Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, Minh Chiêu khởi động động cơ, Dạ Cô Tinh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân chưa thoát ra được.
Hồi tưởng lại phản ứng vừa rồi của Kỷ Tu Viện, nghi hoặc trong cô càng sâu.
Thực ra, từ khi hai nhà Kỷ Giang tuyên bố kết thông gia, Dạ Cô Tinh mẫn cảm cảm giác được có gì đó không bình thường.
Kỷ Tu Viện yêu An Tuyển Hoàng, đồng thời lại dây dưa không rõ với Kỷ Hạo Lâm, ở tình huống như vậy, cô ta sẽ không ngu xuẩn mà đi trêu chọc Giang Hạo Đình, không duyên cớ chọc một thân mùi tanh tưởi, tự khiến cho bản thân thành một kẻ phóng đãng hư hỏng, tương lai, cho dù cô ta có cơ hội tiếp cận An Tuyển Hoàng, cũng mang theo quá khứ ô uế!
Nhưng điều kỳ lạ là, Kỷ Tu Viện lại không phản đối việc đính hôn với Giang Hạo Đình, vừa rồi cô thăm dò, khi nói ra hai chữ “chúc mừng”, Kỷ Tu Viện phản ứng rất bình thường, thậm chí có loại cảm giác thản nhiên, dường như vạn sự đã nằm trong lòng bàn tay, khuôn mặt cô ta mang theo vẻ cao thâm, giống như cô ta đã biết tất cả mọi chuyện, nắm chắc phần thắng.
Nghĩ tới Giang Hạo Đình, mí mắt Dạ Cô Tinh giật giật, chuyện hai nhà Kỷ Giang thông gia được tuyên bố sau buổi phỏng vấn Quang Ảnh không lâu, thời gian lại trùng hợp như thế, cho dù vì bảo toàn nhà họ Giang, cũng không cần phải qua loa kế thông gia với nhà họ Kỷ!
Huống chi, tâm tư của Tần Tư Hủy đối với Giang Hạo Đình, cũng chẳng phải là bí mật gì trong tầng lớp thượng lưu ở Bắc Kinh, nhà họ Giang làm như vậy, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi nhà họ Tần, khác nào ở ngay trước mặt mọi người tát cho nhà họ Tần một bạt tai, thực sự không phải là một hành động sáng suốt!
Thường nói, chuyện gì đó khác thường tất có mờ ám!
Tuy rằng con yêu tinh này đang núp trong bóng tối, cũng không biết rốt cuộc là đang tính toán cái gì, nhưng rồi có một ngày, sẽ hiện ra nguyên hình!
Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hiện giờ xem ra, chỉ có thể yên lặng xem biến, chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu!
Trở lại biệt thự, đã là ba giờ chiều, Dạ Cô Tinh tắm rửa đơn giản, thay quần áo ở nhà, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Đêm trao giải Kim Kê đã hạ màn, cô và Tiêu Mộ Lương cũng nên đúng hạn tiến vào đoàn phim, hoàn thành các cảnh quay của phần tiếp theo của “Yên Chi Lệ”, sắp xếp thời gian quay cũng khá gấp rút.
Thứ bảy tuần trước, phần đầu tiên của “Yên Chi Lệ” là Đào chi yêu yêu đã được khởi chiếu trên khung giờ vàng của đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh, đêm đó tỉ suất người xem tới 3.3%, lập kỷ lục đáng tự hào xếp hạng thứ nhất trong các bộ phim trình chiếu trong cùng khung giờ!
Cư dân mạng khen ngợi đoàn làm phim có tâm nhất, đầu tiên là kỹ thuật diễn xuất của diễn viên, Tiêu Mộ Lương một thân trường sam màu xanh, tay cầm quạt giấy, khí chất quang minh lỗi lạc, đặc biệt là khí khái vừa ngâm vịnh vừa thở dài, diễn tả được tận cùng tinh túy của bốn chữ “di thế độc lập”!
Một khắc Yên Chi xuất hiện, đã chạm vào trái tim của vô số người. Tinh khiết như dòng suối trong suốt trong khe núi, thuần khiết như ánh trăng trên bầu trời đêm, đã khắc họa sống động hình ảnh một tiểu yêu hoa đào mới hóa hình thành người, giống y như thật.
Hồ đồ vô tri, ngây thơ thánh thiện, trong khoảnh khắc cô mở mắt ra, phảng phất những bản chất ấy của Đào yêu tràn ra từ tận trong linh hồn.
Còn nữa, chế tác tinh xảo cũng giành được mọi người nhất trí khen ngợi. Lớn là cách lựa chọn cảnh nền, nhỏ là quần áo xứng sức, đều là trải qua nhân viên chuyên nghiệp khảo sát thực tế, sau khi tự mình thí nghiệm, mới mang lên màn ảnh.
Nói tóm lại, trong điều kiện chi phí đầu tư không nhiều ở giai đoạn đầu và tuyên truyền cũng chưa nhiều, “Yên Chi Lệ” nhờ vào lời khen ngợi của dư luận và tiếng tăm của diễn viên mà tự bứt phá, vinh dự nhận được quán quân rating vào cuối tháng mười một, cao hơn 1% so với các bộ phim truyền hình khác cũng trong cùng khung giờ!
Tảng đá lớn trong lòng Lý Khôn cũng như được gỡ xuống, những cảnh quay tiếp theo cũng tràn ngập tự tin, đã gọi giục Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương ba lần nhanh chóng quay trở về đoàn.
Bảo Trương Á đặt vé máy bay bốn giờ chiều mai, Dạ Cô Tinh bắt đầu sắp xếp hành lý, nhưng hàng lông mày nhíu chặt vẫn chưa thả lỏng.
Bởi vì, chuyện này, cô vẫn chưa biết phải nói với An Tuyển Hoàng như thế nào.
Đóng lại vali, than nhẹ một tiếng, Dạ Cô Tinh đi tới gian phòng của hai đứa nhóc.
Đẩy cửa ra, không thấy hai bé đâu cả, cô đi thẳng tới vườn hoa, quả nhiên nhìn thấy An Cẩn và An Du mỗi người dẫn một đứa nhóc, tiếng cười vang lên thật xa.
“Phu nhân.” Nhìn thấy Dạ Cô Tinh, hai anh em gật đầu chào.
“Ừ, vất vả cho hai người rồi.” Dạ Cô Tinh vươn tay đón lấy cô bé từ trong lòng An Du, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mập mạp.
“Ôi, bé con của mẹ lại nặng hơn rồi, mẹ sắp ôm không nổi rồi!”
“A Mẹ… mẹ mẹ….” Sau một phen dốc lòng giáo dục, cô bé đã có thể gọi một cách rõ ràng, đơn giản biểu đạt ra ý nghĩ của mình.
Giờ khắc này, đang chảy chảy nước miếng nhào lên người cô, chắc chắn là đã ngửi được mùi sữa.
An Tuyển Hoàng muốn để hai nhóc cai sữa, Dạ Cô Tinh không đồng ý, nhất định phải cho bú sữa qua một tuổi, cuối cùng Tịch Cẩn cũng nói bú sữa mẹ tới một tuổi tốt hơn cho trẻ em, đặc biệt là Tiểu Húc lúc sinh ra đã yếu ớt, càng cần dinh dưỡng từ sữa mẹ, lúc này anh mới miễn cưỡng đồng ý.
“Ngày mai mẹ phải đi công tác rồi, hẳn là một tuần sau khi mới có thể trở về, con và anh trai phải ngoan ngoãn nghe lời, không được biếng ăn, biết không?”
“E ời (nghe lời)…”
“Con gái ngoan!”
Thả bé con xuống, Dạ Cô Tinh lại bế con trai lên, An Tuyệt không cười không nói dõi theo mẹ của mình, nét điềm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống An Tuyển Hoàng ý như đúc, có chút không thể tin được, trong đồng tử đen trong trẻo và lãnh đạm phản chiếu tia sáng màu tím sẫm huyền bí, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Mẹ…”
Dạ Cô Tinh đưa tay véo nhẹ một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, cảm giác mềm mại, giống như trứng gà bóc, hận không thể đi tới cắn một cái: “Con trai, phải nghe lời, chăm sóc em gái nhỏ, biết không?”
Ông cụ non An Tuyệt gật đầu: “Vâng!”
Đối với con trai nhỏ thông minh trưởng thành sớm, Dạ Cô Tinh đã không cảm thấy kinh ngạc, chưa tới một tuổi mà cậu nhóc dường như đã có thể nghe hiểu lời nói của tất cả mọi người, mặc dù khi muốn nói chuyện có một số từ không thể biểu đạt được, nhưng phối hợp với động tác tay chân, đã có thể giao tiếp với An Cẩn mà không có chướng ngại gì, so với em gái An Húc, tố chất thân thể và trình độ trí lực của An Tuyệt cũng cao hơn rất nhiều.
Cũng không phải nói cô bé không thông minh, cô bé cũng tinh quái lắm! Chỉ là so với anh trai nhỏ thì khoảng cách có hơi xa, nhưng so với những bạn nhỏ cùng tuổi, không chỉ cao hơn một bậc.
Còn như An Tuyệt, chỉ có thể nói yêu nghiệt đến có chút biếи ŧɦái, không phải cùng một đẳng cấp, đương nhiên sẽ theo sau hít khói!
“Thì ra đều ở đây.” Âm thanh thâm trầm của người đàn ông từ phía sau truyền đến, Dạ Cô Tinh đang muốn quay đầu lại, nhưng ngay một giây sau, đã rơi vào trong l*иg ngực ấm áp của anh.
An Cẩn, An Du thấy anh tới, cúi đầu nhỏ giọng chào: “Gia chủ.”
An Tuyển Hoàng khẽ ừ một tiếng.
Mắt thấy sắc trời dần muộn, gió biển mang theo hơi lạnh, cô bé hắt hơi một cái, Dạ Cô Tinh vội vã để An Cẩn, An Du ôm con vào bên trong.
Vì thế, vườn hoa rộng lớn cũng chỉ còn sót lại hai người đang ôm nhau đứng.
Anh đứng ở phía sau cô, hai tay quấn quýt, đặt trên thắt lưng tinh tế của cô, vẻ lạnh lùng đã cởi bỏ, chỉ còn lại ấm áp triền miên.
Dạ Cô Tinh tùy ý để anh ôm, nở nụ cười dịu dàng, chỉ là đáy mắt hiện lên vẻ áy náy.
“Hoàng, em có chuyện mốn nói với anh.”
“Ừ.” Người đàn ông khẽ lướt qua cổ cô, mang theo vẻ hững hờ lười biếng, hiển nhiên vẫn chưa để ý lắm.
“Chiều mai em…”
“Dì nhỏ! Chú nhỏ! Ăn cơm thôi!” Tiếng gọi giòn tan của Anh Tử Lạc vang lên, làm ngắt lời muốn nói của Dạ Cô Tinh.
“Ăn cơm trước đã, có chuyện gì buổi tối lại nói.”
Dạ Cô Tinh mím môi: “Được.”
Anh nắm lấy tay cô sánh bước bên nhau đi vào trong nhà, nơi chân trời, ánh tà dương biến mất, chỉ còn lại vài tia le lói, khiến cho mặt đất trở nên lạnh lẽo.
Ăn cơm xong, hai người chơi đùa với hai bé, An Tuyển Hoàng hiếm khi mới thấy ung dung như thế, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười nhàn nhạt, Dạ Cô Tinh đang chuẩn bị mở miệng nói, điện thoại cũng đúng lúc này vang lên.
“Huy Nguyệt?”
“Chị, ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, em thì sao?”
“Đang ăn! Là món khâu nhục lần trước chị mang tới, ngon lắm!”
Từ khi Dạ Huy Nguyệt hào phóng tặng một thư viện cho Đại học Khoa học và Công nghệ, nhà trường đã đặc biệt chấp thuận cho cậu tự học ở nhà, chỉ cần cuối mỗi học kỳ cậu đúng hạn tham gia thi, đồng thời phải đạt yêu cầu, sau hai năm, là có thể nhận được bằng tốt nghiệp và học vị!
Vì thế, bắt đầu từ học kỳ này, Dạ Huy Nguyệt chuyển từ ký túc xá ra ngoài, ban đầu, Dạ Cô Tinh muốn để cậu vào biệt thự ở, nhưng mà bên này cách phòng làm việc quá xa, lái xe cũng phải tốn không ít thời gian, mỗi ngày đi làm, đi đi về về cũng tốn thời gian tốn công sức, vì thế cũng từ bỏ ý định này.
Cuối cùng, mua một căn chung cư một phòng ngủ một phòng khách ở gần phòng làm việc để cậu ở, Dạ Cô Tinh thỉnh thoảng sẽ xách theo đồ đạc tới kiểm tra, mỗi lần chỉ cần vừa phát hiện manh mối đã từng tồn tại của mì ăn liền trong phòng, cậu sẽ nhận lấy một trận cuồng phong bão tố, khiến cho Dạ Huy Nguyệt bây giờ vừa nhìn thấy mì gói đã cảm thấy sợ hãi, chứ đừng nói tới chuyện ăn nó.
Cứ như vậy, chuyện ăn uống của Dạ Huy Nguyệt cũng đã có quy luật, hơn nữa thường xuyên tập thể hình, lần trước kiểm tra sức khoẻ, không phát hiện có bất cứ vấn đề gì, ngay cả dạ dày trước đây bị viêm nhẹ cũng không trị mà khỏi.
Đối với chuyện này, Dạ Cô Tinh tương đối có cảm giác thành tựu. Nuôi em tra, cũng giống như nuôi con, phải nuôi đến béo trắng, không bệnh không tai, cô mới yên tâm.
“Lúc này tìm chị có chuyện gì không?”
“À, là như thế này…” Dạ Huy Nguyệt nhét miếng thịt vào trong miệng, lại xúc mấy thìa cơm: “Mạch tổng của Tập đoàn Hương Giang muốn mời chị làm người đại diện cho dòng nước hoa Thược Dược của công ty anh ta, ngày hôm nay đã trao đổi sơ qua điện thoại, phí làm người đại diện không thấp, em muốn hỏi ý của chị như thế nào.”
“Tập đoàn Hương Giang? Mạch tổng?”
Đêm trao giải ấy, Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng sớm rời hội trường, không rõ ràng chuyện sau đó Mạch Tương Ly đơn phương tuyên bố muốn hợp tác với cô.
Hồi tưởng lại ký ức, trong đầu hiện ra người đàn ông đứng bên cạnh Đổng Nguyệt, lúc trao giải đưa cho cô bó hoa, Dạ Cô Tinh nói: “Có chút ấn tượng. Có điều, theo chị được biết, Tập đoàn Hương Giang và Đổng Nguyệt có quan hệ mật thiết, anh ta không mời Đổng Nguyệt, mà lại tới tìm chị làm người đại diện?”
“Vấn đề này ngày hôm nay em cũng hỏi qua rồi. Bộ phận marketing của bên đó nói khí chất của Đổng Nguyệt không quá phù hợp với dòng nước hoa này, cho nên mới nghĩ đến thay người.”
“Từ chối đi, để bọn họ tìm người khác.”
Tay nắm đũa của Dạ Huy Nguyệt đột ngột ngừng lại, lạch cạch, thịt rơi mất: “Chị, có chuyện gì sao?”
Dạ Cô Tinh chưa từng làm người đại diện cho nhãn hàng nước hoa nào, dưới tình huống không có chút trở ngại nào, Dạ Huy Nguyệt cho là chị cậu sẽ không từ chối, huống hồ nước hoa của Tập đoàn Hương Giang danh tiếng cũng không kém, ở thị trường trong nước cũng được cho là hàng hiệu cao cấp.
“Nghe chị Hai nói, có vẻ tổng công ty Chanel bên Pháp muốn để chị làm người đại diện cho dòng nước hoa Coco, hợp đồng phác thảo đã đưa đến trên tay Diệp Nhĩ, vì thế…”
“Ha ha! Cầu còn không được! Ngày mai em sẽ trả lời bên kia, nếu như Mạch Tương Ly còn chưa phải hết hy vọng, vậy để anh ta tự mình tìm chị Hai đàm luận đi, khẳng định không thể nói lại được!”
Tập đoàn Hương Giang và Chanel, một là tinh anh trong nước, một là hàng hiệu toàn cầu, chỉ cần không ngốc, đều biết chọn như thế nào!