm chỉ tại đó trong nhiều năm mới gầy dựng được.
Sự im lặng của cô trong mắt người kia lại được coi là ngầm đồng ý.
Anh ta cười giễu cợt một cái, “Anh ta hẳn là rất yêu em.” Thậm chí những bí mật như thế này cũng tiết lộ với cô.
“Hợp tác hủy diệt mafia, vấn đề đường bộ có thể dễ dàng giải quyết, đó không phải là lợi ích tốt sao?”
King không dám đánh giá thấp cô gái này, bắt đầu bày thế trận đề phòng đón địch.
Tại thời điểm này, không phải anh em họ hàng, không phải quan hệ huyết thống, họ là những người đang đàm phán, đều đang chiến đấu vì lợi ích lớn của mình.
“Em nghĩ rằng anh sẽ ngu ngốc, chịu khổ thay người khác, làm mướn không công sao?”
Ở khu vực Bắc Mỹ, từ trước đến nay nhà họ An và mafia vẫn luôn giữ ngôi vị đứng đầu, duy trì thế cân bằng giữa hai bên, không bên nào dám hấp tấp manh động.
Một khi gia tộc Ives tham gia vào đó, mafia chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ gì, nhà họ An sẽ ngay lập tực xưng bá.
Một tính toán thật là hoàn hảo, thật là vô sỉ!
Thế mà cô gái này cũng có thể nói ra được!
“Tôi biết.” Dạ Cô Tinh ung dung nở nụ cười, “Anh sợ nhà họ An sẽ một mình nắm giữ tất cả mọi thứ.”
“Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến Ives ở tận nước Pháp xa xôi, cho dù không có nhà họ An, mafia cũng không thể bị lung lay, thậm chí còn trở thành kẻ thù với các anh ở khắp mọi nơi.”
“Chuyện hai thế thăng bằng hay một nhà nắm giữ, với anh mà nói, cũng đâu có gì khác nhau, không phải sao?”
Nếu mafia không bị tiêu diệt, gia tộc Ives chỉ có thể mãi đứng ở một góc nước Pháp, chẳng lẽ họ còn dám vọng tưởng có được một chén canh ở khu vực Bắc Mỹ sao?
Người đàn ông im lặng cân nhắc một lúc, “Anh có thể đồng ý, nhưng trừ vấn đề đường bộ ra, còn có một điều kiện nữa.”
“Anh nói đi.”
“Em phải theo anh về Pháp.”
Dạ Cô Tinh mỉm cười, “Làm ơn đi, tôi là vợ của An Tuyển Hoàng, cho dù tôi đồng ý nhận tổ quy tiên, cũng không có lý do gì để phải về Pháp.”
“Theo như anh biết, hai người vẫn chưa tính là vợ chồng.” Người đàn ông mở miệng nói một cách sâu xa.
Ánh mắt Dạ Cô Tinh căng thẳng.
“Hai người, không có quan hệ hôn nhân hợp pháp.”
“…”
“Nói cách khác, hai người là hai cá thể hoàn toàn độc lập.”
Thiếu mất một tờ giấy chứng nhận, danh không chính, ngôn không thuận.
“Bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ không đến Pháp.”
“Em vẫn hận bà ấy?”
Chữ “bà ấy” kia ám chỉ ai, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng.
“Có lẽ là đã từng rất hận, nhưng hiện tại, tôi đã sớm quên rồi.”
Đây là mối hận thù của cá nhân Dạ Cô Tinh, đồng thời cũng là nỗi uất hận thầm kín trong lòng Diệp Tử, chỉ vì, họ đều là những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi.
“Bà ấy… cũng có nỗi khổ riêng…” Giọng điệu bình tĩnh, kể lại sự thật một cách bình thản không chút cảm xúc, thế nhưng Dạ Cô Tinh có thể nghe được cả sự cay đắng lẫn đau khổ từ lời nói của anh ta.
Hít một hơi thật sâu, không tiếp tục chủ đề này nữa, cô nói, “Một câu thôi, anh có thể làm được hay không?”
“Anh rất tò mò, tại sao em lại thay mặt An Tuyển Hoàng bàn bạc điều kiện? Lời nói của em, rốt cuộc có đáng tin hay không?”
“Tại sao à…” Cô thấp giọng cười đáp, “Chỉ vì tôi là Dạ Cô Tinh, mà An Tuyển Hoàng cho phép tôi muốn gì làm nấy.”
Một ánh nhìn sắc bén khẽ lướt qua trong mắt người nọ, “Em có chắc là bản thân không tự tin mù quáng không?”
“Từ trước đến giờ tôi luôn tìm kiếm bản chất vấn đề dựa trên tình hình thực tế.”
“Được rồi, anh đồng ý.”
“Một lời đã định.”
Trong một phòng giam đơn sơ tù túng như vậy, hai gia tộc lớn đã lập một giao ước, khoảng trời Bắc Mỹ, sắp thay đổi rồi….
Nửa giờ sau, tấm thép phía trên đầu bị người ta đạp lên phát ra tiếng leng keng vang vọng, tiếng súng liên tiếp vang lên.
Dạ Cô Tinh theo bản năng xoay xoay nhẫn đỏ, “Anh đoán xem là ai tới?”
Người đàn ông cười nhạt.
Khi ánh sáng bắt đầu lan tỏa từ phía trên xuống, tấm thép được nâng lên, tầng hầm dưới mặt đất ngột ngạt chật chội, bỗng trở nên rõ ràng sáng sủa.
Dạ Cô Tinh lao vào vòng tay rộng lớn ấm áp của người đàn ông, “Hoàng, anh đến rồi…”
Cảm giác lúc này giống như cô đã ngủ một giấc thật dài.
Trong mơ, tất cả mọi thứ đẹp đến khó tin.
Người phụ nữ đầu đội vương miện, mái tóc dài đến thắt lưng, quỳ xuống trên bãi cỏ, lắc nhẹ chiếc nôi, âm thanh êm dịu người phụ nữ phát ra như mang theo một sức mạnh làm người ta thấy yên bình biết bao.
Ngủ đi… ngủ đi…
Cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ như thế.
Đột nhiên, một cơn gió nhẹ từ từ thổi đến, cô mở mắt ra, đối diện là một đôi đồng tử màu tím sâu thăm thẳm.
Cậu bé da trắng đến khó tin, nhoài đến trên mép nôi, lông mi cong lên, dày như khi một chiếc quạt xếp hé mở.
Cậu bé cẩn thận từng chút một nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, lắc lắc, “Alizee, anh là anh trai…”
“Em là… của tôi”
Tất cả những hình ảnh kia bỗng chốc sụp đổ, ánh sáng không còn, nụ cười dịu dàng của người phụ nữ cùng với nụ cười má lúm đồng tiền hồn nhiên của cậu bé đều bị kéo đi mất.
Trước mặt cô chỉ còn lại một khoảng bóng tối.
Người đàn ông không thể kiềm chế được, đôi mắt đỏ hoe, gào lên, “Em là của anh! Của anh…”
Đột nhiên bị đánh thức, Dạ Cô Tinh vươn mình ngồi dậy, đầu óc trở nên trống rỗng trong ba giây.
“Mẹ ơi! Con muốn mẹ cơ…” Âm thanh nũng nịu nhõng nhẽo đầy ngọt ngào mềm mại vang lên, Dạ Cô Tinh gần như rơi nước mắt.
Cô bước xuống giường, đi thẳng đến chiếc bàn con, quên cả đi dép.
Một chiếc máy tính xách tay nhỏ được đặt trên mặt bàn, cô ngồi xếp bằng bên cạnh người đàn ông, nhìn vào ống kính máy ảnh chớp chớp mắt, cố nén nước mắt.
“Bé Húc, cục cưng của mẹ, con có nhớ mẹ không?”
Cô con gái bé nhỏ dường như hơi gầy đi, khuôn mặt tròn trịa cũng không còn mũm mĩm như trước, phấn điêu ngọc trác, quả là một cô bé xinh xắn từ nhỏ.
“Có nhớ có nhớ!” Cái đầu nhỏ gật gật như gà mổ thóc, dây nơ buộc tóc con bướm màu xanh lam cũng lắc lư lên xuống.
“Nhớ thế nào?”
“À….” Bàn tay nhỏ giơ lên xoa xoa cằm, “Lúc ăn nhớ mẹ, lúc ngủ cũng nhớ, hi hi… lúc đi vệ sinh cũng nhớ mẹ!”
Ở bên cạnh, tiểu Tuyệt gia đang làm gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh cũng không kìm được khóe miệng giật giật.
Mắng một câu – con nhỏ ngốc này!
Dạ Cô Tinh hơi bối rối, lúc con gái đi vệ sinh cũng nhớ đến cô, cô thật sự không biết nên cười hay nên khóc.
An Tuyển Hoàng khẽ than nhẹ một tiếng, ôm cô vào trong lòng, hai chân kẹp chặt lấy cô, đôi chân thon dài đẹp đẽ lạnh lẽo được anh dùng kẽ hở giữa hai chân bao bọc, chặt chẽ, ấm áp.
Cô thoải mái thở hắt ra.
Người đàn ông lộ ra ánh mắt không biết làm sao với cô nữa.
“Tuyệt Nhi thì sao? Con có nhớ mẹ không?” Dạ Cô Tinh quyết định trêu chọc con trai mình.
“Nhớ.” Lời nói ngắn gọn, giản dị mà ý thì sâu xa.
Cô đột nhiên cảm thấy không vui lắm.
Con trai ngốc như vậy, sau này làm sao tìm được vợ chứ?
Lạnh lùng như bức tượng sống vậy!
Hỏi thăm một chút về sinh hoạt vui chơi ngủ nghỉ hàng ngày của hai đứa nhóc, An Tuyệt thì rất thực tế cầu thị, còn trình bày rất rõ ràng cặn kẽ.
Đến lượt con gái nhỏ thì không được như vậy nữa.
Dạ Cô Tinh hỏi cô bé có hay ăn vụng không, cô bé lắc đầu nguầy nguậy như lắc trống bỏi; lại hỏi xem cô nhóc có ăn nhiều quá không, nhóc mập vỗ vỗ bụng mở miệng nói – hoàn toàn không có!
Cô nhóc nhỏ bé nhí nha nhí nhảnh gọi Dạ Cô Tinh, khiến cô cưng không nổi mà mắng cũng không xong.
“Mẹ ơi mẹ ơi, con rất nhớ mẹ…” Kỹ năng làm nũng vô cùng hoàn hảo.
Chớp chớp đôi mắt to ngấn nước long lanh, cô nhóc cứ thế nhìn thẳng vào ống kính như thế này, truyền thẳng vào trong lòng người ta.
Dạ Cô Tinh vành mắt chua xót, “Bé Húc ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi.”
“Anh trai nói, phải qua Tết cơ.” Cô gái nhỏ bĩu môi, một tay chống chống cằm, “Nhưng mà, Tết là gì? Con có thể ăn được không?
“…”
“Tuyệt Nhi, con đưa em gái đi chơi trước đi, gọi An Cẩn, An Du đến.”
Tiểu Tuyệt gia đích thân ra tay, kéo viên thịt nhỏ đi, cô bé nhỏ khua khua đôi bàn tay bé nhỏ mũm mĩm lên không trung, “Không mà! Không mà! Anh thật xấu tính! Em muốn nói chuyện với mẹ cơ…”
Dạ Cô Tinh buồn cười, lúc này mới phát hiện ra, bé Tuyệt lại cao thêm một cái đầu, các đường nét trên khuôn mặt ngày càng rõ ràng và sắc nét hơn.
“Gia chủ, phu nhân.”
An Cẩn, An Du đi đến trước màn hình máy tính.
“Hai người đã chăm sóc rất tốt cho Tuyệt Nhi và Húc Nhi, cực khổ nhiều rồi…”
Sau khi nói vài lời động viên, Dạ Cô Tinh không quên dặn dò hai người đề phòng cảm lạnh, sau đó mới cúp máy.
Đóng máy tính lại, Dạ Cô Tinh thuận tiện dựa vào vai người đàn ông bên cạnh, “Hoàng, em nhớ các con quá…”