“Thời gian hoàn thành cụ thể.”
Vương Trực cân nhắc trong nháy mắt, khẽ cắn môi, nói như đinh đóng cột: “Chủ nhật tới.” Đây là thời gian ngắn nhất mà cậu ta có thể đảm bảo.
“Được. Trang bìa số đầu tiên sau khi cải biên của ‘ZARK’, tôi sẽ chụp. Nhớ kỹ, lễ khánh thành vừa kết thúc lập tức phát tin tức ra, cụ thể làm như thế nào, chắc hẳn anh đã biết.”
“Vâng.”
Đôi tay vô thức giao nhau rồi áp lên bụng, trên ngón tay út mảnh khảnh của bàn tay phải có một chiếc nhẫn tinh xảo sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Vốn dĩ, hôm nay cô chỉ muốn xử lý Chu Lâm, mượn chuyện này cởi bỏ nút thắt trong lòng Tiêu Mộ Lương, để anh ta một lần nữa tin tưởng vào cuộc sống. Còn về chuyện Đại Xuyên, sẵn tiện làm luôn thôi.
Bắt được tên nội gián khác, đây coi như là niềm vui bất ngờ. Dạ Cô Tinh đã có kế hoạch công khai thân phận, định thu phục những người này. Lần trước, sỡ dĩ cô làm trò bắn chết gã mặt sẹo trước mặt những người này cũng là để gián tiếp dọa bọn họ một trận.
Không giống với một đám người tạp nham Thái Phi Tượng kia, những người này đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Tuy rằng họ gϊếŧ người đòi mạng, nhưng bọn họ lại tận tâm, trung thành. Mà người như vậy nếu có thể trở thành người của mình, trong tương lai Ám Dạ chắc chắn sẽ phát triển vô hạn!
Mỗi ngành sản xuất đều yêu cầu người tài giỏi, mà hắc bang càng như vậy. Trong đầu Dạ Cô Tinh đã có kế hoạch sơ bộ. Lần này bang Tam Hợp ra tay càng khiến ý nghĩ của cô kiên định hơn. Hắc bang ở phía Bắc là địa bàn của nhà họ An, nhưng ở phía Nam không phải chỉ có một mình Tam Hợp!
Nếu nói phía Bắc, với tư thế mạnh mẽ của nhà họ An đã gắn kết thành một khối, không có khả năng chia thành miếng. Phía Nam vẫn đang chia năm xẻ bảy, vậy thì việc cô phải làm, đó là góp gió thành bão!
Không chỉ là một miếng bánh, thứ mà bang Ám Dạ của cô muốn có là toàn bộ cái bánh!
Ánh mắt chầm chậm nhìn xa xăm, Dạ Cô Tinh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này! Cô dường như đã tìm được hướng đi của đời mình, máu toàn thân cứ sôi sục phấn khích, như thể giây tiếp theo sẽ bùng nổ phá tan cơ thể, khiến trời đất nhuốm máu!
Khó làm anh hùng, khổ vì kiêu hùng, không bằng... làm anh hùng trong các anh hùng!
Cô muốn tạo cho mình một mảng trời trong giới hắc đạo phía Nam, một thế lực ngang ngửa với nhà họ An ở phía Bắc. Cô phải tạo ra cho bản thân và cả đứa bé trong bụng mình một thế giới vui vẻ hoàn toàn tự do!
Giữa đêm tối, trong kho hàng hoang ven sông, một kế hoạch giật gân, một âm mưu khổng lồ dần dần hình thành. Đến lúc này, hắc bang Trung Quốc thay trời đổi đất, khúc nhạc dạo cải tổ vang lên một lần nữa. Không ai có thể dự đoán được, Ám Dạ hiện giờ danh tiếng mờ nhạt, ba năm sau cuối cùng sẽ trở thành sự tồn tại lớn mạnh đến mức nào….
Sánh ngang với nhà họ An, rồi lại cao hơn cả nhà họ An!
Còn nguyên nhân trong đó, người ngoài lại không thể biết…...
…
Tâm trạng của Dạ Cô Tinh hôm nay rất tốt. Cô dậy từ sớm, tối qua, cỗ vẫn kịp quay về trường học trước giờ ký túc xá đóng cửa. Lúc đi đến cửa dưới lầu, đúng lúc gặp bác quản lý kí túc xá Lý Đại Hoa cầm chìa khóa đi ra ngoài, trông có vẻ là chuẩn bị khóa cửa.
Vừa thấy một người đứng ngoài cửa, dáng vẻ giống như đang chuẩn bị mở cửa, hai mắt Lý Đại Hoa trợn lên, chống eo giận dữ nói: “Ai đó? Đã trễ thế này, còn ở bên ngoài lắc lư cái gì?! Con gái nhà nào mà không biết xấu hổ gì hết. Đêm khuya mà cứ như sợ bản thân không được để ý, ăn mặc hoa hòe diêm dúa, trêu hoa ghẹo nguyệt….”
“Bác quản lý, cháu không biết cháu có thể trêu hoa ghẹo nguyệt không. Nhưng cháu chắc chắn rằng, bác có bản lĩnh này đấy.” Dạ Cô Tinh mở cửa đi vào, đánh một đòn phủ đầu chẳng chút kiêng nể nào. Ánh mắt chầm chậm đưa về phía sau Lý Đại Hoa, như thể nơi đó có đồ gì kỳ quái vậy.
Lý Đại Hoa vừa thấy Dạ Cô Tinh, hai mắt co rụt lại, tự động ngậm miệng, không dám mở miệng nữa. Tất nhiên dáng vẻ làm loạn ồn ào kia cũng không dám lôi ra dùng nữa.
Lần trước, chính là cái con ranh chết tiệt này khiến bà trở thành trò cười mất hết mặt mũi trước mặt sinh viên mấy tầng lầu, còn nói muốn gọi cảnh sát bắt bà ta. Lúc này, bà ta cũng không dám lên mặt với cô nữa, đến lúc đó người bị thiệt thòi lại chính là bản thân!
Nhìn đôi mắt giống như hồ ly kia, vừa nhìn đã biết không phải loại dễ đối phó rồi! Bà ta đã không thể chọc vào còn không trốn được chắc?
Tức thì bĩu môi, hậm hực xoay người, không ngờ lại bị một bóng đen lao thẳng tới trước mặt. Không biết sao lại xui xẻo đập trúng mũi bà ta, lại vùng vẫy chạy đi, để lại bà ta với vẻ mặt xám xịt: “Phì… phì… Cái đồ chết bầm nhà mày… Bà đập chết mày…”
Vừa mắng, cơ thể tròn trịa vừa nhảy về phía trước đưa tay muốn bắt con thiêu thân kia.
Dạ Cô Tinh lập tức đi qua bên cạnh bà ta, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu tựa như than thở: “Trêu hoa ghẹo nguyệt cũng tốt hơn thiêu thân…”
Đến khi Lý Đại Hoa nhận ra đây là đang châm chọc bà ta, bóng dáng thiếu nữ tinh tế cao gầy đã biến mất ở chỗ rẽ.
…
“Cô Tinh, cùng nhau đi ăn sáng nhé?” Kha Hiểu Yến nói khẽ, chỉ Giang Vũ Vi đang ngủ say ở đối diện, nhún vai đầy bất đắc dĩ.
Bây giờ ký túc xá cơ bản chỉ có hai người thường xuyên ở. Lăng Tuyết buổi tối không về ngủ đã là chuyện quá bình thường, mà Dạ Cô Tinh vừa xin nghỉ nửa tháng, cho nên chỉ có Kha Hiểu Yến và Giang Vũ Vi ở lại đây.
Nhưng dường như cuộc sống khi ở cùng với Giang Vũ Vi cũng không tốt lắm. Nếu không Kha Hiểu Yến cũng không bày ra vẻ mặt đều có cả bất đắc dĩ với ghét bỏ này.
“Được.” Dạ Cô Tinh nhanh nhẹn buộc dây giày, ngẩng đầu cười với Kha Hiểu Yến đối diện.
Nụ cười này lại khiến Hiểu Yến thoáng ngẩn ngơ, vô thức kêu thành tiếng: “Cô... Cô Tinh, cậu cười lên thật sự rất, rất đẹp! Ôi chị đẹp của tôi! Trời ơi là trời…”
“Ồn ào quá! Ồn muốn chết! Còn để cho người khác ngủ không?!” Giang Vũ Vi bịt chặt lỗ tai lại, hai chân tức giận đập đập xuống giường. Lập tức âm thanh rầm rầm vang lên, mang theo ý muốn trút giận.
Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lùng, nói với Kha Hiểu Yến: “Không phải muốn đi ăn sáng sao? Đi thôi…”
“Hả? Ồ… Cô Tinh, đợi tớ một chút…”
Hai người ăn sáng ở căn tin trường học, Dạ Cô Tinh chuẩn bị đến tòa nhà hành chính tìm Diêm Đông Bình ký giấy xin phép nghỉ, sẵn tiện đưa qua chỗ giáo vụ. Mà Kha Hiểu Yến có tiết học sớm, nên cơm nước xong xuôi hai người đường ai nấy đi.
Kha Hiểu Yến vừa đi vừa nhảy chân sáo, dáng vẻ trẻ nhỏ nhí nhảnh, cực kỳ giống con chuột lúc phát hiện pho mát.
“Hiểu Yến, có chuyện gì vui thế?” Một cô nhóc ở đâu xuất hiện mở miệng hỏi. “Hả? À… Hôm nay đại thần cười với tớ, còn ăn sáng cùng tớ… Hạnh phúc quá… Là lá la…”
Vẻ mặt em gái kia đầy khinh thường: "Bây giờ mấy tên nam sinh đều không phải thứ gì tốt, chỉ toàn lời ngon tiếng ngọt. Cậu phải bình tĩnh, ngàn vạn đừng có mà nhảy hố!”
Kha Hiểu Yến sửng sốt: "Nhưng… tớ đã nhảy hố rồi, làm sao đây?”
“Vậy nhanh chóng nhảy ra lại!”
“Hả? Còn có kiểu có thể nhảy ra lại á?”
“Tất nhiên! Mau lên, thu hồi trái tim, hồi hồn lại! Nín thở, nhảy một cái là được.”
Kha Hiểu Yến cắn môi, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ vực: "Nhưng tớ không muốn ra đâu nha!”
Mặt cô gái tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hiểu Yến, cậu phải cứng rắn lên! Đàn ông không có ai tốt cả, dựa trời dựa đất dựa vào bản thân…”
Kha Hiểu Yến cười hì hì: "Vậy vẫn may, đại thần là nữ…”
Lúc này rốt cuộc mặt em gái kia không chút cảm xúc, tránh xa mấy bước, kéo rộng khoảng cách.... Tôi không quen biết người này…
Lại nói đầu bên kia, Dạ Cô Tinh đi đến văn phòng, Diêm Đông Bình không ở đó. Cô nhìn đồng hồ, mới chưa đến 8 rưỡi, giờ giấc làm việc của giảng viên đại học tương đương với cấp bậc công chức. Trong tình huống bình thường, đều là sáng đi chiều về. Dạ Cô Tinh quyết định qua chỗ giáo vụ xin trả phép trước, chỗ đó tám giờ đã bắt đầu làm việc.
Lần trước cô tìm Diêm Đông Bình muốn xin nghỉ hai tuần, Diêm Đông Bình không nói lời nào, vung tay ký giấy xin phép nghỉ. Chỉ là dặn dò cô phải nhanh chóng nộp báo cáo phân tích số liệu thực nghiệm giai đoạn hai lên, đương nhiên cô cười hì hì gật đầu.
Thật ra, đối với một người nghiêm khắc như Diêm Đông Bình mà nói, Dạ Cô Tinh được hưởng thụ chế độ ưu tiên như vậy, chắc chắn là ngoại lệ duy nhất, không gì sánh được!
Cốc cốc cốc...
“Mời vào.” Giọng nói hơi nghiêm túc của chủ nhiệm giáo vụ vang lên. Nghe nói cô là em vợ của Diêm Đông Bình.
Dạ Cô Tinh đẩy cửa đi vào: "Chủ nhiệm Dương, em tới trả phép.”
“Ừm.” Dương Hiểu Vân khẽ nâng mắt, chỉ sang bên cạnh: "Đặt giấy xin nghỉ phép chỗ đó đi.”
Rõ ràng là biểu cảm lạnh lùng, vẻ mặt như cả thế giới thiếu nợ cô vậy.
Dạ Cô Tinh nhướng mày, cũng không để ý lắm. Cô cũng không phải tiền nhân dân tệ, không có năng lực khiến người gặp người thích. Có một số người, một số việc, cứ cười cho qua mà thôi.
Dương Hiểu Vân lại yên lặng đánh giá cô. Lần trước bà không ở đây, sau đó lại chỉ nghe thầy trực ban nói, giáo sư Diêm thế mà lại ký duyệt!
Phản ứng đầu tiên là nghĩ lại xem đại học Bắc Kinh còn có giáo sư họ “Diêm” thứ hai nào không. Sau đó, lắc đầu, không có. Nhưng bà vẫn không tin, người anh rể vẫn luôn nghiêm khắc, ít khi cười nói kia. Ông không đồng ý với việc sinh viên lười biếng làm một chơi mười, vậy mà lại ký giấy xin phép nghỉ cho người khác?!
Đánh chết bà cũng không tin! Dương Hiểu Vân lập tức lôi giấy xin phép ra, xác nhận nhiều lần mới phát hiện, thế giới này quả thật vi diệu.
Nhìn xuống tên người xin nghỉ - Dạ Cô Tinh!
Ha! Người này bà chưa từng gặp, nhưng tên này thì bà biết! Còn không phải người mà lần trước anh rể nhờ bà kiểm tra thành tích thi lại sao! Khoảng thời gian trước, vì chuyện mời cô gia nhập phòng thí nghiệm, trường học có đủ lại đồn đại vớ vẩn tràn ra, còn đến tai chị bà!
Hôm nay đúng lúc là ngày cuối cùng trong kì nghỉ phép hai tuần của Dạ Cô Tinh, chắc chắn sẽ trở về trả phép!
Cho nên, Dương Hiểu Vân đổi ca với người trực, chờ cô ấy đến!
Dương Hiểu Vân cầm lấy giấy xin phép, liếc mắt, nghiêm mặt dạy dỗ nói: “Này em, cô không cần biết em bận bịu chuyện lớn gì, nhưng em là sinh viên, cần phải tập trung tinh thần vào việc học tập. Không nên hở một tí thì xin nghỉ, hơn nữa lại là kiểu nghỉ dài hạn hai tuần như này!”
Dạ Cô Tinh “vâng” một tiếng. Là một người làm công tác giáo dục, Dương Hiểu Vân tất nhiên có tư cách nói lời này. Còn cô là một học trò, nên cũng không có gì phản đối.
Vốn tưởng rằng dạy dỗ hai câu rồi thôi. Tình trạng học hành của mình trong lòng cô rất rõ ràng, không cần phải báo cáo với người khác. Ai ngờ Dương Hiểu Vân lại nổi khùng tại chỗ...
"Thái độ của em là sao đây?!" Giọng nói đột nhiên vυ't cao lên: “Dạy vài câu mà em lại còn không vui! Thật là không biết điều! Về viết bản kiểm điểm nộp lên đây!”
Có thể bình thường nổi điên với người khác đã thành thói quen, nên Dương Hiểu Vân cũng không cảm thấy có gì không ổn. Là một giáo viên, bà ta có tư cách và nghĩa vụ giáo dục học sinh! Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi! Bà ta phải nghiêm khắc!
Dạ Cô Tinh đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói vẫn cứ không nhanh không chậm, không hề có chút xấu hổ sau khi bị ăn mắng một trận, cũng không hốt hoảng vội vàng giải thích gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Chủ nhiệm Dương, em muốn nói vài câu. Thứ nhất, em tự thấy thái độ của mình không có vấn đề gì. Em luôn rửa tai lắng nghe lời dạy dỗ của cô, ghi nhớ trong lòng, hơn nữa vô cùng đồng ý. Thứ hai, em cũng không hề không vui. Thứ ba, nếu em không mắc lỗi, tại sao phải viết kiểm điểm? Vì thế, cô phạt em làm em cảm thấy khó hiểu, hơn nữa không chấp nhận."
Dương Hiểu Vân sững sờ, trước kia khi bà ta nổi giận, dứt khoát nói một câu "Viết bản kiểm điểm nộp lên đây". Ít nhất học sinh cũng ảo não rời đi, nhất là đám nữ sinh viên da mặt mỏng, lúc đi cũng nước mắt lưng tròng. Không ngờ hôm nay lại gặp người cá biệt, không chỉ không xấu hổ không buồn rầu, lại còn nêu lí do một hai ba với bà ta một cách logic rõ ràng?
"Em còn nói thái độ của em không có vấn đề?! Lại dám chống đối giáo viên?”
“Em chẳng qua là đang kể lại sự thật, còn về chống đối..." Mắt Dạ Cô Tinh hiện lên vẻ thắc mắc, lắc đầu một cái: “Em không hiểu. Chẳng lẽ tất cả lời phản bác với thầy cô đều gọi là chống đối? Vậy nếu như giáo viên sai thì sao ạ? Phía kiên định với điều đúng kia, cũng là chống đối?" Sau đó hai tay xòe ra, nhún vai: “Nếu thật là như thế, vậy em cũng không thể nói gì được."
Tốt lắm! Thật đúng là giỏi! Lại châm chọc bà ta chẳng biết phân biệt đen trắng!
Bây giờ Dương Hiểu Vân rất tức giận, từ đó tới giờ chưa từng thấy sinh viên nào kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Lúc này bà ta đập bàn một cái, mặt bàn cũng rung lên. Mỗi khi thấy loại chuyện này, học sinh cũng sẽ bị dọa không nhẹ, nhưng Dạ Cô Tinh không nhúc nhích chút nào, chỉ đứng sang một bên, ánh mắt lạnh lùng.
Cô nhớ mình chưa từng chọc con sư tử cái này mà? Sao giống như chó điên cắn cô không nhả vậy chứ? Dạ Cô Tinh tỏ vẻ nghi ngờ.
"Học... học sinh như em đúng là không biết lễ phép, không có kỷ luật, phải ghi lỗi xử phạt! Đại học Bắc Kinh sao lại có một sinh viên như em được chứ..."
Nghe được bốn chữ "ghi lỗi xử phạt", ánh mắt lạnh lùng của Dạ Cô Tinh đột nhiên tối hẳn đi, tràn ngập lạnh lẽo, nhìn thẳng về phía Dương Hiểu Vân, giống như một con dao găm đâm thẳng vào mặt!
Âm thanh lải nhải liên tục của Dương Hiểu Vân lập tức nghẹn lại, giống như con vịt bị đạp vào cổ. Một luồng khí lạnh bò dọc xương sống đi lên, khiến tay chân bà ta phát run, toát mồ hôi lạnh.
Ánh mắt của nữ sinh này...đáng sợ quá...
Về chuyện Dương Hiểu Vân phê bình dạy dỗ, Dạ Cô Tinh cũng lười đưa ra ý kiến với bà ta. Chỉ coi như nhịn một chút rồi xong, cho nên mới nhún nhường lần nữa. Nhưng cô cũng không ngu đến mức lúc đυ.ng đến lợi ích của bản thân vẫn có thể lùi nữa!
Đặc biệt là khi Dương Hiểu Vân thốt lên câu "phải ghi lỗi xử phạt" kia!
Một chủ nhiệm phòng giáo vụ của một trường đại học, thì quyền lực cũng không nhỏ. Có liên quan mật thiết trực tiếp đến lợi ích của sinh viên. Vậy mà lại cứ mở miệng ngậm miệng là "ghi lỗi xử phạt", qua loa như thế, bất chấp lý lẽ như thế!
Hôm nay, nếu không phải nể mặt Diêm Đông Bình, lúc đầu cô cũng đã không nể nang gì bà ta rồi, lại càng không lãng phí chút thời gian nghe bà ta nói! Ngay sau đó Dạ Cô Tinh cũng không khách sao nữa...
"Chủ nhiệm Dương, em không biết rốt cuộc em đã phạm lỗi lớn gì, lại phải ghi lỗi xử phạt. Hay nói một cách khác, xin hỏi, em đã chọc giận cô cái gì, lại có thể khiến cô lấy việc công để làm việc tư, lợi dụng chức quyền đối phó một sinh viên như em ạ? Dù như thế nào, em sẽ không viết bản kiểm điểm, viết cũng không ra, không phạm lỗi thì kiểm điểm cái gì? Còn ghi lỗi xử phạt, được, nếu như cô kiên quyết, vậy thì mời báo lên ban giám hiệu trường học, em chờ! Nhưng mà, về phần nguyên nhân này, mong cô viết cẩn thận, vì em chắc chắn sẽ có ý kiến, cũng nhất định sẽ yêu cầu chi bộ của nhà trường tham gia điều tra! Chuyện bé xé ra to càng tốt, em chỉ là một sinh viên đại học năm hai, thời gian rất dư dả, tinh thần sức lực cũng rất đầy đủ. Hy vọng đến lúc đó chủ nhiệm Dương cũng có thể có thời gian, tinh thần và sức khỏe như vậy để dây dưa với em. Em, chắc chắn, sẽ theo tới cùng!"
Dương Hiểu Vân sốc mạnh, run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: "Em-đang-uy-hϊếp-tôi?"
Ánh mắt Dạ Cô Tinh đột nhiên sắc lạnh, nở nụ cười lành lạnh, áp sát lại gần bà ta, nhẹ giọng nói: "Không đến mức uy hϊếp, coi như lời khuyên chân thành thôi. Chủ nhiệm Dương là người thông minh, bên nào nặng bên nào nhẹ, tự cô cân nhắc được." Nói xong, xoay người rời đi.
Để lại Dương Hiểu Vân tại chỗ trợn mắt nghẹn họng, giận đến mức cả người run rẩy!
Dạ Cô Tinh đi từ phòng giáo vụ ra, tâm trạng vốn đang tốt bị vơi đi hơn nửa. Những người này có thể dừng lại không, có thể đừng tới làm cô buồn nôn nữa có được không!
Hít thở sâu, tâm trạng khôi phục không ít, bây giờ trong bụng có một em bé đấy! Bác sĩ Trương nói phải giữ tâm trạng thoải mái, không nên tùy tiện tức giận, như vậy bé cưng sinh ra mới vui vẻ...
Không tức, không giận, không thể vì sai lầm của người khác mà trừng phạt mình, còn có bé cưng...
Gõ cửa một cái, Diêm Đông Bình đang ngồi trước bàn làm việc, chậc... ăn sáng.
Ngẩng đầu lên nhìn, mắt ông thoáng chốc sáng lên, vội vàng để cái bánh bao đã cắn được một nửa xuống: “Cô Tinh tới rồi à..." Đôi mắt ông tràn đầy vẻ dịu dàng, hiền từ nhìn người vừa tới.
Vẻ mặt Dạ Cô Tinh nhìn thoáng qua, khóe mắt hơi nóng lên, một đôi mắt hiền từ khác hiện lên trong đầu cô. Điều chỉnh lại cảm xúc, Dạ Cô Tinh khẽ cười, gọi một tiếng "Thầy".
Diêm Đông Bình giống như đứa bé được cho kẹo, suýt nữa phấn khởi mà nhảy cẫng lên, luống cuống đáp: "Ừm."
Dạ Cô Tinh cười một tiếng, độ cong trên khóe môi như được nhuộm chút ấm áp. Người nào thật lòng, người nào giả vờ, cô thấy rõ như ban ngày, trong lòng cũng sáng tỏ.
"Ăn sáng chưa?" Diêm Đông Bình vội vàng vẫy tay gọi cô đi vào, ân cần hỏi.
Dạ Cô Tinh gật đầu: “Đã ăn rồi ạ." Sau đó, lấy từ trong túi xách ra một tập giấy A4 ngay ngắn, đưa tới trước mặt Diêm Đông Bình, hiếm khi dí dỏm nói: "Nhiệm vụ đã hoàn thành!"
Đáy mắt Diêm Đông Bình thoáng qua nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, dè dặt nhận lấy, thăm dò hỏi: "Toàn bộ số liệu giai đoạn hai?" Còn đặc biệt nhấn mạnh hơi hai chữ "toàn bộ".
Dạ Cô Tinh gật đầu, tựa như nhớ ra gì đó, nói thêm: "Còn có kết quả dự đoán của giai đoạn ba."
Bánh bao trong tay Diêm Đông Bình suýt nữa rơi xuống đất, mắt trợn to, không dám tin hỏi: "Còn, còn có giai đoạn ba?" Dạ Cô Tinh gật đầu, nghiêm túc nói: "Chỉ là dự đoán thôi.”
“Sao... sao em làm được thế?" Sự phấn khích Diêm Đông Bình kìm nén trong lòng sắp trào ra ngoài, giọng nói vẫn còn khá bình tĩnh.
"Em lấy chương trình phân tích số liệu thí nghiệm đầu tiên sửa lại một chút, trực tiếp dùng phân tích số liệu giai đoạn thứ hai, sau đó chờ máy tính cho ra kết quả.”
“Có thể, có thể cho thầy xem đoạn mã của hai lần một chút được không? Khụ khụ... Yên tâm, thầy sẽ không truyền ra ngoài, thầy chỉ muốn nghiên cứu một chút..." Diêm Đông Bình lập tức cảm thấy cái mặt già đỏ lên, nói chuyện cũng hơi lắp ba lắp bắp. Ông biết yêu cầu của mình rất không nên, nhưng lại không tránh được bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy.
Thật ra, Diêm Đông Bình có gánh nặng tâm lý cũng không có gì lạ. Ngành công nghệ cao, nhất là liên quan đến mã nguồn máy tính là những vấn đề mang tính nhạy cảm. Đây là cơ mật, hiện giờ ngay cả ngành ẩm thực cũng chú trọng việc chuyển giao công thức bí truyền, chính cống. Càng chưa nói đến những gã khổng lồ trong ngành công nghệ phần mềm như Microsoft, mã code được bảo mật đến một giọt nước cũng không lọt.
Dạ Cô Tinh dường như không nhận ra sự lúng túng của Diêm Đông Bình, chỉ là móc từ túi xách ra một cái USB: “Em đã sao chép vào trong này, hy vọng có thể giúp phòng thí nghiệm." Thật ra thì cô rất ngại, nửa tháng không đi đến phòng thí nghiệm một lần, dù là thành viên được mời chính thức, Dạ Cô Tinh cũng hơi xấu hổ.
Vì thế, đây coi như là đóng góp cho phòng thí nghiệm vậy!
Diêm Đông Bình lại bị dọa sợ lần nữa, suýt nhảy bật lên: "Cái, cái này... Em muốn chia sẻ với phòng thí nghiệm sao?!"
Dạ Cô Tinh gật đầu.
Diêm Đông Bình nhất thời cảm thấy đệ tử quan môn này của mình thật sự là ‘quái vật’ mà. Suy nghĩ theo hướng khác một chút, cô có thể không biết lợi ích liên quan trong đó, tức thì khuyên bảo giải thích hết lời: "Cô Tinh à, em có lòng như vậy thầy rất vui. Nhưng cái này hoàn toàn là thành quả lao động của em, dù em bán đi cũng được, hay cho người khác thuê cũng tốt, đều có thể kiếm lời. Em cứ chia sẻ cho phòng thí nghiệm dùng thì có thể sẽ chẳng có được gì cả..."
Điều này Dạ Cô Tinh lại chưa từng nghĩ tới, vì cái này chỉ là cô tiện tay làm thôi, hoàn toàn là đồ thuận tiện làm ra, không muốn nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng Diêm Đông Bình làm thế, cô vẫn hơi cảm động.
Điều này cho thấy, giữa Dạ Cô Tinh và phòng thí nghiệm, ông vẫn đứng về phía Dạ Cô Tinh!
Cuối cùng, Dạ Cô Tinh vẫn quyết định để đoạn code lại, cũng coi như đền bù chút cho phòng thí nghiệm vì sự vắng mặt của mình.
Thứ nhất, lúc đầu Diêm Đông Bình đạp lên dư luận để cô tham gia vào phòng thí nghiệm. Nếu cô không thể tạo ra thành tích, những tên lòng dạ xấu xa kia sẽ nhìn Diêm Đông Bình ra sao?
Thứ hai, cô thường xuyên vắng mặt, để cho những thành viên khác của phòng thí nghiệm cảm thấy không vừa lòng. Giờ làm thế cũng là vì để chặn họng những người đó, đến lúc đó Diêm Đông Bình mới nói giúp cô được...
"Muốn quyền lợi đặc biệt hả? Được chứ! Vậy em tự mình viết một chương trình, trong một tuần lễ nộp báo cáo phân tích hoàn chỉnh các giai đoạn lên xem một chút?"
Cho dù nơi nào, đều phải dựa vào năng lực mà nói chuyện!
Lại mặt dày đòi hỏi Diêm Đông Bình, giờ là xin nghỉ thẳng đến cuối kỳ, chỉ cần đúng lịch về đi thi cuối kỳ là được.
Dạ Cô Tinh cực kỳ phấn khởi! Không tránh khỏi cảm thấy – đúng là có quan hệ thì làm gì cũng dễ!
Dạ Cô Tinh không đến phòng giáo vụ nộp giấy phép, mà trực tiếp nhờ Diêm Đông Bình làm giúp. Em vợ của mình thì tự mình đối phó, cô không muốn tự làm mình mệt não nữa!
Ngâm nga khúc nhạc đi ra khỏi tòa nhà hành chính. Từ sau khi mang thai, Dạ Cô Tinh phát hiện tâm trạng của mình càng ngày càng thất thường, lòng cũng vô thức mềm mại hơn. Ví dụ như sáng nay, nếu là trước kia cô sẽ không phản ứng với Kha Hiểu Yến, càng không cười. Lại ví dụ, đối diện với Diêm Đông Bình cô sẽ trực tiếp nộp báo cáo xong rồi đi khỏi, không bao giờ lảm nhảm với ông nhiều hơn câu nào.
Thật không biết, sự thay đổi này tốt hay xấu... Thôi cứ thuận theo tự nhiên đi...
"Bạn học Dạ..." Bất chợt bị ai đó gọi lại, Dạ Cô Tinh quay đầu, hàng lông mày thanh tú tức thì nhướng lên, hứng thú trong mắt càng đậm, quyết định giả ngu trước: "Thầy là?"
Triệu Bính Quang mặt mày đen lại, trên mặt có hơi không nén giận được, những vẫn xụ mặt cố tỏ vẻ uy nghiêm nói: "Tôi là giáo sư Triệu phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân. Hôm đó em đánh cược với Triệu Gia Nam, chúng ta đã có duyên gặp qua một lần.”
“Ồ! Là thầy ạ - em xin lỗi, thời gian lâu quá nên em không nhớ ra. Dù sao sức chứa của não cũng có hạn, không nên giữ lại quá nhiều người và chuyện râu ria. Thầy cũng làm nghiên cứu khoa học, hẳn biết lý lẽ này ạ."
Mặt Triệu Bính Quang lúc xanh lúc đỏ, không thể nào cãi lại, cũng không thể xoi mói. Chỉ có thể miệng cười, nhưng trong lòng không cười, khẽ gật đầu một cái.
"Mọi người đều nói rằng giáo sư Triệu ngành vật lý hạt nhân không chỉ học thức uyên bác, còn hiểu lí lẽ lại rộng lượng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, nếu thầy không có chuyện gì khác, em xin phép đi trước ạ." Dứt lời, xoay người rời đi.
Triệu Bính Quang nghe được nửa câu đầu, vẻ mặt hơi hòa hoãn lại. Không ngờ hình tượng của ông trong lòng sinh viên lại cao lớn như thế. Trong lòng hơi vênh váo đắc chí, nhưng sau khi kịp phản ứng, phát hiện Dạ Cô Tinh đã sớm đi xa. Mới giật mình nhận ra ông ta lại bị một sinh viên nắm mũi dắt đi, quên mất chuyện chính!
Thật ra, Dạ Cô Tinh biết rõ Triệu Bính Quang muốn nói gì. Đơn giản là muốn nhờ vả bỏ cuộc đánh cược ban đầu với Triệu Gia Nam. Muốn để Triệu Gia Nam trở lại phòng thí nghiệm. Khóe môi cô nhếch lên đầy chế giễu, ánh mắt Dạ Cô Tinh sắc lạnh. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?!
Nếu như lúc đầu người thua là cô, Triệu Gia Nam sẽ không bỏ qua cho cô, mà Triệu Bính Quang cũng mượn chuyện này gây khó dễ với Diêm Đông Bình!
Với kẻ thù, cô luôn không ôm bất kì lòng đồng cảm gì!
Về phòng lấy mấy bộ quần áo, lại mò trong túi quần được một viên đạn, là thứ cô moi ra từ bả vai người đàn ông bị bắn đêm đó, khụ khụ... Về việc tại sao lại muốn làm vậy...
Dạ Cô Tinh tỏ vẻ rất ngại ngùng, lúc ấy tác dụng của thuốc quá mạnh. Cả người cô trên dưới đều như bị lửa đốt. Nhưng người đàn ông đó lại hôn mê bất tỉnh, mặc kệ cô giở trò gì, cũng không phản ứng một chút nào. Để đánh thức người này, cô... nhưng không thể không nói, hiệu quả rất tốt, phản ứng...khụ khụ... rất rõ rệt...
Trong đầu bỗng nhiên hiện ra đôi mắt âm u sâu thẳm, tựa như có một vòng xoáy, lúc anh nhìn chằm chằm cô. Ngoại trừ rơi vào đó, tựa như không có lựa chọn nào khác...
Chết chết - cô đang nghĩ cái gì thế này?!
Vội vàng sắp xếp đồ vào túi, cô đã gọi Vu Sâm tìm chỗ ở giúp cô. Dù sao cũng đang mang thai, ở cùng một nhà với Vương Thạch không tiện lắm.
Nhắm vào thùng rác phía trước gần đó, chỉ cần nhẹ nhàng ném, viên đạn này có thể hoàn hảo rơi vào trong đó. Nhưng suy đi nghĩ lại, thôi thì lại nhét thẳng vào trong túi rồi mang đi.
Giữa trưa, Dạ Cô Tinh chạy thẳng tới phim trường, lái chiếc xe mượn của Vương Thạch.
Khuya tối hôm trước bắn nhau một trận với bang Tam Hợp kia, xe bị đạn bắn thành tổ ong vò vẽ. Sau đó cô bỏ xe chạy trốn, chiếc Honda đẹp đẽ kia đâm vào lan can đường cao tốc, thật là thê thảm không nỡ nhìn.
Cô đã từ bỏ việc cứu nó, định để Vu Sâm mua lại một chiếc nữa. Đến lúc đó mượn đại cớ nào đó giải thích với Vương Thạch một hồi, không ngờ hôm nay đã đưa tới.
Nhưng, vẫn là chiếc xe ban đầu, chẳng qua là được sửa chữa thay mới toàn bộ, chứng tỏ không phải Vu Sân mua, vậy... là ai?
Dạ Cô Tinh dường như vô thức nhớ đến người đàn ông bá đạo mặt mày lạnh lẽo kia, An Tuyển Hoàng?
An?! Chẳng lẽ là họ An đó?!
Nếu đúng như cô đoán, Dạ Cô Tinh hơi líu lưỡi nghẹn họng, chép miệng một cái. Rốt cuộc là "vận may" của cô tốt đến mức nào, vừa đến là đã "cưỡng bức" được một boss lớn như vậy...
Lúc Dạ Cô Tinh đến, Vương Thạch, Diệp Lưu Thanh, Thiết Sơn, Tào Quân đều đã ngồi vào vị trí. Dạ Huy Nguyệt ngồi một bên như ông lớn, anh nhân viên mập mặt cười ngu ngơ đang cầm chai nước suối qua. ‘Ông lớn’ Dạ Huy Nguyệt khẽ vỗ bả vai anh ta, vẻ mặt của anh mập lập tức hớn hở.
"Ấy! Đạo diễn Vương nói, hôm này dùng đường ray thẳng, cậu bày đường ray cong ra làm gì?!" Dạ Huy Nguyệt chỉ một người nhân viên công tác trong đó đang không tập trung.
Ánh mắt anh mập sáng lên, giống như chó săn đột nhiên đánh hơi được con mồi, mắt trợn ngược lên, vọt tới: “Cậu kia làm cái gì vậy? Làm có tâm chút đi, để tôi còn nở mày nở mặt chút! Lão đại Huy Nguyệt nói, làm cho tốt, cơm trưa nay còn có thêm thịt!”
“Hú hú... Điều phối viên Dạ nói là phải giữ lời nha!"
Dạ Huy Nguyệt đứng dậy nói lớn: "Tất nhiên rồi! Cũng phải làm việc chăm chỉ cho tôi, thịt này cho thì cũng phải đáng giá chứ, đúng không?”
“Phải! Tất cả mọi người làm việc chăm chỉ hơn, trưa nay sẽ có thịt ăn!”
“Được! Có thịt ăn..." Diệp Lưu Thanh, Vương Thạch nhìn nhau một cái. Trong mắt vừa là bất đắc dĩ, lại là khâm phục. Mới ngắn ngủi chưa tới ba ngày, tiếng hô dường như còn vang dội hơn cả người làm đạo diễn như bọn họ nữa!
….
Hạt giống tình yêu, trong lúc không để ý đã lặng lẽ nảy mầm. Hai người, một là thiếu niên già dặn, một là nụ hoa chớm nở. Nhưng tình yêu, tựa như không cần bất kì lý do gì, nói đến là đến.
Từ hôm tình cờ gặp gỡ đó, Viên Hi Thần dùng sự kiên nhẫn, sức quyến rũ của mình dần dần chinh phục cô gái đặc biệt này, bọn họ bắt đầu lén lút hẹn hò.
Anh đưa cô đi nhìn núi nhìn biển nhìn mây, ngắm hoa ngắm trăng thưởng thức mùa thu. Mặc dù hầu hết thời gian anh đều im lặng, thậm chí hơi lạnh lùng, nhưng cô gái nhỏ này vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành của anh.
Những khúc phim hai người hẹn hò, yêu cuồng nhiệt này sẽ được xen kẽ trong phim dưới dạng kí ức. Vì thế, không có đau khổ, tất cả đều ngọt ngào, đều là say mê.
Có người nói, ký ức đều đã từng được tô son điểm phấn. Những thứ có thể được coi là hồi ức, thường hạnh phúc nhiều hơn là nỗi đau.
Nhưng chính vì đã từng tốt đẹp, kịch bản phát triển đến giai đoạn sau, khi hai người dần dần trưởng thành lên. Trong một thành phố ngột ngạt chật hẹp, tràn đầy cám dỗ, khi trong lòng từng bước sinh ra sự nghi ngờ, mới có vẻ đáng buồn và thê lương như vậy.
Tuy nhiên, ít nhất bây giờ vẫn đang tốt đẹp.
"Bầu trời thành phố, cảnh thứ 38, các bộ phận chuẩn bị... Action!"
Tiếng bảng phim vang lên, các bộ phận vào vị trí. Vẻ mặt nhân viên toàn phim trường trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú.
Đối diện với trường trung học nữ sinh Gia Hòa là phố ăn vặt rộn ràng, vì chưa tới lúc tan học nên hơi vắng vẻ. Những người bán hàng rong đứng trước quầy hàng của mình. Ánh nắng ấm áp, gió thu đưa nhè nhẹ, từng lỗ chân lông cũng chầm chậm mở ra một cách lười biếng, khiến người ta muốn chợp mắt, nghỉ một lúc.
Đúng lúc này, hai bóng người đi chầm chậm từ đầu đường vào, một nam một nữ. Cậu con trai dáng người cao ráo, mặt mũi đẹp trai, một đôi mắt phượng đẹp đến mức không giống người phàm, khí chất thu lại, vẻ thanh cao và cao quý lưu chuyển. Cô gái mặc đồng phục nữ sinh trung học, áo trắng, váy caro đen đỏ. Đi một đôi Martin, lô ra hai chân xinh đẹp thon dài trắng nõn, vạt áo sơ mi sơ vin vào trong váy, vòng eo thon thả, một tay cũng có thể ôm hết, mặt mày thanh thuần, vẻ đẹp chớm nở, trong ngoài đều tràn đầy hơi thở thanh xuân!
Chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái được nắm chặt trong bàn tay to lớn của cậu con trai, dáng vẻ thân mật không cần nói cũng biết.
"Này... để đi cùng anh, em đã trốn tiết tự học cuối cùng, lại có một đống bài tập về nhà chưa làm!" Cô gái vươn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ra, khoa tay múa chân trước người vẽ thành một vòng lớn một cách ngốc nghếch, tựa như muốn cụ thể hóa đống bài tập kia rốt cuộc nhiều đến mức nào. Sau đó xoay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang yên lặng không nói, cắn môi. Đôi mắt to ngấn nước mang theo sự thăm dò, nghi ngờ, còn có chút thẹn thùng và thấp thỏm được che giấu cẩn thận: "Này! Tại sao anh lại không nói chuyện? Giận sao?”
“Ừm... anh đang nghĩ xem phải bồi thường cho em thế nào..." Cậu con trai chống cằm, dường như đang tập trung suy nghĩ tỉ mỉ.
Cô gái nhỏ thoáng chốc nhíu mày, tựa như một bức tranh sông núi, thiên nhiên, tươi mát, sâu sắc, và thanh nhã, sóng nước nhấp nhô: "À... Vậy em phải nghĩ thật kỹ mới được!"
Diệp Lưu Thanh và Tào Quân ngồi trước một loạt màn ảnh ống kính. Dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp như hoa, cho dù nhìn từ ống kính nào, từ góc độ nào, đều hoàn mỹ không góc chết. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng lý trí vẫn bị lung lay.
Vương Thạch nhanh nhẹn đưa máy quay đẩy dọc theo đường ray thẳng tới, cuối cùng ống kính dừng lại ở hình ảnh đặc tả đôi mắt đen lấp lánh của cô gái, hô to một tiếng: "Cắt!"
Nhân viên cả trường quay bỗng nhiên hoàn hồn, nếu như không phải trong quá trình quay phim không cho phép chụp hình, bọn họ chắc chắn không kìm được mà dùng ống kính lưu lại tất cả những hình ảnh tốt đẹp của cô gái này!
Con người, luôn không có sức đề kháng với cái đẹp! Bọn họ không thể làm như vậy, nhưng có người có thể! Phố ăn vặt nhỏ này đối diện với trường trung học nữ sinh, cũng chính là trường Gia Hòa trong phim. Hiện giờ đang giữa trưa, nhưng mặt trời hôm nay không quá gắt, mang theo chút cảm giác mùa thu. Ngay khi chuông tan học của trường vang lên, hàng loạt "tín đồ ăn uống" lao ra khỏi cổng trường đi tìm món ngon, lựa chọn đầu tiên dĩ nhiên là phố ăn vặt này!
Nhưng tình hình hôm nay hơi khác một chút, vì chỗ giao nhau bị kéo một dải màu vàng, bên cạnh có một tấm biển viết: Phim trường, không được phép vào trong, đã gây ra bất tiện cho mọi người, kính xin thông cảm!
"Phong tỏa rồi?”
“Đoàn làm phim nào thế?”
“Để tớ xem nào..."
Thế là, mấy tên đầu sỏ tham ăn đứng đầu tiên trước dải màu vàng đã nhìn thấy hết toàn bộ tình hình cách đó không xa. "Ui mẹ ơi! Thật là đẹp...”
“Ai thế? Ai thế? Cho tôi nhìn với!”
“Wow! Nam thanh nữ tú! Cực phẩm nhân gian á!”
“Không được, tôi phải chụp hình... lát nữa đăng lên weibo khoe! Kaka... lần đầu tớ được nhìn minh tinh ở khoảng cách gần như vậy luôn á!”
“Tớ cũng chụp...”
“Đi đi đi! Tránh qua một bên... đừng cản camera của tớ..."