Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Quyển 1 - Chương 79: Kết cục như vậy. Nghe theo tiếng gọi của con tim

Không ngờ Thích Vận Thi lại đột nhiên bật cười ha hả, ánh mắt nhìn Dạ Cô Tinh như đang xem một trò cười: “Một nhân viên nho nhỏ như cô mà cũng dám bảo tôi cút?! Cô dựa vào cái gì? Ai cho cô cái quyền đấy?!”

Thích Vận Thi cảm thấy người trước mắt này thật sự điên rồi! Cô ta chính là nữ phụ do Vương Thạch đích thân chọn, ai lại dám động vào cô ta?!

“Đạo diễn Vương, hôm nay mặc kệ như thế nào, anh đều phải đuổi việc người này, cho tôi một lời giải thích. Nếu không, việc này không xong đâu!” Nói xong cô ta khoanh tay trước ngực hừ lạnh, như thể muốn chờ Vương Thạch lập tức đến xử lý.

Sắc mặt Vương Thạch trầm xuống, vẻ không vui hiện lên trong mắt, lập tức đi về phía hai người.

Ngay khi Thích Vận Thi cho rằng Vương Thạch sẽ bắt người kia lập tức thu dọn hành lý và cút đi. Vương Thạch đã lên tiếng, nhưng lại là nói với cô ta: “Cô Thích, miếu này của chúng tôi quá nhỏ, không cung phụng nổi vị đại thần như cô. Vậy nên, mời cô rời đi trong vòng mười phút nữa. Hợp đồng giữa chúng ta cũng hủy bỏ, nữ phụ của "Bầu trời thành phố" vẫn nên để người nào thích hợp hơn diễn.”

Dạ Huy Nguyệt cũng vọt lên, có người dám bắt nạt chị cậu sao?! Lại là con gà mái kiêu căng này!

“Đúng đó! Mau mau thu dọn đồ đạc cút đi! Đỡ phải ngứa mắt!” Vừa nói vừa xua tay giống như đuổi muỗi, ánh mắt còn đầy ghét bỏ.

Tào Quân và Thiết Sơn thoáng chốc im lặng, bọn họ không giống Vương Thạch và Dạ Huy Nguyệt. Dạ Cô Tinh có ơn giúp đỡ Vương Thạch, Dạ Huy Nguyệt lại muốn bảo vệ chị mình. Mà đối với bọn họ, Dạ Cô Tinh cho dù có kỹ năng diễn xuất tốt đi nữa nhưng cũng chỉ là một diễn viên. Còn chưa hỏi qua Vương Thạch đã mở miệng đuổi người. Cô chắc chắn rằng Vương thạch cũng sẽ đồng ý sao?

Phải biết rằng, Thích Vận Thi là người do Vương Thạch đích thân chọn!

Cho dù Vương Thạch tạm thời nể mặt, vì nữ chính mà từ bỏ nữ phụ. Nhưng trong lòng nhất định không vừa ý. Dạ Cô Tinh làm như vậy chính là ngầm uy hϊếp. Đắc tội với đạo diễn, những ngày tháng sau này của cô….

Hai người khẽ thở dài, đồng thời lắc đầu, trong mắt lộ ra thương tiếc, suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi mà….

Thích Vận Thi không dám tin mở to mắt, môi khẽ run. Không biết là do tức giận hay kinh sợ, chỉ vào Vương Thạch: “Đạo diễn Vương, anh... anh nói cái gì?!”

“Hủy hợp đồng, mời cô Thích rời đi cho.” Vương Thạch giận đến tái mặt, lặp lại một cách ngắn gọn. Thật ra lúc trước chọn Thích Vận Thi, thứ nhất là do cô ta được đào tạo chính quy, hơn nữa biểu hiện ở buổi thử vai cũng coi như khá tốt. Thứ hai còn là xuất phát từ suy tính lợi ích. Bởi vì khi trước lúc thỉnh thoảng ăn cơm cùng mấy vị lãnh đạo bên tổng cục điện ảnh, một trưởng phòng đã bóng gió tới Thích Vận Thi, mà cái vai Hoàng Hi này cũng không có nhiều đất diễn. Vậy nên anh ta cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền.

Sau khi “Bầu trời thành phố” quay xong còn phải nộp lên trên xét duyệt, chỉ có thông qua xét duyệt mới có thể chính thức công chiếu. Cho nên anh ta không thể chọc vào người của tổng cục điện ảnh, lại càng không muốn chọc. Chẳng ai ngu ngốc muốn tự tìm phiền phức cho mình cả!

Thật ra những băn khoăn của Vương Thạch không phải là vô lý. Thường nói “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó lường”. Mỗi ngành đều có chuyện mà người ngoài nghề không biết. Đối với ngành sản xuất điện ảnh và truyền hình giải trí mà nói, tổng cục điện ảnh giống như một công nhân quét đường. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, mặc kệ bạn là tốt hay là xấu, không qua thì chỉ cần trực tiếp dùng xẻng xúc đi! Tùy tiện gán cho phim của bạn cái mác “suy đồi đạo đức”, “ảnh hưởng đến thị hiếu xã hội” là có thể khiến một bộ phim thành đá chìm đáy bể, không dậy nổi một gợn sóng.

Dân không đấu lại quan. Cho nên đối với đám người ở tổng cục điện ảnh kia, dù chỉ là một nhân viên văn phòng nho nhỏ cũng phải thật cẩn thận, mời rượu làm lành!

Sau khi Thích Vận Thi vào đoàn làm phim, còn chưa đến ba cảnh quay, Vương Thạch đã biết được đủ mọi thói xấu của cô ta từ đồng nghiệp. Không chỉ nhiều lần đến muộn, tính tình lại cợt nhả, đùa giỡn quá trớn, còn đắc tội với rất nhiều người, ngay cả anh ta cũng phải nổi nóng!

Nhưng vì trong lòng còn kiêng kị tổng cục điện ảnh bên kia, nên vẫn luôn nhẫn nhịn không nổi cáu. Dù sao đất diễn của cô ta cũng không nhiều lắm, quay nhanh xong sớm thì nhanh được thoát thân!

Không ngờ hôm nay cô ta lại sống chết muốn gây sự với Dạ Cô Tinh. Vương Thạch thầm kêu không tốt, nhưng đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Anh ta vẫn không chút do dự, không cần lý do mà đứng về phía Dạ Cô Tinh! Giống như một loại tin tưởng mù quáng không cần nguyên nhân. Anh ta nguyện ý nghe theo mọi quyết định của người phụ nữ này một cách vô điều kiện!

Thích Vận Thi cười lạnh lùng, trong mắt không hề có nôn nóng. Giống như đã có sẵn chỗ dựa, chắc chắn Vương Thạch không thể làm gì cô ta. Cô ả chậm rãi nói, ngữ điệu còn mang theo nhắc nhở đầy thâm ý: "Đạo diễn Vương, anh nên hiểu rõ, suy nghĩ cho kỹ, dù sao tôi cũng không chỉ có một mình….”

Khóe miệng Dạ Cô Tinh dần gợi lên một độ cong sâu sắc, ánh mắt cũng trở lên nghiền ngẫm. Nói như vậy, sau lưng người phụ nữ này còn có chỗ dựa? Chẳng trách mọi chuyện tới mức này mà còn có thể ung dung không hề sợ hãi.

Như vậy, cô cũng đã hiểu lý do tại sao lúc trước Vương Thạch chọn cô ta rồi…..

"Ồ? Nói như vậy, cô Thích hẳn là có chỗ dựa vững chắc nhỉ?" Dạ Cô Tinh không mặn không nhạt nói, không nghe rõ cảm xúc. Tất cả mọi người đều hiểu được đây chỉ là lời khách sáo. Nhưng lại có người cố tình ngu ngốc, không hiểu.

Chỉ nghe Thích Vân Thi khinh thường cười: "Cha nuôi của tôi là người của ban phê duyệt trong tổng cục điện ảnh. Biết chọc giận ông ấy có hậu quả gì không?! Đến lúc đó, "Bầu trời thành phố" có qua được kiểm duyệt hay không cũng là một vấn đề đấy!”

“Xem ra vị cha nuôi này của cô Thích có chức vị rất cao!" Dạ Cô Tình như có như không ca ngợi, trong lời nói đầy ẩn ý.

Thích Vận Thi hừ lạnh: "Bây giờ biết sợ rồi sao? Đạo diễn Vương, bây giờ anh còn muốn hủy hợp đồng với tôi, bắt tôi thu dọn hành lý cút khỏi nữa hay không?!"

Lúc Dạ Huy Nguyệt phát hiện Dạ Cô Tinh muốn nói mấy lời khách sáo đã lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chen vào giữa vào đám nhân viên đang vây xem. Nhờ vào sự che chắn của bọn họ quay hết cảnh tượng này lại, hai chị em cùng lúc phối hợp có thể nói là hoàn mỹ!

“Tôi thấy cô chính là nói miệng vậy thôi! Ai biết cô thật sự có cha nuôi hay không, nói không chừng là bịa ra một người để hù dọa chúng tôi?” Dạ Huy Nguyệt trốn ở trong đám người cao giọng hô lên, mọi người cũng đều gật đầu phụ họa.

“Đúng vậy! Tôi thấy cô ta tám phần là bịa chuyện! Hơn nữa, nếu thật sự có quan hệ như vậy sao không công khai trước công chúng! Trừ phi người kia là kẻ ngốc thôi!”

“Người như thế nên sớm bị đá đi rồi, ở lại "Bầu trời thành phố" sẽ kéo tụt chỉ số thông minh đó!”

“Nói dối hết lần này đến lần khác! Thật sự nghĩ mình là công chúa sao? Nhìn người như vậy không chừng là được ai bao nuôi!” Đều đã nói rõ ràng như vậy, Chỉ cần là người có đầu óc sẽ biết khiêm tốn lại chút, dù sao cái từ “cha nuôi” thực dễ dàng khiến người nghĩ tới “quy tắc ngầm”. Nhưng mà có một số người, một khi trở nên ngu ngốc thì trời có sập cũng không cứu vãn được. Điều quan trọng của Thích Vận Thi lại rơi vào chuyện mọi người không tin cô ả có một người cha nuôi quyền thế như vậy. Cô ta vội vàng giải thích: “Nếu các người không tin thì đến bừa một cục nào đó mà hỏi thử, trưởng ban phê duyệt của tổng cục điện ảnh - Lưu Chí Vỹ! Không ai là không biết ông ấy!”

Dạ Cô Tinh cảm thấy trước mắt mình không phải là người nữa mà chắc phải là một con lừa mất!

Từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc đến mức như thế này. Cô nhìn lướt qua cặp ngực bự kia, không thể kiềm chế được mà cảm thán. Bốn chữ “ngực to não teo” dùng để miêu tả cô nàng trước mặt quả là không sai một chút nào.

Thế nhưng cũng coi như là giúp cô được một việc lớn. Dù sao chỉ mặt điểm tên là ai thì mới biết được họng súng nên hướng về phía nào, nòng pháo phải nhắm về phía nào, đỡ cho cô phải điều động nhân lực của Ám Dạ đi điều tra.

“Không cần nói nữa! Mặc kệ chỗ dựa của cô có vững chắc bao nhiêu, phía sau có người hay quỷ chống lưng, thì hôm nay cô cũng bắt buộc phải đi!” Trong lòng Vương Thạch khá là tức giận. Đồ ngốc Thích Vận Thi, đúng là đồ ngốc nói chuyện không dùng não! Cái gì mà ‘cha nuôi’ ở tổng cục điện ảnh, đây không phải là làm anh ta khó chịu sao?

Anh ta thừa nhận người là do anh ta tuyển vào. Lúc đầu là có ý định lấy lòng nịnh bợ, thấy Thích Vận Thi lại học diễn xuất chính quy, hiệu quả lúc lên hình thử cũng trên mức tạm chấp nhận được, cho nên tự mình quyết định nhận người. Chỉ hy vọng lúc phim mới nộp lên tổng cục điện ảnh không bị người ta gây khó dễ gì. Thế nhưng bây giờ nghe Thích Vận Thi nói như thế, anh ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết tội!

Dạ Cô Tinh hiểu rõ thái độ làm người của anh ta nên Vương Thạch không lo. Thế nhưng còn những nhân viên khác thì sao? Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ đạo diễn Vương lấy việc công làm việc tư, nhận lợi ích, kiếm lời tự nhét túi mình.

Cho nên chuyện đã tới nước này thì Vương Thạch phải tỏ thái độ rõ ràng. Mà cái cô ả ngu ngốc Thích Vận Thi này cũng nhất định phải đuổi đi!

“Được! Được lắm!” Chỉ thấy cô ta cười giận dữ, trong mắt toàn là phẫn nộ: “Hy vọng đạo diễn Vương sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình!” Sau đó cô ta tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh. Tất cả đều là do người phụ nữ này hại mà ra!

“Thế bây giờ nên để ai diễn vai Hoàng Hi đây?” Tào Quân từ nãy giờ vẫn chưa phát biểu ý kiến cuối cùng cũng lên tiếng.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đúng rồi, Thích Vận Thi mà đi thì ai diễn đây?

Thật ra từ đáy lòng Tào Quân không ủng hộ cách xử lý không cân nhắc trước sau của Vương Thạch như thế.

Thứ nhất, tuy rằng danh tiếng của Thích Vận Thi không cao nhưng mà vẫn có người yêu thích. Dù sao phim cũng đã quay hơn một nửa rồi, cuộn phim cũng dùng hết không ít rồi. Bây giờ mà đổi người thì có nghĩa là các hạng mục đầu tư từ nhân lực đến tiền tài đều coi như mất trắng rồi, chỉ một phút tức giận mà mất nhiều hơn được.

Thứ hai, trong quá trình quay mà đổi người là đại kỵ! Chuyện xảy ra quá đột ngột, nhất thời tìm đâu ra người thay thế, tiến độ của cả đoàn lại bị kéo lùi lại. Nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng đến thời gian công chiếu!

Không ngờ tới lúc này Dạ Cô Tinh lại nói: “Tôi thấy cô ấy rất thích hợp.” Một viên đá ném xuống làm xao động cả mặt nước.

Mọi người nhìn theo hướng tay của cô đang chỉ, chỉ thấy một cô gái thanh tú mặc đồ của nhân viên. Lúc này đang kinh ngạc mở to mắt, không nói nên lời, chỉ tay vào mặt mình. Cô ấy nuốt một ngụm nước miếng, lúng ta lúng túng nói: “Tôi... tôi?” Thế nhưng trong đáy mắt lại âm thầm hiện lên một sự vui sướиɠ tột độ không lọt qua được mắt của Dạ Cô Tinh.

Cô gái này là nhân viên công tác tốt bụng lúc trước đưa khăn tắm nhưng lại bị Thích Vận Thi mắng chửi một trận đến phát khóc.

Thích Vận Thi đang xoay người muốn đi thì dừng lại, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay, chỉ tay vào nữ sinh kia cười lạnh: “Cô ta?” Giọng nói sắc bén khiến mọi người đều nhức tai, tất cả mọi người đều vô thức nhíu mày: “Đạo diễn Vương, bây giờ tôi đang cực kỳ nghi ngờ năng lực của anh! Không ngờ là ai cũng có thể chỉ đông chỉ tây ở chỗ của anh nhỉ!”

Lời này cực kỳ mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Trong mắt Thích Vận Thi, Dạ Cô Tinh chỉ là một nhân viên. Trong mắt mọi người khác, Dạ Cô Tinh là một diễn viên. Nhân viên cũng được, mà diễn viên cũng được, nhưng cũng không thể thay thế vị trí của Vương Thạch đưa ra quyết định, ví dụ như, đuổi người, hay tuyển người.

Không hề có sự nghi kỵ như dự đoán, cũng không có sự ngại ngùng vì bị người ta lấn lướt, Vương Thạch rất tự nhiên mà tiếp lời: “Đây là chuyện của bản thân tôi, còn chưa đến lượt cô Thích chen vào đâu!”

Ý muốn nói là, Thích Vận Thi đang rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng!

Dạ Cô Tinh làm như thế cũng có sự lo lắng và lý do của mình. Chưa nói những cái khác, riêng tiền đầu tư cho "Bầu trời thành phố" đều là tiền cô ấy tự móc túi ra đấy! Tuy rằng 10 triệu không tính là nhiều, nhưng tốt xấu gì cô cũng xứng đáng với chức danh là người đầu tư! Vì để tránh khỏi phiền phức mà cô đã mượn danh của Vu Sâm. Bên ngoài chỉ biết là người đầu tư "Bầu trời thành phố" là một người được gọi là “anh Vu”, ngoài việc đó ra thì không biết gì nữa.

Thích Vận Thi thấy nói thế nào cũng không làm gì được Vương Thạch thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Dạ Cô Tinh lại lên tiếng, nói với nữ sinh thanh tú trong đám người kia, giọng điệu hòa hoãn: “Cô có đồng ý không?”

Nữ sinh kia vô cùng kích động nói: “Tôi... tôi đồng…”

Thế nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị Thích Vận Thi hét lên một tiếng chen ngang: “Hứa Đình, cô dám? Tôi ra lệnh cho cô, đi với tôi ra khỏi cái đoàn làm phim vớ vẩn này ngay bây giờ!”

Dạ Cô Tinh không nói gì nữa. Việc cô chọn cô gái tên Hứa Đình này không phải là ý định nhất thời, cũng không định làm Thích Vận Thi khó chịu. Cô chỉ muốn dùng hết sức tạo ra cơ hội cho những người biết cố gắng, trong phạm vi cô có thể làm được.

Phân cảnh quay trong mưa lần trước, khi ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên Tiêu Mộ Lương và Thích Vận Thi thì trong đoàn người lại có một ngoại lệ, đó là Hứa Đình. Cô ấy nhìn về phía hai người đang diễn phía trước nhưng không phải từ góc độ của một người ngoài cuộc đứng xem, mà hoàn toàn nhập tâm vào góc độ của vai diễn Hoàng Hi.

Sự bối rối, tức giận, phẫn nộ và đau lòng khi tiến về phía trước trong mưa. Van xin, đau khổ và bất lực khi cố gắng níu giữ người đàn ông ở lại. Sự điên cuồng, hận thù và quyết đoán khi cuối cùng lại bị người ta gạt sang một bên một cách tàn nhẫn. Tất cả đều được người ngoài cuộc này thể hiện một cách sinh động.

Nếu đem ra so sánh với dáng vẻ kệch cỡm, bi thương giả tạo của Thích Vận Thi, diễn xuất của Hứa Đình đương nhiên sinh động hơn rất nhiều.

Mỗi lần Thích Vận Thi đọc lời thoại, môi của Hứa Đình cũng đồng thời mấp máy theo, chứng tỏ cô ấy đã thuộc lời thoại từ lâu rồi.

Cơ hội chỉ có một lần, Dạ Cô Tinh đã cho rồi, nhưng có thể nắm bắt được hay không thì vẫn còn phải xem bản thân cô ấy.

Giọng điệu ra lệnh của Thích Vận Thi cao cao tại thượng khiến cho Hứa Đình thật sự tức giận. Học chung một lớp, ở chung một ký túc xá, thế nhưng Thích Vận Thi lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ cô. Trước đây cô ấy chỉ dám tức giận nhưng không dám nói. Bởi vì chỗ dựa của Thích Vận Thi rất vững chắc, thường xuyên được nhận một vài vai nhỏ. Cô không có dũng khí đối đầu với cô ta, cho nên vẫn cứ luôn nhẫn nhịn.

Thế nhưng cô càng nhịn thì Thích Vận Thi lại cho rằng cô đang nịnh bợ cô ta, lại càng được nước lấn tới, cứ thế xem cô như người làm mà sai tới sai lui. Không những tự nhiên bực tức, nhăn nhó với cô. Lại còn thường xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến, bắt cô làm cái này cái kia.

Nhưng đến tận bây giờ Hứa Đình vẫn chưa trở mặt với cô ta, bởi vì Thích Vận Thi vẫn thường lấy danh là ‘thưởng’ cho cô một vài lợi ích nho nhỏ. Ví dụ như lần này cô có thể tham gia vào đoàn làm phim "Bầu trời thành phố". Tuy không được diễn, chỉ làm một nhân viên nho nhỏ mà thôi, nhưng vẫn là một cơ hội học tập khó mà có được.

Không thể không nói, Hứa Đình là một người rất tham vọng, cô biết nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp. Giống như con chim sẻ ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ bọ ngựa buông lỏng đề phòng sẽ lập tức ra tay hạ gục.

Bây giờ xem ra cơ hội mà cô ấy chờ đợi cuối cùng đã đến rồi.....

Chỉ thấy ánh mắt đầy tủi nhục của cô gái biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt đầy kiến quyết và cứng rắn. Cô ấy nhìn vào mắt Thích Vận Thi, lần đầu tiên quang minh chính đại thể hiện sự căm phẫn, không cần nhẫn nhịn, không cần che giấu: “Cô Thích, đây là việc của tôi, không cần cô xen vào, tôi sẽ tự mình quyết định!”

“Cô! Được! Đúng là một kẻ vong ân phụ nghĩa! Coi như tôi nhìn lầm người!” Ngực Thích Vận Thi phập phồng kịch liệt, ánh mắt toát lên sự oán hận, khuôn mặt trang điểm bị nhòe xanh xanh tím tím, cả người ướt đẫm hệt như ma nước mới bò lên bờ.

“Người?”

Hứa Đình cười tự giễu, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Cô có coi tôi là người sao? Gọi phải đến, vẫy phải đi, trong mắt cô tôi còn không bằng một con chó!” Sau đó, cô ấy đi thẳng về phía Dạ Cô Tinh. Ánh mắt thành khẩn, giọng điệu chân thành: “Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này, tôi-đồng-ý!”

Dạ Cô Tinh từ từ nhếch khóe môi, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Co được dãn được, quả cảm quyết đoán, có dã tâm, có nghị lực, là một người thông minh.

Người lính mà không muốn làm tướng quân thì đó không phải là người lính tốt. Một người không có dã tâm, đó gọi là bất tài. Nhưng dã tâm quá lớn, thường dễ dàng dẫn đến nghi kỵ. Mà cô gái trước mặt tên Hứa Đình này, có dã tâm, nhưng biết thu biết thả một cách tự nhiên, dã tâm nhưng có thể kiên nhẫn, biết xem xét thời thế. Tuổi nhỏ mà đã có được tâm tính như này, ngay cả Dạ Cô Tinh cũng phải đánh giá cao.

Sự việc cuối cùng cũng đến hồi kết, Thích Vận Thi bị đá, Hứa Đình thế chỗ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, chỉ là không tiện nói ra mà thôi….

Hôm nay tâm trạng của Lưu Chí Vỹ rất tốt, cả ngày đều như tắm gió xuân, khuôn mặt tươi cười, người cả phòng ban nhìn đều phát hoảng! Mọi người đều đang nghĩ thầm, lão già háo sắc này không chừng đang tính toán việc xấu xa gì đây!

Lưu Chí Vỹ tất nhiên không biết được suy nghĩ của những người này. Ông ta chỉ biết là bảo bối nhỏ của ông ta gọi điện cho ông ta nói tối nay sẽ hết lòng hầu hạ.

Nghe giọng nói nũng nịu của mỹ nhân, trong lòng ông ta cũng đã bắt đầu ngứa ngáy. Chỉ hận lúc này không thể đè người dưới thân để thỏa thích yêu thương một hồi... Ông ta cần cù bao nhiêu năm nay, không ngờ tới tuổi trung niên còn có được loại diễm phúc này!

Nghĩ đến hai cái đùi ngọc trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, bộ ngực đầy đặn, mỗi lần ở trên giường đều làm cho ông ta hưng phấn không thôi. Nhất là lúc ân ái đến chỗ sâu bên trong, một tiếng kêu “Cha nuôi~” khó nén ngọt ngào ma mị của bảo bối thật sự làm cho ông ta mềm đến tận xương, hận không thể chết trên người yêu tinh kia.

“Tiểu Lưu, hoàn hồn lại đi! Đang trong thời gian làm việc mà nghĩ cái gì vậy?”

“Hả? À!” Lưu Chí Vỹ phản ứng lại, thấy rõ người tới là ai, vội vàng đứng dậy cúi đầu khom lưng, cười nịnh nọt nói: “Chào sở trưởng Dương!” Vị này chính là người lãnh đạo trực tiếp của ông ta.

“Đây là danh sách phim điện ảnh, phim truyền hình sắp được gửi tới xét duyệt, mọi người xem thử trước để có thể nắm được nội dung.”

“Vâng, vâng!” Lưu Chí Vỹ vội vàng nhận lấy: “Ồ? ‘Bầu trời thành phố’?” Đây không phải đoàn phim của bảo bối của ông ta sao?

Động tác xoay người của sở trưởng Dương dừng lại, nhíu mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“À…… không, không có vấn đề! Sở trưởng Dương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực thẩm tra, sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào!”

Sở trưởng Dương vừa nhíu mày, trong lòng Lưu Chí Vỹ hơi hốt hoảng.

“Tiểu Lưu, nghiêm túc làm việc là tốt, nhưng có lúc phải học cách linh hoạt.” Nói xong những lời nghe có vẻ hợp lý này, sở trưởng Dương xoay người rời đi.

Lưu Chí Vỹ sửng sốt, lời này là có ý gì?

Người bên cạnh vỗ vai ông ta, nhắc nhở: “Sở trưởng Dương từng là học trò của thầy Ngô, mà thầy Ngô lại là giám đốc sản xuất của bộ phim này, cho nên……”

Ngụ ý là bảo ông tự xem đấy mà làm!

Lưu Chí Vỹ lau mồ hôi lạnh trên trán, suýt nữa là họa từ miệng mà ra! Sau đó, vẻ mặt ông ta căng thẳng. Trong lúc xã giao, ông ta đã từng ám chỉ với đạo diễn của “Bầu trời thành phố” để cho bảo bối của ông ta diễn nữ phụ, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Không không không! Chắc là sẽ không đâu! Ông ta lúc ấy chỉ đề cập một cách bóng gió thôi, cũng không có nói rõ.

Cẩn thận nhớ lại một lượt, phát hiện chính mình quả thật không có để lại lời nào để bị nắm thóp, lúc này Lưu Chí Vỹ mới thở phào một hơi nhẹ nhàng, rồi ủ rũ như một vũng bùn ngồi xuống ghế.

Làm việc ở cơ quan nhà nước, thanh danh tương đương với mọi thứ. Tuy rằng chức vị của ông ta không cao, nhưng cũng khá là được!

Nghĩ đến hôm nay có thể thể hiện sức mạnh ở trên giường, chút băn khoăn này trong lòng Lưu Chí Vỹ cũng biến mất sạch sẽ. Trong mắt hiện lên sự da^ʍ tà, cười hở ra một miệng răng ố vàng. Trước tiên phải gọi điện cho mụ vợ già ở nhà, nói hôm nay có buổi xã giao, không về ăn tối, buổi tối có thể còn có kế hoạch khác, sẽ không về ngủ. Căn chuẩn thời gian, đúng năm giờ, Lưu Chí Vỹ tan làm, lái xe sốt sắng chạy đến chỗ mỹ nhân.

Bảo bối, anh đến đây!

Không ngờ vừa lấy chìa khóa mở cửa ra, một nhóm người mặc đồ đen đã xông vào phòng. Không cho ông ta kịp thanh minh đã đánh ông ta một trận. Sau đó vứt xuống một cái đĩa CD rồi nhanh chóng rời đi. Lưu Chí Vỹ giờ mới phản ứng lại, chỉ kịp chửi bậy với không khí. Sau đó oán hận mà nhặt đĩa CD lên, bỏ vào đầu DVD.

Không đến một phút, sắc mặt Lưu Chí Vỹ đột nhiên trở lên âm trầm, sự hung ác cuồn cuộn trong mắt như muốn phóng ra ngoài.

Thích Vận Thi nhịn một bụng tức giận, Vương Thạch, Hứa Đình, còn có cô gái áo trắng kia, cô ta sẽ không bỏ qua cho một ai! Quay về trường học tắm rửa, thay bộ nội y gợi cảm. Cô ta trang điểm cho bản thân thành dáng vẻ nữ sinh viên thanh thuần mà Lưu Chí Vỹ thích, ưỡn ẹo đi đến căn phòng nhỏ của hai người.

Chỉ cần hầu hạ cha nuôi thoải mái, sau đó làm nũng vào thời điểm thích hợp, thì thầm bên gối, còn sợ gì “Bầu trời thành phố” không đi đời nhà ma?

Thích Vận Thi vừa bước vào cửa, lập tức ‘thay vào’ một khuôn mặt cười hồn nhiên, nhõng nhẽo gọi: “Cha……”

Bốp....

Người đàn ông tức giận trợn trừng mắt, bàn tay tát khuôn mặt trắng nõn của cô gái một tiếng vang dội. Đây là lần thứ hai Thích Vận Thi bị người ta tát trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên là Vương Bình, mà lần thứ hai này đến từ người đàn ông vẫn xem cô ta như trân châu trong bảo khố, chỉ muốn đào tim móc phổi cho cô ta.

“Đồ đĩ! Cô tự nhìn xem cô đã làm ra chuyện tốt gì!” Ông ta nắm tóc Thích Vận Thi ném đến trước màn hình TV, trong TV đang chiếu cảnh chiều nay cô ta tranh chấp cùng người khác ở phim trường.

Thích Vận Thi ôm mặt, ánh mắt tủi nhục, nghi hoặc hỏi: “Em, em làm cái gì?! Không phải chỉ là cãi nhau với người khác vài câu....”

Ánh mắt Lưu Chí Vỹ lóe lên sự hung ác, vung tay xông lên, tiếng bạt tai liên tiếp vang lên. Thích Vận Thi bị tát cho choáng váng, hai má sưng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Đồ ngu! Chỉ là cãi nhau với người khác vài câu? Cô tự mình nghe xem, con mẹ nó nghe xem cô nói những lời ngu xuẩn gì! Đồ đê tiện nhà cô, muốn hại chết ông đây có phải không? Hả?”

Nắm chặt tóc cô nàng này, ấn người đến trước màn hình, mắt Lưu Chí Vỹ đỏ lên, trong lòng chỉ biết là xong đời rồi! Xong thật rồi! Nếu đĩa CD này bị gửi đến cục. Ông ta không chỉ mất việc, còn có khả năng phải ăn cơm tù!

Đều do đồ đàn bà ngu xuẩn này! Bốp, bốp... lại tát hai cái, Thích Vận Thi ngốc luôn rồi, máu chảy ra từ khóe miệng cô ta. Nhìn màu đỏ tươi chói mắt chảy ra từ khóe miệng cô ta, trong mắt Lưu Chí Vỹ lướt qua một tia vui sướиɠ. Nhưng vẫn chưa đủ, trong lòng ông ta vẫn chứa đầy tức giận, ông ta cần phải phát tiết! Phải xả hết ra!

Đẩy cô gái ngã xuống mặt đất, ông ta nhấc chân đá vào bụng cô ta, trong mắt hiện lên một sự điên cuồng: “Ai bảo cô ngu này! Ai bảo cô ngu này!”

Thích Vận Thi cuộn mình trên mặt đất, giãy giụa tránh né những cú đá của người đàn ông. Nhưng sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, bất kể cô ta có trốn làm sao, những cú đá của người đàn ông này đều có thể chắc chắn rơi xuống người cô ta.

Cuối cùng, Lưu Chí Vỹ mệt mỏi thở hồng hộc, hít thở dồn dập. Ông ta đã sắp 50 tuổi rồi, nhìn Thích Vận Thi hấp hối trên nền đất, lúc này một phần tức giận lại xông lên não. Nhưng ông ta đã không còn sức lực, dừng một chút, rút dây thắt lưng ra quất lên lưng Thích Vận Thi!

"Aaaa!" Thích Vận Thi hét lên thảm thiết. Thắt lưng của người đàn ông giơ cao lên rồi quật nhiều lần vào lưng cô ta. Bất kể cô ta có lăn trên mặt đất như thế nào, thắt lưng của người đàn ông luôn đuổi theo sau.

Hai mắt Lưu Chí Vỹ đỏ ngầu, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướиɠ biếи ŧɦái. Ông ta tiến lên hai bước, cởi bỏ quần áo của Thích Vận Thi. Người phụ nữ mang trên người đầy vết bầm tím cứ thế bị lột trần trước mặt ông ta không chút che đậy. Một loại tâm trạng bạo ngược vây lấy ông ta. Lúc này ông ta chỉ muốn cầm chiếc thắt lưng trong tay đánh chết cô ả lẳиɠ ɭơ này!

Khi cảnh sát phá cửa ập vào, Thích Vận Thi chỉ còn nửa cái mạng, cả người không còn chỗ nào nguyên vẹn. Cô ta nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn, bên cạnh có một chiếc thắt lưng nam màu đen.

Lưu Chí Vỹ ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm chặt, như vẻ mệt mỏi và kiệt sức. Ngay cả khi cảnh sát phá cửa phát ra tiếng động lớn vậy cũng không đánh thức được ông ta.

"Chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng ông đang hành hung phụ nữ. Mong ông hợp tác theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra!"

Lưu Chí Vỹ không đáp lời, nằm im, ngay cả mắt cũng không thèm mở ra.

"Mong ông hợp tác. Nếu còn ngoan cố chống cự, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế!"

Nói xong, cảnh sát đưa tay ra nắm lấy vai Lưu Chí Vỹ. Vừa đυ.ng tới thì thấy ông ta nghiêng người sang một bên, sắc mặt tái nhợt. Cảnh sát sửng sốt, sau đó nhanh chóng bước tới kiểm tra. Cuối cùng thở dài một tiếng, vô thức lắc đầu với người đồng nghiệp phía sau: "Đã chết rồi."

Lúc này, Thích Vận Thi đang nằm hấp hối trên mặt đất cười như điên. Giọng không sắc bén như cũ nữa, khàn khàn, trầm thấp giống như một bà lão bảy tám mươi tuổi: "Đã chết? Chết thật rồi! Chết thật rồi! Tốt lắm! Đi chết hết đi! Đi chết! Đánh chết đồ khốn kiếp! Đánh chết!”

Cuối cùng, bác sĩ kết luận Lưu Chí Vỹ do quá phấn khích mà vỡ mạch máu dẫn tới đột tử. Thích Vận Thi được đưa đến bệnh viện điều trị, nhưng do quá hoảng sợ khiến não của cô ta có vấn đề, liên tục la hét đến bất tỉnh. Gia đình thì tạm thời không thể liên lạc được, bệnh viện đã chuyển thẳng cô ta vào bệnh viện tâm thần.

Một chuyện thật khôi hài, đợi các phương tiện truyền thông và tạp chí khác nhau đưa tin mọi việc đã vật đổi sao dời. Ngày mai có đăng tin, cùng lắm chỉ là đề tài trò chuyện sau bữa ăn tối thôi.

Chuyện sau đó tạm chưa nói cụ thể, nhưng đêm nay còn rất dài...

Dạ Cô Tinh trở về căn hộ từ trường quay, mặt trời đang lặn. Sắp đến cuối tháng 11, thời tiết ngày càng dịu lại, mang theo chút mát mẻ đặc trưng của mùa thu. Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, Dạ Cô Tinh đột nhiên nảy ra một ý tưởng: món ăn tự mình làm liệu sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ?

Nói là làm, cô tìm kiếm công thức nấu ăn trên mạng, nguyên liệu đã có sẵn. Một người ăn cho hai người, nhưng cô cũng không ăn quá nhiều. Ba món mặn và một món canh: cá viên, bắp cải ngâm giấm, măng om nấm và một món canh cà chua trứng nữa.

Không biết có phải do mang thai hay không mà Dạ Cô Tinh gần đây rấ thích ăn chua. Dù là món cá hay bắp cải ngâm giấm đều rất chua. Dù sao chỉ cần ngửi mùi chua một chút là cô đã muốn động đũa.

Dạo gần đây, nhóc con đều rất ngoan và không gây thêm phiền toái cho cô, chuyện ốm nghén gần như không xảy ra nữa.

Trước tiên, lấy thịt ra khỏi tủ lạnh để rã đông, làm theo hướng dẫn trong sách dạy nấu ăn, cắt nhỏ, thêm một thìa gia vị, một ít muối và mì chính, ướp trong vòng 10 phút. Băm nhỏ mộc nhĩ, hành, gừng và tỏi, sau đó quan trọng nhất là ở nước sốt!

Làm theo công thức chính xác với 3 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê giấm, 2 thìa cà phê nước tương, 2 thìa cà phê rượu nấu ăn, 1/2 thìa cà phê tinh bột, 3 thìa nước, khuấy đều.

Đổ dầu vào chảo, cho thịt băm vào đảo trước. Sau đó cho hành, gừng, tỏi, mộc nhĩ băm vào rồi đảo đều, cuối cùng đổ nước sốt! Hương thơm ngào ngạt, vị chua xộc vào mũi. Dạ Cô Tinh khẽ nuốt nước miếng.

Sau đó, cô làm một vài món ăn khác theo công thức trên mạng. Mọi thứ đã hoàn thành, cơm trong nồi cũng đã nấu xong, phát ra tiếng kêu bíp bíp.

Dạ Cô Tinh bưng đồ ăn lên bàn, đi rửa tay. Khi chuẩn bị ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Hai mắt cô chợt ngưng lại, trong lòng cảnh giác, toàn thân co rút, ẩn nấp sau cánh cửa, tay phải dơ lên như hình con dao. Nín thở nhìn vào cánh cửa, chờ thời cơ hành động!

Ngay lúc cô đang lo lắng đề phòng, cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Quanh người bao phủ khí chất nghiêm nghị, giống như một vị vương giả đi tới. Nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mức cực điểm.

Với khí thế và áp lực như vậy, ngoại trừ người đàn ông đó, Dạ Cô Tinh không nghĩ đến ai được nữa...

Dường như cảm nhận được đằng sau có người nhìn mình, người đàn ông đột nhiên xoay người nhìn về phía sau cánh cửa. Ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt cô đã rơi vào vòng tay lạnh lẽo và nghiêm nghị.

An Tuyển Hoàng vùi đầu vào chiếc cổ mảnh mai và trắng nõn của cô, tham lam ngửi mùi hoa sơn trà thoang thoảng trên cơ thể cô. Nhiệt độ cơ thể cô không lạnh không nóng mà rất ấm áp, giống như đang xoa một viên ngọc bích ấm áp trong vòng tay. Thoải mái, dễ chịu làm cho người khác lưu luyến.

Dạ Cô Tinh sửng sốt một lúc nhưng cũng không giãy dụa, cứ để anh ôm lấy cô. Hơi thở nam tính độc đoán phả vào mặt cô. Ngay cả chính cô cũng không nhận ra, đôi mắt cô đã phủ một làn sương mờ, say động lòng người.

Có lẽ là vì có một đứa con như một mối dây ràng buộc, Dạ Cô Tinh cảm thấy cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Dường như trong cô có một suy nghĩ không thể hiểu nổi, nên khi người đàn ông này thổ lộ cô đã không từ chối.

Sư phụ từng nói, tùy tâm tùy duyên.

Cô nghĩ, cô cũng chỉ là vì nghe theo trái tim mình.

Không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, cũng không lo lắng hai người có khởi đầu và kết thúc tốt đẹp hay không. Dạ Cô Tinh chỉ biết rằng cô không ghét người đàn ông này, cho nên cô nguyện ý thử chấp nhận và thấu hiểu anh.

Như thể cảm nhận được sự mềm mại của người phụ nữ trong lòng, vẻ mặt An Tuyển Hoàng càng sâu hơn. Đôi mắt như hấp thụ hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng rực rỡ, trong veo và chuyển động như một viên ngọc màu đen, anh vô thức siết chặt cánh tay. Bàn tay to lớn xoa lưng cô, chậm rãi chuyển xuống eo. Hô hấp càng ngày càng nặng, anh từ từ vén vạt áo cô lên, thoát khỏi lớp áo nhỏ của cô, tay lập tức hướng đến phần da thịt mềm mại kia.

Khi đầu ngón tay lành lạnh của người đàn ông chạm vào eo cô, Dạ Cô Tinh hít một hơi thật sâu. An Tuyển Hoàng dừng động tác lại, chậm rãi rút tay ra.

Dạ Cô Tinh thoát khỏi vòng tay của anh, vừa vặn nhìn thấy sự ảm đạm thoáng qua trong mắt anh. Cô biết trong lòng anh chắc chắn hiểu lầm rồi.

Lúc này cô cũng không vội giải thích, chỉ kéo tay anh đang đặt ở phần giữa cổ và xương quai xanh của cô, cuối cùng đặt lên má, lông mày từ từ nhăn lại. Đó không phải là ảo giác của cô, nhưng thân nhiệt của người đàn ông này thấp hơn người bình thường rất nhiều!

“Tại sao lại lạnh như vậy?”

An Tuyển Hoàng bỗng sững sờ, có chút phản ứng không kịp.

Sắc mặt Dạ Cô Tinh nặng nề, hỏi lại lần nữa, nhưng lại làm cho trong lòng cô có cảm giác bất an.

“Em… quan tâm đến tôi.” Người đàn ông nghiêm nghị nói, đôi mắt đen sâu thẳm, giống như một vệt sáng đẹp nhất trên thế giới, với những ngôi sao nhỏ là điểm nhấn trong không gian bao la rộng lớn.

Vành tai hơi đỏ hồng, Dạ Cô Tinh nhìn chằm chằm người đàn ông rõ ràng đang nói lệch chủ đề với cô, hung dữ nói: "Tôi đang hỏi anh đó! Đừng có lảng sang chuyện khác!"

Tâm tình người đàn ông tốt hơn chút, hơi nhếch môi, vẻ mặt lạnh lùng dần dần biến mất. Chỉ kiên định lặp lại, ánh mắt có chút thuần khiết, có chút ngốc: "Em quan tâm tôi.”

“Ôi! Tôi nói anh... đồ ngốc!" Dạ Cô Tinh liếc nhìn người đàn ông một cái, xoay người rời đi.

Cái liếc mắt đó giống như gợn sóng chuyển động, siết chặt từng đợt. Nó rơi vào trong mắt anh, ánh mắt anh càng ngày thâm thúy, nghĩ đến sự đυ.ng chạm ấm áp không bị cản trở lúc đó, An Tuyển Hoàng dường như có chút gì đó nhen nhóm trong lòng, như sự dịu dàng muốn bộc phát ra khỏi cơ thể.

An Tuyển Hoàng cất bước đuổi theo, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, thuận thế xoay người cô lại. Dạ Cô Tinh lần nữa rơi vào vòng tay rộng lớn của anh, định vùng vẫy nhưng đôi môi mát lạnh của người đàn ông đã đặt giữa trán của cô.

Nụ hôn ấy, mang theo sự chân thành.

Thuận thế đi xuống, lướt qua đôi mắt tinh xảo rồi đến chiếc mũi xinh đẹp. Cuối cùng nụ hôn của anh rơi vào đôi môi anh đào của cô, lưu luyến không buông.

Nụ hôn của anh vẫn bá đạo như trước, vẫn độc tài mạnh mẽ. Nhưng nó không hung hăng giống như lần đầu tiên, vẻ lạnh lùng đã được mài dũa thành sự dịu dàng, mang theo chút men say.

Dạ Cô Tinh từ từ nhắm mắt lại, trái tim rung động theo cảm xúc, cảm xúc cũng thay đổi theo nhịp tim... Có lẽ người đàn ông này xứng đáng để cô trao gửi tấm chân tình...

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc, gió lay động rèm cửa, bên trong nhà nam nữ quấn lấy nhau. Hai trái tim lạnh lùng, từ từ tiến sát lại gần sưởi ấm cho nhau...