Ngút Trời

Chương 143: Như Vậy Thì Thế Nào

Au có lời muốn nói:"Sắp tới Au sẽ ra thêm hai bộ truyện nữa, một bộ là edit chuyển từ QT của tấn giang sang, còn một bộ là do mình tự viết.

Bộ được edit là - Xuyên Qua Tiếu Ngạo Nắm Tay Đông Phương.

Văn Án

Hiện đại mỹ nữ Diệp Sanh rớt xuống Hoàng Sơn xuyên qua một cái thế giới giống y xì bon cốt truyện Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, được tao ngộ với Đông Phương Bất Bại ( Đông Phương bạch ) Diệp Sanh làm một cái nghĩa vụ vô cùng cao cả, đó chính là vì Đông Phương Bất Bại mà trải ra một cuộc sống tươi đẹp hơn cho nàng, hộ giá cho nàng, bảo hộ nàng, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến một việc, nàng càng đến gần Đông Phương lại càng yêu nàng ấy, đến cuối cùng hãm sâu vào vũng bùn không thể tự kềm chế.

Nàng đối với Đông Phương ái có, si có, sủng có, mê có, oán có, nhưng chưa từng có hận, cho dù Đông Phương tổn thương nàng sâu như thế nào, cho dù cuối cùng vì Đông Phương mà chết, nhưng Diệp Sanh không hối hận vì đã yêu nàng ấy, nàng xuyên qua chính là vì yêu Đông Phương Bất Bại, nếu Đông Phương yêu Lệnh Hồ Xung vậy Diệp Sanh cho dù có liều mạng cũng phải đem Lệnh Hồ Xung cột vào Đông Phương, vì Đông Phương nàng hắc hóa nàng bị cả khắp thiên hạ thóa mạ là yêu nữ nhưng nàng đều không để bụng, nàng để ý vĩnh viễn chỉ có Đông Phương của nàng, ái Đông Phương không lý do.

Bộ mình tự viết là - Phò Mã Quái đản của công chúa thần kinh nha.

Văn Án.

Nàng - đệ nhất thiếu tướng, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Nhiệm vụ qua tay nàng không có hai chữ thất bại, là huyền thoại trong giới đặc công. Phượng đại hoàng triều đại tướng quân độc nhất nhi tử(nữ cải nam), không chỉ có dung mạo xấu xí mà còn si ngốc, khắp thiên hạ không ai không biết. Xuyên qua thời không, từ một kẻ ngốc bị thiên hạ nhạo báng trở thành truyền kỳ, tính cách kiêu ngạo cùng cuồng vọng, làm thiên hạ kinh ngạc. Nắm thiên hạ trong tay, phật chắn sát phật, ma chắn diệt ma, chỉ cần nhẹ vung tay cũng đủ làm cho thế gian loạn lạc. Đối mặt với uy hϊếp của cả một quốc gia, nàng chỉ nhíu mày cười: " Không cần ở trước mặt ta kiêu ngạo, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu các ngươi chạm đến giới hạn nhân nhượng của ta, ta không ngại hủy đi giang sơn này của các ngươi! ".

Đối mặt với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của gia tộc thần bí, nàng ngửa đầu cười: " Muốn trêu chọc ta, trước hết hãy chuẩn bị quan tài ".

Nàng nói: " Không cần ca ngợi ta tâm ngoan thủ lạt. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất phải tử. " Liệu đến cuối cùng tình yêu này sẽ ra sao.

Hết 🤣🤣🤣.

Các tềnh yêu nhớ đón đọc nha😁😁😁

************************************

Truyện chính.

Hạ Hinh Viêm tay vừa thả lên, nụ cười văn nhã trên mặt nữ nhân đột nhiên ngưng bặt, một tiếng là thê lương thảm thiết tràn ra từ đôi môi mỏng, ở dưới bầu trời đêm tiếng kêu thê lương đến khϊếp người.

Cánh tay nhanh chóng rút về, tay trái không ngừng xoa nắn tay phải, nhìn qua cánh tay không hề có vết thương gì, nhưng nhìn đến mỹ dung đang thống khổ vặn vẹo đều hiện ra một bộ dáng dữ tợn liền biết cái đau đó không phải cái đau bình thường.

Hạ Hinh Viêm đứng yên tại chỗ, ung dung đứng ở một bên, ôm tiểu hồ ly đang ngây ngô ngơ ngác chẳng hiểu trời trăng gì, cười tủm tỉm xem nữ nhân kia đau đến dậm chân như xem trò hề.

“Hinh viêm, nàng ta làm sao vậy?” Tiểu hồ ly dùng hai móng vuốt bé xíu ôm lấy tay Hạ Hinh Viêm trố mắt hỏi.

“Bị bỏng.” Hạ Hinh Viêm thong thả ung dung nói, một chút cũng không có cảm giác mình là kẻ đầu xỏ gây họa. Giống như nói, chuyện nữ nhân hoàn mỹ kia bị bỏng là không liên quan đến nàng.

Tiểu hồ ly yên lặng ghé vào trong lòng Hạ Hinh Viêm, không muốn nhìn nữ nhân nhảy nhót như trò hề kia nữa, nếu nói vừa rồi cái nữ nhân kia là hóa thân của sự hoàn mỹ, vậy thì lúc nào, nàng ta chẳng khác gì một tên hề, chỉ là khuôn mặt đẹp hơn tên hề bình thường một chút.

“Ngươi làm cái gì?” Nữ nhân cầm lấy bàn tay sưng to như cái màn thầu tức giận trừng mắt Hạ Hinh Viêm.

“Đương nhiên là đánh ngươi rồi.” Hạ Hinh Viêm buồn cười nhún vai, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân kia cùng nhìn kẻ ngu ngốc chẳng khác gì nhau.

“Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?” Hoàn mỹ nữ nhân mày nhăn lại, khó hiểu hỏi.

Không thể không nói, người lớn lên hoàn mỹ chính là hoàn mỹ, nhìn xem, dù là nhăn mày cũng đẹp, có một loại đẹp đến u buồn.

Chẳng qua, Hạ Hinh Viêm thưởng thức là thưởng thức, nhưng tuyệt đối sẽ không trầm mê.

“Chỉ bằng ngươi muốn gây bất lợi với ta.” Hạ Hinh Viêm cười lạnh một tiếng, nhướng mày hỏi nữ nhân, “Ngươi là người thủ hộ không gian này hay là lực lượng của nơi này tạo hóa ra ngươi?”

Nữ nhân hoàn mỹ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, nụ cười mỹ lệ đúng tiêu chuẩn, độ cung cong lên cực kỳ chuẩn xác, vô luận là từ góc độ nào đều hoàn mỹ đến mê người.

“Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ta chỉ là người tới nơi này tìm kiếm đồ vật.” Hoàn mỹ nữ nhân nhẹ nhàng nói, thanh âm dễ nghe trong trẻo hơi mang theo một chút trầm thấp, nói không nên lời mê hoặc nhân tâm.

“Nếu ta ba tuổi, ta sẽ tin lời ngươi.” Hạ Hinh Viêm nhún vai, châm biếm nói tiếp, “Phía sau ngươi là nước suối thanh tỉnh đi?”

“Ân, phải.” Hoàn mỹ nữ nhân gật gật đầu, hướng bên cạnh xê dịch, “Ngươi muốn thứ này sao?”

“Đương nhiên.” Hạ Hinh Viêm đi lên phía trước hai bước, đứng ở bên cạnh dòng suối , hướng bên trong nhìn nhìn, quả nhiên là nước trong đến thấy đáy, trong đến độ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể trông thấy nham thạch màu trắng dưới đáy.

“Bên trong còn có thứ tốt, Linh Quyết linh chú cùng với vũ khí, hoặc là dược tề tốt nhất.” Hoàn mỹ nữ nhân tới gần Hạ Hinh Viêm, thấp giọng dụ hoặc, “Ngươi không nghĩ đi xem sao?”

“Đương nhiên muốn.” Thanh âm Hạ Hinh Viêm khàn khàn, nhẹ nhàng nói,  liếc mắt nhìn một cái nước ao dưới chân, sau đó ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt lộ ra quang mang khát vọng.

“Ta đây liền mang ngươi đi xuống đó.” Hoàn mỹ nữ nhân khẽ cười một tiếng, trong lời nói không hề nghe ra một tia nguy hiểm, còn có thể cảm nhận được sự an tâm, đem toàn bộ của mình giao cho phó cho nữ nhân trước mặt này, cũng không có vấn đề gì.

Hoàn mỹ nữ nhân chợt đưa tay ra, mạnh mẽ đẩy Hạ Hinh Viêm xuống dưới suối.

Vốn dĩ Hạ Hinh Viêm đứng bên bờ suối, tất nhiên là phản ứng không kịp, khẳng định sẽ bị nữ nhân đẩy xuống.

Chẳng qua, hoàn mỹ nữ nhân tính sai chiêu, đó chính là, Hạ Hinh Viêm căn bản là không phải loại người dễ dàng tin tưởng người khác.

Thời điểm tay nữ nhân sắp chạm vào người, Hạ Hinh Viêm bước chân hướng bên cạnh di chuyển, vừa tránh thoát tay nữ nhân, đồng thời đưa chân ngán lấy chân nàng ta, sau đó nhấc chân đá một cước thật mạnh, thình thịch một tiếng, nữ nhân kia ngã chổng vó vào trong dòng suối.

Sau khi nữ nhân kia rơi vào trong nước, vốn dĩ mặt nước đang yên lặng thế nhưng giống như nước đang nấu ùng ục ùng ục bắt đầu sôi lên.

Vừa rồi còn trong vắt sáng trong bây giờ chậm rãi trở nên mờ đυ.c, từ mờ đυ.c chuyển sang màu đỏ hồng, sau đó là từng tia đỏ sậm khuếch tán đến toàn bộ nước bên trong ao.

Từ nước suối sạch sẽ hoàn toàn biến thành huyết trì, không ngừng nhả ra bọt khí, từng tiếng vang ùng ục ùng ục khiến cho người ta nghe đến nỗi hết cả da gà.

Vừa rồi cái kia hoàn mỹ nữ nhân nửa thân nổi lên giữa huyết trì, còn bây giờ thì toàn bộ thân thể đều ngâm ở trong máu loãng, quần áo màu trắng thuần sạch sẽ nhiễm loang lổ vết máu, có cả máu rơi ra từ khuôn mặt nàng ta làm người buồn nôn. Mùi máu tươi làm Hạ Hinh Viêm hơi hơi nhíu mày, bất quá, nàng cũng không có lui về phía sau, chỉ là cười như không cười nhìn nữ nhân còn ngây ra như phỗng bên trong ao nước.

Bỡn cợt chớp mắt: “Như thế nào, bị dọa cho choáng váng rồi?”

“Ngươi……” Hoàn mỹ nữ nhân vừa muốn nói cái gì, đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng ho khan nhẹ nhàng, làm nữ nhân giật mình, co rúm lại quay đầu lại hoảng sợ nhìn phương xa.

“Hạ Hinh Viêm, nếu ngươi đã thông qua ảo giác, liền đi đến nơi đây đi.” Giọng nói trầm thấp làm người ta không phân biệt được tuổi tác, chỉ là, chủ nhân của giọng nói này làm trái tim Hạ Hinh Viêm run rẩy, thực lực mạnh thật.

Hạ Hinh Viêm hơi hơi mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía ngọn nguồn giọng nói kia: “Dẫn đường đi.”

Lời nói vừa dứt, bên trong huyết trì đột nhiên xuất hiện một tia quang mang màu xanh lá, sau đó nhanh chóng lớn lên, chớp mắt một cái biến thành cái lá sen với đường bán kính hơn một mét.

Lạch cạch một tiếng, lá sen bóc ra, theo máu loãng bay tới bên cạnh ao, ngừng ở dưới chân Hạ Hinh Viêm.

Hạ Hinh Viêm hơi hơi mỉm cười, không hề nghĩ ngợi bước lên lá sen. Lá Sen mềm mại liền trầm xuống nhưng không có chìm xuống, vững vàng như chiếc thuyền con chứa đựng Hạ Hinh Viêm, chiếc thuyền lá Sen nhanh chóng bị thổi về phía trước.

Tốc độ thực mau, bởi vì cảnh vật xung quanh lướt qua mắt một cách nhanh đến chóng mặt, có những thứ nàng chưa kịp nhìn là gì cũng đã lướt qua.

Hạ Hinh Viêm ôm tiểu hồ ly, trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, không có khẩn trương, không có nửa điểm thấp thỏm, chỉ là yên lặng đứng ở phía trên lá sen.

Phảng phất giống như nàng không phải đang đi đến nơi nguy hiểm chưa biết tên, mà là đi tham dự một thịnh yến xã hoa nào đó.

Tiểu hồ ly vừa mới bắt đầu còn đang khẩn trương ngó trái ngó phải, nhưng lúc nhìn thấy Hạ Hinh Viêm cười đạm nhiên không lo lắng, hắn cũng an tĩnh xuống dưới, thả lỏng tâm tình dựa vào trong lòng Hạ Hinh Viêm, thoải mái nghỉ ngơi.

Rốt cuộc, lá sen bay tới một chỗ cao cao sao đó từ trên cao hạ xuống, theo bậc thang chênh vênh một đường hướng về phía trước lại bay, ngôi cao rất cao, mãi cho đến nơi cao nhất, lá sen mới ngừng lại hẳn, lá sen vừa rơi lên mặt đất liền biến mất.

Bên cạnh lục căn hai cột đá cao chênh vênh, chính giữa là một con đường lớn thẳng tắp hướng về phía trước mặt đường xa hoa lót bằng cẩm thạch trắng chạy dài thật dài.

Chính giữa đường đứng một nam tử, một nam tử vô cùng xinh đẹp.

Dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung một nam tử tựa hồ có điểm không đúng, nhưng cái từ này dùng ở trên người nam tử này một chút cũng không hề kỳ quái.

Không tính dung nhan tuyệt mỹ kia, chỉ nhìn nhất cử nhất động kia thôi, ngay cả một ánh mắt cũng mang theo mị hoặc.

Cách chân hắn vài mét, có một bóng người run rẩy quỳ ở đó, nhìn bóng dáng rất là quen thuộc, chẳng qua, Hạ Hinh Viêm cũng không có để ý.

Người kia là ai có quan hệ với nàng sao.

Hạ Hinh Viêm mỉm cười đi qua, không sợ hãi cùng nam tử kia đối diện.

“Hạ Hinh Viêm.” Nam tử nhẹ nhàng gọi ra tên Hạ Hinh Viêm, ánh mắt thâm thúy kia giống như có thể hút mất xương cốt của người đối diện bất cứ lúc nào, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Hạ Hinh Viêm.

Tên vừa thoát ra khỏi miệng nam tử, Hạ Hinh Viêm trong lòng đột nhiên chấn động, mày lập tức nhíu lại.

Bởi vì một câu kia vừa rồi, ngắn ngủn ba chữ thế nhưng làm đầu óc nàng đau xót, có cảm giác một trận choáng váng.

“Tới nơi này của ta làm cái gì?” Nam tử ánh mắt lưu chuyển, nhìn Hạ Hinh Viêm, rõ ràng đôi mắt kia đen như đêm tối, thế nhưng lại rực rỡ lung linh, nói không nên lời mê hoặc.

Nam tử chờ Hạ Hinh Viêm trả lời, hắn nghĩ muốn nhìn xem thử nàng muốn cái gì từ nơi này của hắn.

Linh Quyết, linh chú hay là binh khí, linh lực?

Hắn gặp qua rất nhiều người yêu cầu mấy thứ này, những người đó cũng đều được những thứ đồ vật mà họ yêu cầu, đồng dạng hắn cũng ở trên người người những người đó lấy được những thứ mà hắn cần.

“Ta muốn cái gì cùng ngươi có quan hệ gì sao?” Hạ Hinh Viêm mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu.

Một câu ngữ khí thập phần khách khí, lại ẩn chứa bên trong sự bá đạo nói không nên lời .

Trên bảo tọa nam tử hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, hắn như thế nào cũng đều không có nghĩ đến Hạ Hinh Viêm sẽ trả cho hắn một câu như vậy.

“Mấy thứ này đều là của ta, như thế nào sẽ cùng ta không có quan hệ đâu?” Nam tử rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, duỗi tay, búng tay một cái, trên ngôi cao đột nhiên hiện ra một đoàn đoàn quang mang.

Mỗi một đoàn quang mang đều bao vây lấy một thứ, có rất nhiều quyển trục, có rất nhiều binh khí, có rất nhiều tinh thạch hiếm có, còn có cả được liệu trân quý đã tuyệt tích.