Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Quyển 2 - Chương 41: Cô nàng giả tạo bị cho tắt điện, An Tuyển Hoàng tùy hứng

Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của những người tham gia cuộc thi trông có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, họ lập nhóm cùng nhau đi ra ngoài shopping và chụp ảnh.

Nhưng Dạ Cô Tinh đã từ chối lời đề nghị của họ. Cô ở lại khách sạn và ngủ đến gần trưa mới dậy. Khi cái thai càng ngày càng lớn, thì cơn thèm ngủ của cô cũng ngày càng nhiều hơn trước. Hầu như ngày nào cô cũng đều ngủ đủ 9 tiếng. Vì ngày hôm trước được nghỉ ngơi đầy đủ cho nên hôm sau tinh thần của cô đã tốt lên rất nhiều, không còn cảm giác uể oải mệt mỏi nữa.

Dạ Cô Tinh đưa tay khẽ chạm lên cái bụng căng tròn của mình. Trong buổi sáng mùa đông hiếm hoi này, cô khẽ nheo nheo đôi mắt, thoải mái tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Bây giờ hai đứa nhóc trong bụng cũng đã được 5 tháng rồi, vì là mang thai đôi nên bụng của cô có phần lớn hơn so với bụng của những người phụ nữ mang thai cùng tháng, nhưng cũng may hiện tại đang là mùa đông, lúc nào cái bụng cũng được che kín dưới lớp áo khoác ngoài, nhờ thế mà mọi người không nhận ra.

Tục ngữ có câu: “Giấu năm không giấu sáu.”

Ý là phụ nữ mang thai ở tháng thứ 5 bụng còn nhỏ chưa lộ lắm, nhưng đến tháng thứ 6 trở đi bụng ngày càng lớn thì không thể giấu được nữa.

Cô chỉ còn có thể giấu được một tháng nữa thôi! Thời gian dự sinh của cô là khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3, vì thế phải mau mau tìm một nơi nào đó để dưỡng thai chờ sinh.

Còn năm ngày nữa là đến giao thừa rồi. An Tuyển Hoàng chắc hẳn đã về nhà họ An rồi. Không biết hiện giờ anh ấy đang làm gì?

Đột nhiên, bụng dưới có cử động nhẹ, Dạ Cô Tinh trố mắt ngạc nhiên, cô sờ lên bụng mình, dùng lòng bàn tay của mình dịch chuyển theo từng cử động chân tay của hai đứa nhóc trong bụng, cả ba mẹ con chơi rất vui vẻ.

Một lúc lâu sau, Dạ Cô Tinh cũng đã thấm mệt rồi nhưng hai đứa nhỏ trong bụng lại có vẻ chả hề hấn gì cả, chúng không những không có dấu hiệu dừng lại mà còn càng ngày càng nghịch ngợm hơn. Cô vội vàng hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn tĩnh lại.

Kỳ quái thật, hai đứa nhóc này trước giờ ở trong bụng mình đều rất yên tĩnh. Ngoại trừ giai đoạn đầu mang thai bị ốm nghén ra, thì bình thường chúng rất ngoan, sao đột nhiên hôm nay chúng lại…...

Do dự một hồi, cuối cùng cô cũng cầm lấy điện thoại, vỗ nhẹ lên cái bụng của mình, rồi nói: “Này, trật tự nào! Mẹ chuẩn bị gọi điện cho cha các con đây. Nếu như các con còn dám quậy nữa, đừng có trách mẹ đó...”

Chúng quả nhiên là nghe lời, không còn quậy nữa, cô có chút không thoải mái, mình mang thai khổ cực mười tháng! Vậy mà hai đứa nhóc vô lương tâm này còn vì An Tuyển Hoàng mà dày vò cô nữa!

Cuối cùng, cô cũng quyết định gọi điện cho An Tuyển Hoàng, nhưng anh không bắt máy.

Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói ngọt ngào và mềm mại của một người phụ nữ: “Xin chào!”

Dạ Cô Tinh nhướng mày, rồi nhấn nút ghi âm, “Cho tôi gặp An Tuyển Hoàng?”

Đối phương có chút sửng sốt, rõ ràng cô ta không ngờ Dạ Cô Tinh lại dám gọi thẳng tên An Tuyển Hoàng như vậy, trông như thể đó là điều hiển nhiên, “Uh... Hoàng, anh ấy hiện tại đang tắm. Không có thời gian trả lời điện thoại của cô đâu! Có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp với tôi đây, lát nữa tôi sẽ nhắn lại.”

Dạ Cô Tinh chậm rãi cong môi lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, “Ồ? Vậy sao? Vậy nhờ cô chuyển lời giúp tôi rằng hiện tại có một con hồ ly tinh đang tác oai tác quái ở đó, bảo anh ta cẩn thận một chút, nếu không lại bị nó quyến rũ rồi mờ mắt, đến lúc đó tôi cũng không cần anh ta nữa đâu.”

Sau đó, cô cúp điện thoại một cách tao nhã, ánh mắt trở nên sắc bén, ném mạnh chiếc điện thoại vào bức tường đối diện, ngay tức khắc nó đã bị vỡ tan tành!

Bực mình! Cô mới chỉ rời khỏi anh được mấy ngày, thế mà đã có người phụ nữ khác rồi?

Hừ! Như vậy cũng tốt!

Lúc này trong phòng ngủ của An Tuyển Hoàng, Ôn Hinh Nhã cầm điện thoại di động của anh mà có chút thẫn thờ, đột nhiên, một ánh sáng sắc bén xẹt qua mắt cô ta.

“Cô đang làm cái quái gì đó?” Giọng nói có phần lãnh đạm, kiêu ngạo và xa lánh của người đàn ông đứng phía sau truyền đến.

Đôi mắt xinh đẹp của cô ta đang ngấn lệ, đôi mắt ấy trông có vẻ dịu dàng nhưng cũng xen lẫn vài phần oán trách. Cô ta khẽ quay lại, dáng vẻ yếu ớt, giống như một đóa hoa dịu dàng soi bóng trong nước, như cây liễu yếu ớt trước gió. Đàn ông khi thấy dáng vẻ đó của cô ta chắc hẳn sẽ không nhịn được mà muốn ôm vào lòng, nâng niu, bảo vệ, xem như ngọc ngà châu báu.

Thật đáng tiếc, người đàn ông đang đứng trước mặt cô ta là An Tuyển Hoàng, một vị vương giả tôn quý, kiêu ngạo, không ai sánh bằng!

Người đàn ông vừa mới tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh thân dưới, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, từng giọt nước li ti chảy dọc theo khuôn ngực xuống vùng bụng sáu múi rồi biến mất sau lớp khăn tắm màu trắng đó.

Hai má Ôn Hinh Nhã lập tức ửng đỏ, ánh mắt lúng túng né tránh, muốn nhìn nhưng lại không dám, giống như một con thỏ trắng nhỏ đã làm sai chuyện gì đó mà hoảng hốt vậy, “Anh Hoàng, em... …”

“Ai cho phép cô cả gan vào đây?” Mặt mày An Tuyển Hoàng càng thêm lạnh lùng, giọng điệu thêm phần uy nghiêm đáng sợ.

Ôn Hinh Nhã bất ngờ trong chốc lát, cô ta đau lòng cắn chặt môi dưới, “Anh Hoàng đi đường chắc là mệt lắm rồi, em, em nghĩ anh chắc còn chưa ăn gì, cho nên em có xuống bếp nấu một ít đồ ăn...”

“Cút!” An Tuyển Hoàng kéo áo choàng tắm ở bên cạnh, quay người rời đi, không thèm liếc nhìn đến cô ta lấy một cái, dưới ánh đèn, dáng vẻ đó vừa lạnh lùng vừa xa lạ.

Lòng dạ sắt đá, như thể không bao giờ với tới được vậy.

Ôn Hinh Nhã hốt hoảng xua xua tay, lảo đảo chạy về phía An Tuyển Hoàng, “Anh Hoàng, hãy nghe em giải thích, em thật sự không cố ý…...”

Đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, giật lấy điện thoại trong tay cô ta, lại ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng, “Ai cho cô dám đυ.ng vào điện thoại của tôi?! Đáng chết.”

Lòng bàn tay của anh to như kìm sắt, bóp chặt lấy cái cổ trắng nõn mảnh mai của cô ta, lửa giận trong mắt của anh đang càng ngày bùng phát, anh lúc này giống như một con sư tử đang giận dữ.

Mặt mày của Ôn Hinh Nhã đã đỏ bừng vì thở không nổi, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, dáng vẻ đáng thương của cô ta khiến người khác không khỏi xót xa. Nhưng người đàn ông trước mặt lại không một chút động lòng, đôi mắt sắc bén của anh như mũi dao xuyên thấu qua xương!

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra, Kỷ Tình với gương mặt tái mét đang đứng ở trước cửa, phía sau bà ta còn có thêm một người giúp việc.

“Hoàng, con mau dừng tay lại cho mẹ!” Bà ta tức giận hét lên, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, đứng ở cửa không dám tiến vào, bởi vì nếu không có sự cho phép của An Tuyển Hoàng, cho dù bà là mẹ ruột của anh cũng không được phép bước vào dù chỉ là nửa bước!

Đây là quyền lực tối cao của người đứng đầu gia tộc, mà An Tuyển Hoàng chính là gia chủ của nhà họ An, sau đó mới là con trai của Kỷ Tình!

Anh hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lớn hất Ôn Hinh Nhã ra, cô ta vốn dĩ đã yếu ớt lại còn bị anh dùng sức đẩy mạnh ra cửa, nhào thẳng vào l*иg ngực của Kỷ Tình, sau đó cửa bị đóng sầm lại. Bên trong cánh cửa vọng ra giọng nói tàn nhẫn của An Tuyển Hoàng----

“Nếu còn có lần sau, xử lý theo gia quy.”

Ôn Hinh Nhã ho khan một tiếng, khuôn mặt trắng nõn nà ửng hồng cùng đôi mắt đỏ mộng, nước mắt chảy ròng rã khiến người ta không khỏi xót xa.

Kỷ Tình xoa xoa l*иg ngực bị đập đau của mình, cắn răng nhìn Ôn Hinh Nhã đang khóc trước mặt, trong mắt hiện lên một tia oán hận và chán ghét khó nhận ra, sau đó nở một nụ cười hiền hậu, rồi tự mình đỡ cô ta đứng dậy, an ủi: “Hinh Nhã ngoan, anh Hoàng của con có lẽ vì tâm trạng hiện giờ không được tốt nên mới giận dữ như vậy. Con là con dâu tương lai của nhà họ An ta, sau này con vẫn còn một chặng đường dài phía trước với thằng bé nữa. Hy vọng con có thể học cách bao dung độ lượng với nó, học cách hiểu nó hơn, lần sau đừng chọc giận nó nữa nhé, con biết chưa nào?”

Ôn Hinh Nhã nhận lấy khăn giấy từ người giúp việc, lau nước mắt trên mặt, rồi nhẹ nhàng đáp: “Dạ, con biết rồi ạ!”

Kỷ Tình gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nói: “Hiểu rồi thì tốt, ngoan nào, đừng khóc nữa, Hinh Nhã của chúng ta là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời đúng không nào!” Sau đó, quay sang Tề Lan, lông mày bà ta nhíu lại, đôi mắt sắc bén, “Còn đứng thừ người ra đó làm gì? Đừng nói là cô lại mơ tưởng nghĩ cách để quyến rũ ông chủ đấy chứ?! Người hầu thì vẫn chỉ là người hầu thôi, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa! Sao còn không mau dìu cô Nhã xuống tắm rửa?!”

Tề Lan sợ sãi liên tục đáp: “Dạ vâng! Dạ vâng!!......

Vào khoảnh khắc quay người cùng Tề Lan rời đi, sự yếu ớt trong mắt Ôn Hinh Nhã đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt dữ tợn đang dần dần ngưng tụ lại, mang theo vẻ oán hận, ẩn chứa vẻ thâm độc, giống như một con bọ cạp độc ngủ đông trong bóng tối.

Trong phòng ngủ, An Tuyển Hoàng tức giận mắng thầm một câu, giây tiếp theo, điện thoại bị ném xuống vỡ tan tành, vậy mà lại không thể liên lạc với Dạ Cô Tinh…...

Cô ấy nhất định là rất tức giận, nếu không thì sao ngay cả điện thoại của anh cô cũng không thèm nghe.

Mặt mày của anh tối sầm lại, đôi môi mỏng mím chặt đè nén lửa giận đang cuộn trào trong lòng, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng ra cửa chính của phòng ngủ, nơi mà không còn ai nữa, “Tự tới hình ngục chịu phạt đi!”

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, trong không khí truyền một chút dao động nhỏ, một giây sau một bóng dáng cao và mảnh mai bước ra khỏi bóng tối.

Lạc Địch cúi đầu nghe mệnh lệnh gia chủ, “Vâng, gia chủ.”

Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra đôi tay của cô ta đang run rẩy, hình ngục...

Cô ta thừa nhận chính cô ta là người cố tình để Ôn Hinh Nhã vào đây. Trong lòng cô ta, An Tuyển Hoàng chính là ông trời. Mà trên đời này, không có người phụ nữ nào có đủ tư cách đứng bên cạnh anh cả. Nhưng gánh nặng phải sinh con nối dõi tông đường cho nhà họ An đòi hỏi anh phải thành gia lập thất, cho nên nhất định phải tìm một người phụ nữ phù hợp để trở thành vợ anh. Thế nhưng cô ta thà rằng người đó là Ôn Hinh Nhã – một người thuần khiết như bông hoa trắng nhỏ xinh, chứ không muốn một kẻ tiểu nhân đắc chí như Dạ Cô Tinh lại được ngồi vào vị trí phu nhân!

Có lẽ ngay cả Lạc Địch cũng không thể biết tại sao cô ta lại bài xích Dạ Cô Tinh đến thế, thậm chí còn có phần... dè chừng…...

Không phải vậy! Cô ta sao có thể sợ người phụ nữa đó chứ?! Làm sao có thể chứ?! Không phải vậy…... Cô ta chẳng qua là ghét người phụ nữ đó mà thôi! Cũng chỉ là một tiểu minh tinh nhỏ bé thôi, người phụ nữ đó dựa vào cái gì mà được sánh vai cùng gia chủ chứ, được anh ấy sủng ái, lại còn khiến anh ấy phá lệ hết lần này tới lần khác chứ?!

Lần trước gia chủ từ New York bay về Trung Quốc, vì Dạ Cô Tinh mà anh ấy đã thay đổi lộ trình và ở lại thành phố A. Sau khi rời khỏi thành phố A, anh ấy còn dẫn theo cô gái đó về nhà họ An, Lạc Địch căm phẫn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chắc hẳn Dạ Cô Tinh đã nói cái gì với gia chủ rồi. Lạc Địch ngay cả nằm mơ cũng muốn đi tìm người phụ nữ đó tính sổ!

Thêm vào đó, vì chuyện bị Dạ Cô Tinh trục xuất trở về, mà Lạc Địch và Tư Kình Dận đều bị phạt bằng roi. Bây giờ cũng vì người phụ nữ đó mà gia chủ lại muốn tống cô ta vào hình ngục!

Những đau khổ và nhục nhã mà cô ta phải gánh chịu, tất cả đều do Dạ Cô Tinh gây ra!

Xoay người đi về phía hình ngục, Lạc Địch nắm chặt nắm đấm. Mối thù này, cô ta nhất định sẽ trả!

Ở bên này, Dạ Cô Tinh, người vừa lúc nãy tức giận đến mức đập vỡ điện thoại, giờ đang nằm chễm chệ trên ghế sofa trong phòng khách sạn, trên chiếc bàn thủy tinh thấp trước mặt bày rất nhiều đồ linh tinh.

Tịch Cẩn lại lắc đầu ngán ngẫm, nói: “Đúng là ăn hại mà...”

Còn chưa nói xong, anh ta đã bị Dạ Cô Tinh đá một phát vào ngực.

“Khụ khụ khụ... em không sợ đánh phế anh thì sau này sẽ không còn ai giúp em đỡ đẻ nữa sao?! Khụ khụ khụ...” Tịch Cẩn xoa xoa cái ngực của mình với vẻ mặt méo mó.

Dạ Cô Tinh liếc anh ta 1 cái, rồi cười cười nói: “Cảm ơn anh trước giờ đã luôn giúp em! Còn về phần đỡ đẻ, thì không cần anh lo đâu.”

Tịch Cẩn sửng sốt, hai mắt trợn tròn: “Tại sao? Tại sao chứ?! Anh là bác sĩ toàn năng! Toàn năng! Toàn năng đó! Biết cái gì gọi là toàn năng không?! Chỉ cần em muốn thì có thể làm bất cứ việc gì!”

“Có thể làm được mọi thứ sao?”

“Đúng vậy!”

“Vẫn là thôi đi.”

“Tại sao chứ?!”

“Em không muốn con trai và con gái mình mai sau giống như anh, mở miệng là lão tử này lão tử nọ.”

“……”

Vào buổi chiều, ngay khi vừa lắp sim vào chiếc điện thoại mới mua, thì An Tuyển Hoàng gọi tới.

Dạ Cô Tinh bĩu môi, trực tiếp cúp máy.

Sau đó, điện thoại lại đổ chuông lần nữa, cô không do dự lại cúp máy cái rụp.

Sau khi đi tới đi lui, cô dứt khoát cho số điện thoại của anh vào danh sách hạn chế. Hừ! Còn lâu bà đây mới hết giận!

Sau đó, Đàm Hào lại gọi điện thoại đến, nói rằng Bang Cự Phong đã mang trả toàn bộ lô vũ khí đạn dược về rồi. Đường Nghiêu muốn hẹn cô tối nay gặp mặt tại Hương Châu Tiểu Tạ.

Dạ Cô Tinh suy tư một lúc, rồi đáp: “Nói với anh ta, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Cúp điện thoại xong, xoay người đã nhìn thấy trong mắt Tịch Cẩn lộ ra vẻ trầm tư, anh ta hỏi: “Đường Nghiêu muốn gặp em sao?”

Dạ Cô Tinh gật đầu, nói: “Anh cảm thấy tên Đường Nghiêu này là người như thế nào?”

“Theo anh biết thì anh ta là một người điềm đạm, nhẫn nại, chín chắn, thận trọng, vả lại còn rất trọng nghĩa khí, nhưng luôn tạo cho người ta một loại… cảm giác gánh nặng.”

Dạ Cô Tinh cong môi cười, gật đầu đồng ý, “Đúng vậy, Đường Nghiêu này quá thận trọng, quá nghiêm túc, thậm chí việc sinh ly tử biệt cũng không đếm xỉa đến. Không phải là không để tâm, mà là quá để tâm.”

“Vậy thì rốt cuộc là anh ta sợ chết, hay là không sợ chết?” Tịch Cẩn nhún vai, tò mò hỏi. Anh ta thực sự không hiểu được câu nói vừa mâu thuẫn vừa thâm thúy này của cô.

“Trong thâm tâm của Đường Nghiêu, tiềm thức cho rằng giới hắc đạo sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Em đoán đây chắc hẳn là do nỗi ám ảnh về cái chết của cha anh ta lúc trước.”

Như mọi người đã biết, cựu thủ lĩnh của băng Cự Phong, Đường Chính Hùng đã chết vì bệnh ung thư, nhưng khi Tịch Cẩn điều trị cho ông ta đã phát hiện ra điều bất thường. Không phải ông ta chết do bệnh hiểm nghèo, mà là do một loại chất độc mãn tính gây ra. Chất độc này thậm chí đã tiềm ẩn hơn mười năm trước, rồi mới phát tác. Chất độc một khi đã xâm nhập vào nội tạng, cho dù có dùng thuốc gì đi chăng nữa cũng vô phương cứu chữa.

Nhà họ Đường đã dùng hết mọi nguồn lực, nhưng vẫn tìm chưa ra kẻ nào đã hạ độc. Hơn nữa chuyện này đã xảy ra hơn mười năm rồi nên việc điều tra là vô cùng khó khăn, ai có thể giải thích rõ được đây?

Trước khi chết, Đường Chính Hùng đã nhìn lên trời và gào thét – ‘Quả báo! Đúng là quả báo mà’!

Sau đó, ông ta phun ra một ngụm máu đen và chết ngay trước mặt con trai Đường Nghiêu. Từ đó về sau, tuy Đường Nghiêu đã nhậm chức nhưng gánh nặng trong lòng càng ngày càng nặng, anh ta nhớ tới lúc trước khi chết cha anh ta đã kêu to 2 chữ “quả báo”, mà anh ta cũng tin rằng kết cục sau này của mình cũng sẽ giống như vậy.

Trên đời này, không ai là không sợ chết cả. Nhưng nếu ai đã có tâm thế sẵn sàng cho cái chết, thì họ nhất định sẽ không còn sợ chết nữa.

Có thể nói, những năm qua, trong lòng của Đường Nghiêu luôn mâu thuẫn, mặc dù anh ta đã phát triển Bang Cự Phong ngày càng lớn mạnh, nhưng anh ta cũng nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó “quả báo” sẽ bất thình lình đến với anh ta.

Vì vậy, khi Dạ Cô Tinh thốt ra câu nói “hắc đạo tuỳ tâm”, Tịch Cẩn đã rất sốc, hóa ra cuộc sống trong giới hắc đạo là như vậy, hóa ra người trong xã hội đen cũng sống như thế!

Có thật là tự do và không bị gò bó không?

Đứng trước phòng riêng, Đàm Hào có chút do dự mà dừng lại.

“Đừng lo lắng! Tuy Đường Nghiêu đang nắm trong tay rất nhiều bí mật của chúng ta, nhưng nếu như anh ta thực sự muốn lấy mạng của tôi. Thì anh ta có thể mượn dao gϊếŧ người chứ cần gì phải tự mình ra tay.”

Đường Nghiêu đã biết mối quan hệ giữa Bang Ám Dạ và Dạ Xã. Như chính anh ta đã nói, một khi mối quan hệ này bị bại lộ, đến lúc đó hắc đạo phía Nam chắc chắn sẽ hợp sức tấn công. Cho dù Bang Ám Dạ và Dạ Xã có liên thủ cũng không thể nào địch lại được, e rằng sẽ bị diệt vong nếu như không có thế lực ngầm khác bảo kê. Mạng sống của ‘cậu Dạ’ cũng sẽ không còn đáng giá nữa, bất kỳ ai cũng có thể lấy mạng bất cứ lúc nào.

Vì vậy, nếu Đường Nghiêu thực sự muốn đối phó với cô, anh ta có nhiều cách, chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn cách ngu xuẩn nhất đâu.

Khi cửa vừa mới bị đẩy ra, Đường Nghiêu ngẩng đầu lên, lập tức ngẩn người.

Anh ta nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc áo khoác màu đen dài quá đầu gối, với mái tóc dài như thác nước đang tiến về phía mình.

Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, anh ta ho nhẹ một tiếng, rồi nhắc nhở: “Xin lỗi, hình như cô đến nhầm chỗ rồi.”

Dạ Cô Tinh tao nhã ngồi xuống đối diện anh ta, cô gạt tách trà trước mặt sang một bên, lấy một chiếc chén sạch khác từ khay trà ra, rót cho mình một chén trà.

Cô khẽ nở nụ cười, “Mới có một ngày không gặp, mà Đường bang chủ lại quên tôi rồi sao?...”

……

Ngay khi Dạ Cô Tinh từ trong Hương Châu Tiểu Dạ bước ra, xe của Đàm Hào đã dừng ngay trước mặt cô, cô lên xe rồi chiếc xe rời đi.

Năm phút sau, đến lượt Đường Nghiêu cũng bước ra, lên xe rồi rời đi.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, như thể họ chưa hề quen biết nhau.

Trong chiếc xe Lincoln sang trọng, Đường Nghiêu đột nhiên bật cười, có chút tự giễu, gương mặt cũng trở nên thả lỏng một cách lạ thường.

Tài xế này đã làm việc cho nhà họ Đường mấy chục năm rồi. Trước đây, ông ta là tài xế kiêm thuộc hạ thân cận của Đường Chính Hùng. Bây giờ ông ta làm việc cho Đường Nghiêu, nhờ đức tính cẩn thận và siêng năng của mình mà ông ta rất được người nhà họ Đường tín nhiệm.

“Cậu chủ, có chuyện gì mà khiến cậu vui vậy?” Kể từ sau khi ông chủ qua đời, đây là lần đầu tiên ông ta thấy cậu chủ cười hạnh phúc như vậy. Ông ta cũng cảm thấy vui lây!

“Chú Lâm, cháu đột nhiên nghĩ thông ra rất nhiều chuyện, và cảm thấy bản thân trước giờ... quá ngu ngốc...”

Chú Lâm giả bộ oán trách, “Cậu chủ từ nhỏ đã thông minh rồi, sao có thể ngốc được chứ! Ngay cả ông chủ cũng nói cậu sinh ra đã có thiên bẩm rồi, cậu chính là niềm tự hào lớn nhất cả đời ông ấy đấy!”

Đường Nghiêu xua xua tay, khẽ thở dài, “Thế giới rộng lớn, ngoài mình ra còn có người khác giỏi hơn, ngay cả cháu còn phải bái phục.”

Chú Lâm sửng sốt, “Trên đời này thật sự còn có người có thể khiến cậu chủ phải khâm phục nữa sao?”

Đường Nghiêu nhếch khóe miệng lên, mang theo ý cười, “Đúng vậy...” Không chỉ bái phục, mà còn phải cúi đầu sát đất nữa ý chứ.

“Cậu Dạ” thực chất là một cô gái chưa đầy hai mươi lăm tuổi? Sợ là anh ta có nói ra cũng chả có ai tin điều đó cả...

Anh ta đã có thể dự đoán, trong tương lai không xa, hắc đạo phía Nam sẽ nổi lên mạnh mẽ và sẽ có một cuộc cải tổ lại...

Đến lúc đó, sẽ có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra, thế giới ắt hẳn sẽ có biến lớn…

Ở bên này, ngồi trong chiếc xe Mercedes-Benz, tâm trạng của Dạ Cô Tinh lúc này tốt lên hẳn, Đàm Hào nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vậy tâm trạng cũng tốt theo.

“Xã trưởng, chuyện đó sao rồi ạ?” Đàm Hào đảo mắt, tò mò hỏi.

Dạ Cô Tinh gật đầu, cười nhẹ, “Gọi cho Dạ Thất và Vương Trực bảo họ nhanh chóng tiếp quản toàn bộ thế lực của Bang Cự Phong ở Giang Tây càng sớm càng tốt, bao gồm tám thành phố cấp tỉnh và tỉnh lỵ.”

Trong mắt Đàm Hào hiện lên một tia hưng phấn, “Không ngờ thế lực của Bang Cự Phong ở Giang Tây còn vượt xa ba thành phố D, E, F mà chúng ta đã điều tra. Nói như vậy, Giang Tây chính là thiên hạ của Dạ Xã rồi!”

Thực ra, Dạ Cô Tinh cũng không ngờ bang Cự Phong lại có thế lực mạnh như vậy ở Giang Tây, chẳng trách họ dễ dàng cướp được vũ khí nhanh như vậy, lần này là nhờ có sự giúp đỡ của Đường Nghiêu, mà đã tiết kiệm không ít sức lực và thuốc súng cho Dạ Xã!

Hiện nay tỉnh Giang Tây đang nằm trong lòng bàn tay, việc tiếp quản chỉ còn là vấn đề thời gian, dùng tỉnh này làm căn cứ địa ở phía Nam, sau này việc mở rộng địa bàn sẽ càng thuận lợi hơn.

Trở lại khách sạn đã gần mười giờ, Dạ Cô Tinh buồn ngủ đến nỗi mắt mở không ra nữa rồi, cô nhanh chóng tắm rửa một cái rồi ngủ thϊếp đi.

Điện thoại di động mới mua đã bị cô ném vào xó rồi, cô vẫn không muốn cho An Tuyển Hoàng ra khỏi danh sách hạn chế!

Trong lúc mơ màng, dường như nghe thấy tiếng đóng mở cửa phòng bên cạnh, Dạ Cô Tinh lạnh toát cả mồ hôi, đôi mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh, đứng dậy uống một cốc nước, sau đó vào phòng tắm tắm rửa lại một lần nữa. Lúc ra khỏi nhà tắm đã là ba giờ sáng.

Quay lại giường, nhưng không tài nào ngủ được nữa.

Bèn nhấc chiếc điện thoại di động lên, cô thấy có hàng trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số máy lạ, có cuộc gọi quốc tế, có cuộc gọi trong nước. Cô nuốt nước bọt, nhiệt độ cao của điện thoại khiến lòng bàn tay cô nóng bừng.

Trên đảo Chiêm Ngao, nơi chênh lệch tận mười hai múi giờ với Trung Quốc, bầu trời lúc này rất sáng.

Giao thừa sắp đến, cũng là lúc các thành viên của nhà họ An từ khắp nơi trên thế giới lần lượt trở về để cùng nhau đón bữa tiệc đoàn tụ hàng năm của gia đình.

Sau bữa trưa, khi mà mọi người còn đang say giấc mộng, thì gia chủ đột nhiên lại gọi tất cả mọi người dậy và đưa ra mệnh lệnh kỳ lạ — bảo bọn họ gọi điện thoại cho một ai đó!

Một loạt số điện thoại được chiếu trên màn hình lớn của quảng trường hội nghị, ai gọi được sẽ nhận được quyền sử dụng cảng Victoria trong năm tới với thời hạn một năm!

Soạt!

Vì chuyện được quyền sử dụng cảng một năm mà các thành viên trong nhà họ An đều nhốn nháo cả lên. Đối với những năm trước đây, cách thức giành quyền chính là thông qua đấu thầu, đồng thời chi trả số tiền tương ứng thì mới có thể giành được quyền sử dụng bến cảng. Thế mà không ngờ năm nay lại cho không?!

Vậy còn chần chừ gì nữa? Thế là người nhà họ An ai nấy cũng đều dốc toàn lực để tham gia, tất cả đều đã tụ tập trên quảng trường, đối chiếu với số điện thoại trên màn hình lớn -------- rồi gọi điện là xong!