Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Quyển 2 - Chương 4: Cái hôn của Tề Dục, cô đang tắm

Tôi sống ở tòa nhà số 3, nhưng tôi quên mang theo chìa khóa, bây giờ không có ai ở nhà...” Lời nói của cô gái mang theo một chút tủi thân và ngượng ngùng.

Người ta thường nói “Cuộc đời giống như một vở kịch, đều phải dựa vào diễn xuất” ngay cả bản thân Dạ Cô Tinh cũng muốn tự tay trao giải cho chính mình!

Có lẽ nụ cười của cô gái quá sáng chói, đôi mắt quá trong trắng và giọng nói hoạt bát. Tề Dục bất giác gật đầu một cách đầy ma quái. Sau khi phản ứng lại, nhìn thấy người con gái đã đẩy hàng rào sang một bên, giống như một con thỏ nhảy qua đến bên cửa sổ, hai người cách nhau một tấm cửa sổ, người thanh niên có chút kinh ngạc, nhưng người con gái chỉ chống cằm, hai mắt đen láy mang theo nét ngây thơ, có chút ngây ngốc và đơn thuần.

Nhìn ở cự ly gần, cuối cùng Dạ Cô Tinh cũng thấy rõ dáng vẻ của người thanh niên trước mặt mình, anh ta không tuyệt đẹp trần như Nguyệt Vô Tình, không phóng khoáng và tự do như Dạ Thất, cũng không lạnh lùng và khuôn mẫu như Minh Chiêu.

Người thanh niên này toát lên sự lãnh đạm, lãnh đạm đến mức không sợ hãi, xa lánh đến khác biệt, anh ta ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt mềm mại phủ đầy ánh nắng vàng, nhưng lại càng ngày càng nhợt nhạt.

Màu trắng đó chính là màu trắng nhợt nhạt quanh năm không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng vào lúc này anh ta rõ ràng đang ngồi dưới ánh mặt trời, nhưng dường như tất cả ấm áp đều không thể xuyên qua người anh ta, thưa thớt, im lặng, tuyệt vọng, vô cầu.

Mà Tề Dục cũng đang nhìn Dạ Cô Tinh, làn da của cô gái rất đẹp, giống như một món đồ sứ trắng mịn, sáng lấp lánh, trong suốt và thuần khiết, với đôi mắt to đen trắng, sống mũi cao cùng đôi môi anh đào, lúc này đang nhìn chằm chằm về phía anh ta. Nở nụ cười đầy đặn, duyên dáng.

“Bãi cỏ thật đẹp.” Cô gái cười nói.

Tề Dục sửng sốt trong chốc lát, khóe miệng hơi cong lên thành hình vòng cung, ừ nhẹ một tiếng.

“Anh có muốn ra ngoài đi dạo không?”

“… Xin lỗi, tôi không đi được.”

Người thanh niên chỉ hơi cụp mi xuống, nhưng Dạ Cô Tinh có thể nhìn rõ, trong ánh ấy không buồn, không thất vọng, không hối tiếc, không có gì trong đó cả.

“Không sao đâu, tôi có thể giúp anh.” Trong mắt cô gái chỉ có một tia ngạc nhiên, nhưng cô không hề chán ghét hay khinh thường.

Đôi mắt trong sáng và tuyệt đẹp như vậy, tự nhiên Tề Dục lại có một loại xúc động muốn giữ lấy cho riêng mình.

Dạ Cô Tinh đẩy anh ta ra bãi cỏ, ánh nắng vàng lập tức bao phủ toàn bộ khuôn mặt của anh ta, Tề Dục hơi nheo mắt, có chút khó chịu, nhìn mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận, gần như là tham lam.

“Anh… anh vẫn chưa ra ngoài bao giờ à?” Dạ Cô Tinh âm thầm kinh ngạc, ánh mắt người thanh niên vừa rồi là xa lạ đầy dò xét, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng đây không phải là nhà của anh ta sao? Anh ta làm sao có thể… xa lạ đến như vậy…??

Tề Dục trầm tư một lúc, rồi nhìn nghiêng về phía cô gái bên cạnh, “Trước lúc tôi bảy tuổi cũng từng được ra ngoài.” Lúc đó, họ không có nhà.

Dạ Cô Tinh không nói nên lời, tất nhiên cô hiểu ý của Tề Dục là đang nói gì, trước khi anh ta lên bảy tuổi, anh ta đã theo Tiền Kỳ Bân lưu lạc khắp nơi, không có chỗ ở cố định, căn bản không có nhà để về, còn nói gì đến việc đi ra ngoài chứ, lúc nào mà chả đang ở bên ngoài?

Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Dạ Cô Tinh chỉ đơn giản là ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, chống cằm, mỉm cười nhìn nghiêng sang một bên, nhìn người thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn, rồi chú ý đến trên tấm chăn dày, một quyển kinh thư đã ố vàng thật yên tĩnh và thanh bình.

“Anh tin vào Phật giáo?”

“Không tin.”

“Vậy tại sao anh lại đọc “Kinh phật”?”

“Người đọc“ Kinh phật ”không nhất thiết phải tin vào Phật giáo.”

“Vậy thì… tôi có thể hỏi anh một số vấn đề được không?”

“Được.”

“Tại sao chúng ta lại sống?”

“Đức Phật nói rằng sống chính là đang tu hành.”

“Tại sao có khi còn sống lại có nhiều điều hối tiếc như vậy?”

“Đức Phật nói, đây là một thế giới vòng tròn, vòng tròn chính là hối hận, không hối tiếc, cho dù có cho bạn cuộc sống hạnh phúc đến thế nào thì bạn cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ.”

“Thế sự vô thường nghĩa là gì?”

“Phật nói vô thường chính là bình thường, vô tri nên mới vô nghĩ.”

....

Thời gian cứ thế trôi qua, một người hỏi còn một người trả lời, bất kể Dạ Cô Tinh có hỏi gì, Tề Dục luôn có thể trả lời cô bằng lời dạy của Đức Phật.

Nhưng chỉ là “Phật nói, ” đó không phải là suy nghĩ của chính anh ta.

Thật ra, hôm nay Dạ Cô Tinh thừa dịp Tiền Kỳ Bân ra ngoài xử lý công việc để đến gặp Tề Dục, chẳng qua là tò mò, cô muốn thu phục gã phù thủy súng ống này.

Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên có chút nghi ngờ, người thanh niên này cho cô cảm nhẹ nhàng như mây, thậm chí cô còn đang do dự không biết có nên ra tay quấy rầy sự hờ hững, nhàn nhã này của anh ta không.

Cô thực sự muốn nhìn thấy cái kết anh ta sẽ thà làm mảnh ngọc vỡ còn hơn ngói lành sao?

Đến tối, Dạ Cô Tinh rời đi, nhưng sự do dự trong lòng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, lông mày cau lại, suy nghĩ mông lung.

Ngày hôm sau, sau khi Tiền Kỳ Bân đi ra ngoài, cô lại tới, suy nghĩ của cô vẫn không thuyên giảm được nửa phân, mới nhận ra mình thật sự có một chút…. thương xót cho người thanh niên này?!

Giống như nhìn thấy bản thân mình của trước đây vậy, nhưng lại sống theo một cách khác. Dỉệp Tử đã đi qua biết bao nhiêu con đường, trong ánh đèn và men say; Trong khi người thanh niên này đã tự phong ấn mình trong một thế giới vô vọng, niết bàn và trở thành một vị Phật, mặc dù linh hồn đã được giải thoát, nhưng thể xác vẫn không thoát ra khỏi sự đau khổ trong thế giới này.

Đến ngày thứ ba, cô lại tới, khi rời đi, lông mày cô chợt giãn ra, cô nghĩ, cô đã biết mình phải làm gì rồi...

Mặt trời lúc sắp lặn đỏ rực như ngọn lửa, ráng chiều rực rỡ bao phủ toàn bộ bãi cỏ xanh tươi. Trong căn phòng màu xanh, một người thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn, một người phụ nữ ngồi bó gối, đầu uể oải dựa vào đầu gối. Đôi mắt đen láy trong veo nhìn về phía mặt trời đỏ ngầu đang dần lặn về phía tây, tách ra một lớp mờ ảo.

Dạ Cô Tinh hít một sâu một hơi, lại mở mắt ra, ánh mắt trong veo, đứng dậy cười tươi nhìn người bên cạnh: “Mặt trời lặn rồi, tôi phải về nhà đây.” Nói xong liền xoay người bước đi.

“Cô sẽ không đến nữa, phải không?”

Dạ Cô Tinh khựng lại, nhưng cô đã quyết định từ bỏ, nên đương nhiên cô sẽ không đến nữa.

Về phần bang Lão Hằng, cô tự có cách riêng của mình để đối phó với bọn họ. Cho dù cô có dùng vũ lực để ép buộc, tin rằng anh ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bán mình cho Dạ Tổ.

Thay vì vậy, cô tình nguyện tha cho cha con bọn họ một con đường, vì cô rất đồng cảm với người thanh niên này.

“Ừ.” Không còn vẻ ngây thơ và dịu dàng giả vờ của ba ngày trước, lạnh lùng như thế tàn sát, đây mới chính là cô thật sự.

“Cô còn chưa hỏi, đã tự đưa ra quyết định thay tôi rồi?” Giọng nói của người thanh niên giống như nước suối yên tĩnh trong thung lũng trống rỗng, trong trẻo nhưng có chút lạnh lẽo.

Hóa ra anh ta đã sớm nhận ra. Cũng đúng, không có người nào ba ngày liền không mang theo chìa khóa, một lần vào nhà không được, hai ba lần cũng không vào nhà được.

Dạ Cô Tinh quay đầu lại, nụ cười nơi khóe môi từ lâu đã bị che giấu sạch sẽ, đôi mắt thâm thúy đến kinh ngạc, hoàn toàn đề phòng, giọng điệu nghiêm nghị khắc nghiệt, “Dưa chín ép không ngọt, tôi không thích những thứ cưỡng ép mới có thể giành được.”

Tề Dục tự giễu cười, “Cưỡng ép?” Sau đó, ánh mắt anh ta lộ ra vẻ bối rối rồi lẩm bẩm: “Tại sao... Tôi lại cam tâm tình nguyện vậy chứ...”

“Anh...” Dạ Cô Tinh chợt giật mình. Nhưng Tề Dục lại nhanh chóng nhìn lên, cẩn thận nhìn cô gái trước mặt từ đầu đến chân, như thể đang tìm kiếm xem rốt cuộc con người này có ma lực gì, mà lại có thể khiến mình nói ra bốn chữ “cam tâm tình nguyện.”

Ánh mắt của anh ta cuối cùng cũng rơi vào khóe môi cô gái, nơi đó không còn xinh đẹp nhất như trước đây nữa, lúc này đang mím môi đầy nghiêm nghị, sửng sốt, hóa ra chỉ là một ánh mắt...

Nhiều năm sau, khi anh ta đã ở trong một biển hoa oải hương rộng lớn ở Provence. Giữa lúc cái nắng nhẹ ở Pháp ấm áp nhưng không chói chang, lại là một mùa thu nữa, dưới ánh đèn vàng, anh ta dường như nhìn thấy một cô gái bước ra khỏi ánh đèn, được bao phủ bởi những sợi vàng, khóe môi của anh ta cong lên, như thể là cái nhìn đầu tiên.

Tề Dục đẩy xe lăn đến chỗ Dạ Cô Tinh, đưa một tờ giấy được gấp gọn gàng vào tay cô, rồi ra hiệu cho cô ghé lại gần mình.

Dạ Cô Tinh nghiêng người lại gần hơn, nhưng đột nhiên trong giây tiếp theo lại mở to hai mắt, ánh mắt kinh ngạc và chết lặng, một sự ấm áp in trên trán cô, cô nhanh chóng vươn tay đẩy người thanh niên kia ra, nhìn Tề Dục, đôi mắt anh ta mờ mịt, mập mờ không rõ ràng.

Tề Dục bị cô đẩy ra suýt nữa té ngã.

Ánh mắt Dạ Cô Tinh có chút lạnh lẽo, xoay người rời đi, ánh mặt trời lặn kéo dài cái bóng sau lưng cô.

Tề Dục ngây người, sau đó cười điên cuồng, dùng sức chống đỡ tay vịn hai bên xe lăn, thấy thân dưới khẽ nhúc nhích, dùng sức đến mức mặt mày đỏ bừng, gân xanh nổi lên, muốn dùng sức đứng lên!

Nhưng vẫn chỉ có thể ngồi bệt trên chiếc xe lăn...

Phật và Ma chỉ cách nhau một ý niệm, nếu đã không thể thành Phật, vậy thì hãy trở thành Ma đi...

Khi Dạ Cô Tinh trở về khách sạn, sắc mặt cô vẫn không được vui như cũ, cô vẫn không hiểu động tác cuối cùng của Tề Dục là có ý gì, cam tâm tình nguyện?

Cô mở tờ giấy trắng trong tay ra, hóa ra đó là bản vẽ cải tiến của khẩu súng lục mà Thôi Phong không thể có được. Tất cả đều là nét vẽ tay, quy cách bản vẽ và lời giải thích rất chi tiết. Cô biết, đây là lựa chọn của Tề Dục, còn cô chỉ cần đem bức vẽ này đến trước mặt Tiền Kỳ Bân. Dựa vào sự yêu thương của ông ta dành cho Tề Dục, việc tiêu diệt bang Lão Hằng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tề Dục, rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy...

.....

Giới hắc đạo ở thành phố A thay đổi chóng mặt. Cách đây không lâu, bang Lão Hằng còn đang vô cùng kiêu ngạo, trong một đêm đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không rõ tung tích của thủ lĩnh Thôi Phong. Đám đàn em thì bỏ chạy tán loạn. Bang Lão Hằng đã làm mưa làm gió ở thành phố A được mười năm, lúc này tuyên bố bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng một thế lực tên là "Dạ Xã" lại mọc lên như nấm sau cơn mưa, nhanh chóng nuốt chửng địa bàn của bang Lão Hằng. Tác phong dứt khoát thủ đoạn tàn khốc. Một số thế lực băng đảng nhỏ nhìn thấy bang Lão Hằng bị tiêu diệt, bọn họ biết không thể đối đầu với Dạ Xã nên cuối cùng đành phải đầu hàng. Cho đến nay, giới hắc đạo ở thành phố A của tỉnh Giang Tây đã trở thành địa bàn của Dạ Xã!

Ở Vọng Giang Lầu, không lâu trước đây Thôi Phong còn nắm cả giang sơn trong tay, ở trong phòng riêng, bóng lưng một người phụ nữ mảnh khảnh, và người đàn ông già nua, còn ở phía sau hai người chính là bang chủ Thôi Phong mà bên ngoài đồn đại mất tích, giờ đây đang máu me đầy người, ngã gục trong vũng máu!

“Cám ơn.” Giọng nói nhàn nhạt của người phụ nữ vang lên, mùi máu tanh lưu lại trên chóp mũi, lông mày cau lại.

“Tôi chỉ vì con trai mình.” Một nét phức tạp lóe lên trong mắt Tiền Kỳ Bân. Tại sao Dục nó lại yêu phải người phụ nữ như vậy chứ? Chị đại của bang phái hắc đạo, còn đang mang thai, tình cách hững hờ, thủ đoạn máu lạnh...

Cô ta giống như một bí ẩn mà Tề Dục không thể nắm bắt được...

Là một người cha, ông ta đã nợ con trai mình quá nhiều. Trong kiếp này, ông ta chỉ mong con mình có thể bình an vô sự, cưới vợ sinh con, cả đời vui vẻ.

Vì vậy, ông ta đành phải gạt thù hận sang một bên, giấu kín tên tuổi và cố gắng hết sức che chở cho anh ta, để anh ta có thể sống cuộc sống của một người bình thường, nhưng không ngờ cuối cùng anh ta lại bị cuốn vào gió tanh mưa máu của giới hắc đạo...

Nghiệp chướng! Tất cả đều là nghiệp chướng!

Tạo hóa trêu ngươi! Tạo hóa trêu ngươi!

“Bang Lão Hằng đã bị diệt rồi, tôi cũng sẽ không ép ông và Tề Dục ở lại.” Dạ Cô Tinh vẫn câu nói cũ, dưa chín ép không ngọt, người cô muốn dùng cũng tuyệt đối không phải dùng thủ đoạn mà ép buộc được!

Tiền Kỳ Bân tự cười nhạo bản thân, “Dục đã có lựa chọn, tôi còn biết nói thế nào nữa?”

“Nếu đã như vậy, tôi sẽ lập tức rót vốn để xây dựng một nhà máy quân sự ở thành phố A. Từ giờ trở đi, tất cả súng ống và đạn dược của Dạ Xã sẽ giao cho ông và Tề Dục phụ trách. Ông có thể yên tâm, chỗ ở của ông và Tề Dục sẽ không bao giờ bị tiết lộ ra bên ngoài. Ngoài ra, việc chuẩn bị phòng thí nghiệm vũ khí cũng nên được đưa vào chương trình, hy vọng sẽ hoàn thành cùng lúc với nhà máy quân sự. Về vấn đề kinh phí thì không cần phải lo, tôi chỉ quan tâm đến chất lượng sau khi hoàn thành thành, phòng thí nghiệm sẽ giao cho Tề Dục quản lý. Tài năng của anh ta nên được được hỗ trợ bởi các điều kiện tốt hơn từ bên ngoài.”

Tiền Kỳ Bân có chút sửng sốt. Mấy đời nhà họ Tiền bọn họ đều là nhà vật lý học, nhà hóa học tài năng, Tề Dục so với người làm cha như ông ta, không hề có chút kém cạnh!

Ngay cả khẩu súng lục ổ quay công suất lớn mà Pháp không làm gì được cũng được anh ta cải tiến thành công, lẽ ra anh ta phải đứng trên đỉnh cao thế giới và được hàng nghìn người ngưỡng mộ, nhưng không ngờ...

Chỉ mới quen nhau có ba ngày ngắn ngủi, nhưng Dạ Cô Tinh đã có thể nhìn ra được Tề Dục là một người rất thích súng ống, có thể thấy điều này từ những vết chai sần trên tay anh ta. Tình yêu đó dường như bắt nguồn từ trong xương tủy, nó đã trở thành bản năng.

“Phương hướng nghiên cứu của phòng thí nghiệm...” Dạ Cô Tinh hơi híp mắt, nhẹ giọng thốt ra hai chữ, nhưng lại khiến cho Tiền Kỳ Bân toàn thân chấn động “Hạt nhân.”

“Cô...” Đôi mắt ông ta tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người phụ nữ này, người phụ nữ này thật là quá tham vọng! Lại còn muốn chết tạo cả vũ khí hạt nhân....

“Ông Tiền, tôi biết ông là con cháu của ai. Nhà họ Tiền các ông đã từng có người đã chế tạo thành công. Tôi nghĩ nếu là do ông phụ trách thì chắc chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, Tề Dục là máu mủ của ông, thiên phú vô cùng cao, mà tôi hiện tại cũng đang nghiên cứu vật lý nhiệt hạt nhân. Tôi có những xu hướng nghiên cứu và tài liệu nghiên cứu mới nhất trên thế giới. Ông nghĩ chúng ta cần dùng bao nhiêu thời gian?”

Lúc này hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt mỹ của cô khẽ nhướn lên, mỉm cười, Sự kiêu và ngạo độc đoán đã in sâu đến mức khó có thể che dấu được góc cạnh.

Tiền Kỳ Bân sửng sốt, lắc lắc đầu ngón tay chỉ vào người phụ nữ trước mặt, nhưng trái tim vốn im lặng nhiều năm của ông ta lại bắt đầu nóng rực, ngọn lửa trong lòng như lại đốt lên.

Một tia tia sáng yếu ớt lướt qua trong ánh mắt Dạ Cô Tinh, vào lúc này cô biết, Tiền Kỳ Bân đã dao động rồi.

Không ai muốn chôn gươm trong cát, phủ ngọc trong bụi.

Tại sao lại không thể đổ máu vì con dao tốt?

Giống như một viên ngọc trai, tại sao lại không thể tỏa sáng trong đêm đen?

“Ông và Tề Dục không phải phụ thuộc quản lý của Dạ Xã, chỉ phụ trách về vũ khí và thí nghiệm để phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng không cần lo lắng về vấn đề kinh phí, thiết bị, nhân lực và thông tin. 5 năm, tôi chỉ cho ông thời gian năm năm...”

Chính câu nói tiếp theo của Dạ Cô Tinh đã khiến ông ta phải suy nghĩ –

“Năm năm sau, Tề Dục sẽ đứng trên bục cao nhất nhận giải Nobel, nhận được những vinh quang mà vốn dĩ nên thuộc về anh ta, và sự ngưỡng mộ từ khắp nơi trên thế giới.”

Hai người bắt tay với nhau, một khoảnh khắc tạo nên kỷ nguyên sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Trong tương lai không xa, “Dạ Xã” sẽ trở thành sự tồn tại giống như thần thoại của giới hắc đạo, và chủ nhân của nó cũng sẽ trở thành chủ sở hữu vũ khí hạt nhân tư nhân duy nhất trên thế giới. Tách ra khỏi mọi trói buộc!

Đây là quyền tự do mà Dạ Cô Tinh theo đuổi trong cuộc đời này, đứng trên đỉnh cao, nhìn ra thế giới một cách đầy tự hào.

Trước khi rời đi, Tiền Kỳ Bân đã lấy ra một khẩu súng lục ổ quay tinh xảo đưa cho cô.

Dạ Cô Tinh nhướng mày, ý như đang muốn hỏi ông ta.

Ông ta khẽ thở dài một hơi, cởi bỏ vẻ ngoài nghiêm túc, trở về với hình ảnh của một người cha bình thường, “Đây là ý của Dục Nhi.”

Thôi vậy… thôi vậy, nếu đây đã là lựa chọn của Dục Nhi, ông ta ngoài việc ủng hộ vô điều kiện, thì còn có thể làm gì đươc nữa? Ông ta đã mắc nợ đứa con trai này quá nhiều...

Dạ Cô Tinh nhận lấy. Đây là một khẩu súng lục ổ quay tinh xảo với tay cầm màu đen và nòng bạc. Tuy chỉ có sáu túi đạn, nhưng nòng súng có sức công phá rất mạnh tốc độ bắn cũng rất nhanh, hơn nữa còn có thể quay bánh xe theo ý muốn, thiết kế nhỏ gọn và tinh tế, trông đẹp như một khẩu súng đồ chơi, nhưng khoảnh khắc bạn thực sự có được nó, sức mạnh bùng nổ và uy lực của nó sẽ đánh gục bạn!

Hầu như tất cả những ai yêu thích súng ống đều muốn có được nó.

Dạ Cô Tinh nhận lấy, “Thay tôi cảm ơn anh ta.”

Tiền Kỳ Bân do dự muốn nói gì đó, thấy Dạ Cô Tinh xoay người rời đi, nghiến răng nói: “Cô… có thể đi thăm thằng bé một chút không.”

Dạ Cô Tinh tiếp tục bước đi, vẫy vẫy tay, “Không cần thiết.”

Sau đó rời khỏi căn phòng.

Tiền Kỳ Bân cười khổ, hai bên thái dương xám xịt lộ vẻ hoang tàn.

Dục Nhi, có vẻ như con đã đoán đúng, đây là một người phụ nữ lạnh lùng, nhưng... tại sao con lại còn cố tình đâm đầu vào?

...

Sau cuộc gặp với Tiền Kỳ Bân, Dạ Cô Tinh trở về khách sạn, nhưng Đàm Hào, Vương Trực và Dạ Thất lại không có ở đó.

Bây giờ bàn Lão Hằng đã sụp đổ, Dạ Xã phải tiếp quản rất nhiều công việc, ba người bọn họ rất bận rộn, Dạ Cô Tinh đi tắm, cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon. Sau khi mọi việc ở đây được giả quyết xong xuôi thì cũng nên trở về thủ đô rồi...

Chỉ là, đối với Tề Dục, nếu cho anh ta hi vọng nhất thời, sẽ chỉ gây thương tổn nhiều hơn về sau, nếu đã vô tình, tốt nhất không nên vô tình ngay từ đầu.

Dạ Cô Tinh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lờ mờ buồn ngủ, cô bò đến cuối giường, bởi vì bác sĩ cho rằng bức xạ từ điện thoại di động và máy tính không tốt cho thai nhi, cho nên lúc đi ngủ cô sẽ để những thứ này ra xa.

“Alo!” Giọng nói lười biếng của người phụ nữ hơi tinh tế và quyến rũ khi vừa mới thức tỉnh.

“Alo?” Dạ Cô Tinh đưa điện thoại xuống, sau khi nhìn số người gọi, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói: “An Tuyển Hoàng...”

Thực ra, tới bây giờ cô vẫn thích gọi cả họ lẫn tên anh, “anh yêu à” nghe có chút ớn óc, “Hoàng” thì lại cũng không quen miệng, cô vẫn còn có chút ngại ngùng!

“..."

Dạ Cô Tinh cau mày, tại sao không nói gì? Người đàn ông này tuy không thích nói nhiều, nhưng cũng không phải phải là không biết nói gì...

“Alo! Có nghe thấy không? An Tuyển Hoàng?!” Dạ Cô Tinh có chút lo lắng. Lẽ nào băng đảng mafia ở Mỹ đã làm ra chuyện gì rồi?!

“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?! Sao anh không nói chuyện?!”

Dạ Cô Tinh hít một hơi thật sâu, ánh sáng lạnh lùng xẹt qua mắt cô, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, não bộ nhanh chóng bắt đầu phân tích, vào lúc này, đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Người đàn ông đó là ai?”

Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Nhưng chưa đến một giây, trái tim vừa được buông lỏng lại đột nhiên bị treo lên, đột nhiên cảm thấy không thể giải thích được, “Người đàn ông? Người đàn ông nào?”

“... Người đàn ông nói em đang tắm.”

Dạ Cô Tinh sững sờ, tất cả chuyện này là sao vậy?!

“An Tuyển Hoàng, anh có chắc là đang nói chuyện với em không?”

“Là ai?”

Người đàn ông này bị sao vậy? Người đàn ông nói cô ấy đang tắm? Rốt cuộc là đang nói nhăng nói cuội gì vậy... Chờ đã!

Cô nhớ tối hôm qua Dạ Thất đã vào phòng cô, lúc đó cô đang tắm! Chẳng lẽ - Dạ Cô Tinh lật nhanh nhật ký cuộc gọi, và thấy rằng, đúng như cô dự đoán, An Tuyển Hoàng đã gọi đến vào khoảng chín giờ ba mươi phút tối hôm qua, shit!

Dạ Thất chắc đã thêm mắm dặm muối nói sằng bậy gì rồi đây! Trong khoảng thời gian này, anh ta không ngừng quấy rầy cô để hỏi cha đứa bé, anh ta nhìn thấy đám đàn ông xung quanh cô bằng ánh mắt gϊếŧ người, Đàm Hào, Vương Trực, còn có cả những thành viên cấp cao trong Dạ Xã đã tiếp xúc với cô đều nằm trong tầm ngắm của anh ta!

Cô không thể tưởng tượng nối, một người đàn ông dùng điện thoại của cô nói với An Tuyển Hoàng rằng cô đang tắm. Người đàn ông độc đoán và kiêu ngạo ấy sẽ nghĩ thế nào đây...

Thấy cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, Dạ Cô Tinh vội vàng chữa cháy “Anh nghe em nói, không phải như anh nghĩ đâu, tối hôm qua đúng là em có tắm, nhưng em không có cùng...”

“Mở cửa.” Giọng người đàn ông lạnh như băng, ẩn chứa sự tức giận nhưng cố gắng kìm nén xuống.

Dạ Cô Tinh như bị sét đánh ngang tai, cảm giác ớn lạnh sống lưng, điện thoại rơi xuống đất và sau đó, có tiếng gõ cửa...