Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Quyển 2 - Chương 45: Kết quả được công bố, điện thoại vẫn tắt máy

Khi mười một người đến nơi, trước khu vực dán thông báo đã bị một đống người vây quanh chật như nêm.

Tất cả mọi người đều ngẩng lên tập trung tìm kiếm tên đội của mình, Từ Nhất Hạo xung phong, dựa vào lợi thế hình thể của mình chen chân vào xem.

Có hai mảnh giấy lớn màu đỏ, viết dày đặc tên của các đội, tên đội của họ rất đơn giản, bình thường và tùy tiện, gọi là “Đội dự thi Đại học Bắc Kinh.”

Từ Nhất Hạo bắt đầu nhìn từ phía dưới lên, mặc dù mọi người đều cảm thấy hài lòng về kết quả của bản thân nhưng dù sao thì điểm của đội trưởng cũng... Vì vậy, anh ta đoán rằng thứ hạng có lẽ sẽ thấp.

Nhưng sau khi tìm kiếm hồi lâu, Từ Nhất Hạo sững sờ, không thấy! Chẳng lẽ còn không lọt vào bán kết?!

Không phải chứ... cho dù điểm của đội trưởng có thấp, thì mọi người cũng đều làm khá tốt bài thi, sao có thể không lọt vào top 93 được?

Người ta thường nói, chiếc thuyền có nát thì ít nhất cũng phải có được ba cân đinh chứ!

Từ Nhất Hạo tìm lại lần nữa, quả nhiên không có, sau đó mới nhìn sang danh sách đỏ bên cạnh, trong lòng bắt đầu trở nên kích động.

Trong nháy mắt, Từ Nhất Hạo bật dậy và hét lên, mọi người nhìn đều dùng ánh mắt quái dị nhìn anh ta.

Thản nhiên lôi lôi kéo kéo người lạ bên cạnh, Từ Nhất Hạo nuốt nước bọt, “Anh bạn đẹp trai, giúp tôi xem đội nào đứng đầu với! Năn nỉ đó!”

Anh chàng kia vẻ mặt “đúng là không có thuốc chữa” nói: “Cậu đang đeo kính mà không đọc được bốn chữ to đùng kia sao? Là đội Đại học Bắc Kinh!”

“Ahahahaha”

Tiếng cười ma thuật của Từ Nhất Hạo lọt qua đám đông đến tai của Dạ Cô Tinh và những người khác.

“Cười cái gì vậy? Thật là sốt ruột!” Dương Vũ Sơ giậm chân, len qua đám người, kiễng chân lên, nhìn thoáng qua bốn cái tên lớn đứng đầu danh sách đỏ, lập tức quay người, vẫy tay với mọi người.

“Đứng đầu! Chúng ta đứng đầu!”

Ngoại trừ Dạ Cô Tinh, tất cả mọi người đều sững sờ, đứng… đứng đầu?

Không đùa chứ...?

Dương Vũ Sơ chen ra khỏi đám người nở nụ cười, kích động như muốn nhảy dựng lên, “Nếu không tin thì tự mình xem đi!”

Đúng lúc này, Từ Nhất Hạo cũng quay lại, “Chúng, chúng ta đứng đầu tiên! Đầu tiên!” Sau đó, nhìn Dạ Cô Tinh đầy phấn khích, “Đội trưởng là người đứng đầu về tổng điểm cá nhân! Kiều Diệp thứ ba! Như vậy, đội của chúng ta sẽ được cộng thêm mười một điểm! Mười một điểm đó!”

Wowwww—

Tất cả mọi người sôi trào, ánh mắt đổ về phía Dạ Cô Tinh, dò xét, suy đoán cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không có ngoại lệ, đều biến thành cảm thán cùng ngưỡng mộ!

“Đội trưởng vẫn là sinh viên học đại học bình thường sao?”

“Đội trưởng có chắc mình là người ở Trái đất không? Có lẽ nào cô đến từ một hành tinh đặc biệt nào đó để tấn công con người?”

“Đội trưởng, cô nên bị bắt để nghiên cứu và đóng góp vào sự tiến bộ kiến

tạo của não người, mang lại lợi ích cho nhân dân!”

“Đội trưởng, cô không phải người, đúng không?”

“Đội trưởng……”

Dạ Cô Tinh đột nhiên bị hỏi dồn dập, không nói nên lời.

Đúng lúc này, Cố Doãn Phái dẫn đầu đội Thanh Hoa đi qua, đột nhiên dừng lại.

Trước khi đến tham gia cuộc thi, anh ta đã nghiên cứu tất cả các đội tham gia, ngoại trừ Đại học Bắc Kinh và Đại học Khoa học Kỹ thuật có thể cạnh tranh với Thanh Hoa, những đội khác đều không có gì đáng nói.

Trong số đó, đối thủ mạnh nhất đương nhiên là Đại học Bắc Kinh!

Nhưng dữ liệu thông tin cho thấy lần này đội trưởng của Đại học Bắc Kinh hóa ra là sinh viên đại học, còn là năm hai. Cố Doãn Phái nhìn thấy thì bật cười, Đại học Bắc Kinh hết người rồi sao? Còn để một sinh viên đại học làm đội trưởng, thật là xấu hổ!

Mặc dù cuộc thi vật lý không yêu cầu rõ ràng về trình độ học vấn mà chỉ ghi thông tin dành cho sinh viên trong trường, về nguyên tắc, sinh viên chưa tốt nghiệp thực sự đủ điều kiện đăng ký. Tuy nhiên, ai cũng biết, nội dung cuộc thi chủ yếu dựa trên kiến

thức của cao học. Nói cách khác, cuộc thi này vô hình trung đã nâng cao hơn bình thường, và trở thành cuộc thi chuyên ngành dành cho các nghiên cứu sinh. Xét cho cùng thì các khóa học đại học quá cơ bản và đơn giản. Việc đăng ký tham gia cuộc thi tương đương với việc đi vào một ngõ cụt, và sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên!

Hôm qua, khi đang trong phòng thi, Dạ Cô Tinh ngồi bên cạnh anh ta, trong khi Cố Doãn Phái đang trả lời các câu hỏi, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua cô, nhưng điều xuất hiện trong mắt anh ta là dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài và bơ phờ của Dạ Cô Tinh. Cố Doãn Phái vui như mở cờ trong lòng, Đại học Bắc Kinh không phải đối thủ, dưới sự dẫn dắt của anh ta, đội Thanh Hoa chắc chắn sẽ giành được huy chương vàng.

Sau bài thi ngày hôm qua, Cố Doãn Phái đã đảm bảo với các thành viên trong nhóm của mình rằng họ nhất định sẽ giành được vị trí đầu tiên, nhưng thực tế khiến Cố Doãn Phái không thể ngờ được, giống như một cái bạt tai thật mạnh chào đón trên khuôn mặt của anh ta.

Cố Doãn Phái vừa buồn vừa xấu hổ, nhưng điều khiến anh ta tức giận nhất là điểm tổng của Dạ Cô Tinh đứng đầu tiên!

Làm sao có thể thế được?! Hôm qua vào phút cuối giờ thi, cô ta còn không kìm được mà lăn ra ngủ!

Đi ba bước đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, vẻ mặt của Cố Doãn Phái có chút xấu xa, “Tôi không biết cô giành được vị trí đầu tiên như thế nào, nhưng chúng ta cứ chờ xem!”

Nói xong, cùng đội Thanh Hoa rời đi.

“Hứ, hăm dọa ái đó! Đứng thứ hai chính là đứng thứ hai, năng lực không bằng người khác thì thôi đi, còn nói chuyện hung dữ?!” Từ Nhất Hạo bực tức không nguôi.

Hạ Tử Tinh đỏ mặt kéo ống tay áo của Đặng Tuyết, “Anh... anh vừa rồi là ai vậy? Thật, thật đẹp trai...”

Đặng Tuyết lập tức trừng mắt nhìn cô ta một cách sắc bén, “Mê trai cũng tùy lúc thôi cô gái, dám hiêu khích đội trưởng chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đại học Bắc Kinh, tương đương với việc gián tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ tất cả chúng ta! Cậu có liêm sỉ một tí được không? Cũng không phải chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông!”

Hạ Tử Tịnh cắn chặt môi dưới.

Theo lời mời với Chu Lê ngày hôm qua, mọi người cùng nhau dùng bữa, không khí náo nhiệt, Chu Lê rất vui mừng khi biết tin họ giành được vị trí đầu tiên của vòng sơ loại, cô còn uống thêm vài ly rượu nữa, mặc dù không say, nhưng má đỏ bừng, và đôi mắt mơ hồ.

Sau bữa tối, Kiều Diệp đề nghị đi đến quán bar, Dạ Cô Tinh vốn đã hơi buồn ngủ, nhưng nhìn thấy sự quan tâm của mọi người, cô lại không tiện bỏ về giữa chừng, đành ăn chơi một hôm vậy. Mười hai người náo nhiệt đi đến quán bar sang trọng nhất trong thành phố Z - Nữ Oa!

Dạ Cô Tinh nghe qua cái tên này đã cảm thấy rất quen thuộc, nếu thông tin điều tra là chính xác thì quán bar tráng lệ trước mặt này hẳn là một sản nghiệp của Thương Hiệt xã!

Bốn gã khổng lồ của giới hắc đạo phía Nam, băng Cự Phong thống trị ngành công nghiệp sòng bài, có lịch sử lâu đời với nhiều sòng bạc ngầm và ngân hàng ngầm; Thương Hiệt xã thống trị ngành giải trí, bao gồm nhiều quán bar, quán karaoke và câu lạc bộ, tốc độ kiếm tiền không ít hơn sòng bạc chút nào!

Một nhóm hơn chục người quây quần bên một chiếc bàn trong sảnh rộng rãi, nhân viên phục vụ đưa danh sách rượu, gọi một đống bia, vài đĩa hoa quả, một xô bắp rang bơ, tiêu hết gần một nghìn tệ.

Kiều Diệp xua tay nói mình trả hết, mọi người vỗ tay tán thưởng không ngừng.

Sau đó, tất cả nâng ly chúc mừng nhau, uống cạn. Để tránh bị ép uống, Dạ Cô Tinh trốn vào toilet.

Bây giờ cô đang mang thai, chưa nói đến chuyện uống rượu, ngay cả mùi rượu cô còn không chịu được, thấy tình hình không ổn là lập tức chuồn đi.

Đi đến cửa quán, không khí trong vắt thổi vào, mang theo gió lạnh tràn vào khứu giác, giống như bạc hà đông lạnh, nhìn ánh đèn neon nhảy xa xa và vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời. Thời điểm này, Dạ Cô Tinh đột nhiên cảm thấy một chút cô đơn.

Ngày mai là đêm giao thừa, ngày của bữa cơm đoàn viên.

Trong quá khứ, 16 người họ đã ở với sư phụ cùng nhau đón năm mới, quây quần quanh một chiếc bàn lớn, bưng bát, ăn thịt, nói chuyện rôm rả, mỗi hành động cử chỉ đều rất vội vàng, nhưng sư phụ luôn từ tốn, không sợ đồ ăn ngon bị họ ăn hết. Ánh mắt chỉ tiếp tục nhìn họ, mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

Sau đó, mười lăm người trong số họ đã được chuyển đến những nơi khác nhau, cô là người duy nhất ở bên sư phụ đón năm mới.

Nhưng rồi, sư phụ biến mất, để lại mình cô vào mỗi đêm giao thừa.

Đôi khi, chỉ là ở trong căn phòng của mình, ngủ cho đến rạng sáng; Đôi khi là ở trên phim trường, lắng nghe một nhóm nhân viên cười và nói đùa, cũng hơn là đối mặt với một ngôi nhà trống rỗng một mình.

Đưa tay đặt lên bụng dưới của mình, Dạ Cô Tinh khịt mũi, rồi đột nhiên bật cười.

Năm nay, cô không đơn độc, cô còn có hai đứa nhỏ bên cạnh...

Đã đến lúc hài lòng rồi phải không?

Nhưng, sau tất cả, Dạ Cô Tinh vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó...

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cô hít một hơi thật sâu, bấm số gọi cho An Tuyển Hoàng, không có gì thay đổi, vẫn là đang tắt máy...

Một sự chua xót dâng lên chóp mũi, khóe mắt hơi đỏ lên, cô khịt khịt mũi, gần đây cơ thể không chỉ càng thêm uể oải, mà đến cảm xúc cũng không kiềm chế được nữa rồi.

Trước đây, cô không bao giờ để người khác hay chuyện khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, cô đơn độc, không buồn, không vui, nhưng trong bóng tối, như thể duyên phận đã định, người đàn ông đó rốt cuộc đã không còn nằm trong phạm trù của “người khác”....

Mà anh đã khắc sâu vào trái tim cô.

“Ôi! Người đẹp! Đi một mình sao?” Người đàn ông huýt sáo, dùng giọng điệu bỡn cợt nói với cô.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Dạ Cô Tinh lạnh lùng ngẩng đầu, coi như nghe thấy, bóng lưng thẳng tắp rời đi, cũng không có bố thí cho gã một ánh nhìn.

Cố Doãn Trạch uống rượu say, trong phòng ngột ngạt, muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí, nào ngờ được vừa bước tới cửa đã nhìn thấy một cô gái dáng người chuẩn, mơ mơ hồ hồ tiến lại gần, phát hiện nhan sắc này quả thực không tồi, chỉ là một chút quen mắt...

Huýt sáo vài cái, anh ta không ngại có một đêm tươi đẹp với mỹ nữ nhường này.

Đối với mỹ nhân, từ trước nay anh ta đều không từ chối (他一向来者不拒), đối với mỹ nhân siêu cấp, anh ta không ngại dùng chút thủ đoạn để cô gái đó tự động cắn câu!

“Này.” Cố Doãn Trạch loạng choạng đuổi theo, đứng trước mặt Dạ Cô Tinh. Khuôn mặt điển trai nồng nặc mùi rượu, nửa say nửa tỉnh, trông giống như một tên lưu manh, chỉ có điều có được gương mặt khá đẹp trai...

“Cút.”

“Người đẹp, đừng hung dữ như vậy! Ở với anh đây một đêm, hôm sau cô em sẽ có một chiếc BMW, thế nào?”

Dạ Cô Tinh nhướng mày, nhìn rõ người trước mặt, cười lạnh lùng, nói: “Xem ra cú đá kia vẫn chưa khiến anh tỉnh ra...”

Cố Doãn Trạch nhất thời bị kích động, men say vơi đi một nửa, dụi dụi đôi mắt say khướt, “Được rồi! Thiên đường có cửa cô không đi, địa ngục không lối cô laijd da^ʍ đầu vào! Hôm nay cô chắc chắn phải rơi vào tay của anh đây, haha... “

Mỉm cười nhếch mép, đôi mắt Cố Doãn Trạch lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lần trước cô gái xấu xa này đá anh ta vào bệnh viện, khiến anh ta bị thương ở... nơi đó! Không những thế còn xui xẻo xếp chung một phòng bệnh với Giang Hạo Đình! Hừ! Kết quả bị anh ta bị cười cợt, chế giễu, sống trong cảnh nhục nhã!

Ngày anh ta xuất viện, anh ta đã thề rằng sẽ bắt được cô gái đó, không trả thù sẽ không làm đàn ông!

Tất nhiên, để trả thù có rất nhiều cách, lúc đó anh ta muốn trả thù như thế nào cũng được!

Sau này, khi bộ phim “Bầu trời thành phố “ nổi tiếng, anh ta mới biết rằng cô gái kia thực chất là một người nổi tiếng trên mạng – ‘Áo Tím’!

Hừ! Chỉ là một diễn viên trẻ mới ra mắt, tuy nổi tiếng trên mạng, lại còn xuất hiện trong phim điện ảnh nổi tiếng “Bầu trời thành phố”, thành tích đáng nể, nhưng dù sao nền tảng cũng không vững, Cố Doãn Trạch không tin với thân phận là cậu chủ của tập đoàn Quang Ảnh, anh không thể trả thù được cô ta?!

Sau khi biết được thông tin, Cố Doãn Trạch ra lệnh cho người đại diện giỏi nhất của Quang Ảnh ký hợp đồng với ‘Áo Tím’, nhưng được biết rằng cô đã mua cổ phần và tự mình thành lập một studio, kế hoạch của anh ta gần như phá sản.

Không từ bỏ, Cố Doãn Trạch ba lần bốn lượt gửi lời mời hợp tác đến Studio Tinh Huy, hết mời tham gia ghi hình các chương trình trò chuyện giải trí, lại mời tham gia các sự kiện thương mại, v..v., nhưng đều bị người phụ trách Dạ Huy Nguyệt của Studio Tinh Huy từ chối. Anh ta tức đến nỗi muốn gϊếŧ người!

Ngay khi Cố Doãn Trạch chuẩn bị phát động đợt công kích thứ ba, cha anh ta gọi anh đến văn phòng, cuối cùng cảnh báo anh không được tiếp tục gây sự với ‘Áo Tím’ nữa, sau lưng cô có thế lực ngầm, nếu còn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, sẽ tương đương với việc tự làm hại bản thân mình!

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng anh ta mới biết rằng cô có quan hệ rất thân thiết với lão đại Vu Sâm của bang Ám Dạ ở thủ đô. Chẳng trách cô dám từ chối anh ta, hóa ra là có chỗ dựa dẫm!

Mặc dù ngoài mặt thì điềm đạm và ôn hòa, nhưng trong lòng Cố Doãn Trạch không bao giờ quên nỗi “nhục nhã”, thậm chí trong giấc mơ cũng muốn xử lí Dạ Cô Tinh!

Không ngờ hôm nay lại gặp ở cửa quán, haha... Vậy thì đừng trách anh ta không khách sáo!

Nhìn thấy Cố Doãn Trạch lao tới, ánh mắt Dạ Cô Tinh sầm lại, nhanh chóng né người để tránh, sau đó nhấc chân lên, một cách gọn gàng đá thẳng Cố Doãn Trạch vào góc tường, “Thật vô dụng.”

Sau đó, lạnh lùng quay đi.

Từ trong góc tường, Cố Doãn Trạch khó nhọc ngồi dậy, ôm lấy l*иg ngực bị thương ho khan, nhìn bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ kia biến mất trong màn đêm, đôi mắt lờ đờ do say rượu của anh dần hiện lên sự si mê.

Hừ... Tức quá! Nếu không đè được cô gái này xuống dưới thân, anh ta thề sẽ không làm người!

Không biết bản thân đã đi qua mấy con ngõ, hay đã đi qua bao nhiêu con phố, Dạ Cô Tinh lang thang vô định. Đầu óc trống rỗng nhất thời không nghĩ ngợi gì, bỏ qua tất cả, chỉ tận hưởng màn đêm trong sự cô đơn, như thể cô là người duy nhất tồn tại trên thế giới.

Trong lúc đó cũng không quên dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Kiều Diệp, cô nói rằng muốn đi về trước, mọi người cứ từ từ mà chơi.

Vòng loại đã trôi qua, gần một nửa số đội đã bị loại, chỉ còn lại chín mươi ba đội đầu bảng. Giao thừa đang đến gần, trận tái đấu được lên kế hoạch vào mồng hai, tương đương với một kỳ nghỉ nhỏ cho tất cả các thí sinh tham gia, mà hội nghị thượng đỉnh của giới hắc đạo lại diễn ra vào mồng ba!

Theo thông tin thu được từ cuộc điều tra bí mật của Vu Sâm, các băng đảng máu mặt phía Nam đã lần lượt di chuyển đến thành phố Z.

Sau khi đi một hồi lâu, Dạ Cô Tinh dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, hóa ra bản thân cô đã trở về khách sạn từ bao giờ, đi về phía thang máy, nhấn tầng 6, khi cửa thang máy đóng lại, cô dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...