Nói xong còn không quên đắc ý, xoay xoay người, khoe áo.
"Ngươi nếu muốn đồ vật gì còn không có sao?" Hà Hy Nguyên cười xuy một tiếng, liếc mắt nhìn tiểu hồ ly: " Đừng ở trên bụng ta xoay xoay, không được thoải mái!"
Nghĩ hắn là người chết sao?
Bụng chẳng lẽ không có cảm giác?
"Cái này khác, đây là Hạ Hinh Viêm đưa." Tiểu hồ ly không đi xuống, ngược lại giơ đuôi đắc ý dương đầu.
"Vậy ngươi còn kêu thảm làm gì, làm ta sợ nhảy dựng lên." Hà Hy Nguyên khinh thường nhìn tiểu hồ ly.
"Ta cũng hoảng sợ a." Tiểu hồ ly dừng lắc đuôi, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, tâm tình hắn lúc đấy cũng nói không nên lời.
"A Hy, ta thích cùng ở một chỗ với Hạ Hinh Viêm." Trầm mặc một lúc tiểu hồ ly nhìn Hà Hy Nguyên.
Hà Hy Nguyên cười khổ cũng gật đầu: " Ta cũng thích."
"Dập Hoàng muốn độc chiếm Hạ Hinh Viêm, không có cửa đâu!" Tiểu hồ ly nắm móng vuốt oán giận gầm nhẹ.
Nhìn tiểu hồ ly hùng hổ, gân xanh trán Hà Hy Nguyên giật giật, sao hắn lại cảm thấy Đoạn Hằng Nghê giống như trứng chọi với đá ?
Chính là mỗ tiểu hồ ly không hề tự giác, trong đầu đang bày kế hoạch muốn nhanh chóng đoạt lấy Hạ Hinh Viêm trong tay Dập Hoàng.
Rất nhanh một loạt kế hoạch độc chiếm sự quan tâm của Hạ Hinh Viêm được hình thành, tiểu hồ ly hưng phấn hoàn toàn quên mất Dập Hoàng cường đại như nào, và hậu quả của việc chọc giận Dập Hoàng.
Hà Hy Nguyên nhìn tiểu hồ ly hoàn toàn đắm chìn trong suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, đầu tiểu hồ ly quả thật không bình thường.
Sự thật sẽ nói cho hắn biết ai mới là người thắng.
Đứa nhỏ đáng thương a!
Hà Hy Nguyên thương hại nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, nhắm mắt lại, hắn vẫn nên ngủ đi thôi.
Tuy nói nhìn thấy bằng hữu thấy chết mà không cứu không được tốt lắm, nhưng là, cùng với một người tinh thần không được bình thường nói càng không sáng suốt.
Một đêm này sợ cũng chỉ có mỗi Hạ Hinh Viêm là ngủ ngon nhất đi, ba người kia có tâm tư, đều không có nghỉ ngơi tốt được.
Cũng may bọn họ đều không phải nhân loại, thiếu ngủ đối với bọn họ mà nói cùng họ có ảnh hưởng mấy.
Sáng sớm đám người Hạ Hinh Viêm thức dậy, dùng điểm tâm xong, trưc tiếp đi đến chỗ thi đấu Đại hội so tài Dược tề Sư.
May mắn là Hạ Hinh Viêm mua bài tử vào cổng sớm, mười ngày cuối giá bài tử đắt gấp mấy lần nhưng mọi người vẫn tranh nhau mua hết.
Điều này nói lên rằng, muốn đi xem Dược tề Sư luyện dược cũng phải là người có tiền a.
Đám người đi còn chưa đến nơi, ngoài phố đã tấp nập người vô cùng ồn ào, có cần náo nhiệt đến như vậy không?
Cũng may ngoài cổng ra vào có lính gác, muốn đi vào phải có bài tử.
Mặc dù có rất nhiều người nhưng là có binh lính duy trì trật tự nên cũng không bị hỗn loạn.
Người không có bài tử không cách nào đi vào, chỉ có thể đứng ngoài cổng hâm mộ nhìn vào hy vọng có thể nghe được diễn biến ở bên trong.
Hạ Hinh Viêm đến cũng không tính là quá muộn, nhưng là so với mọi người thì nàng còn trễ nhiều.
Có thể nhìn thấy Dược tề Sư luyện dược, ai lại không hưng phấn?
Đương nhiên là sẽ đến sớm để chờ rồi.
"Người thật nhiều a." Hạ Hinh Viêm nhìn phía trước, bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng vẫn luôn không thích những nơi náo nhiệt, ngại phiền phức.
"Như thế nào, có người muốn đến đây xem ké sao?"
Âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến, nhằm vào Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm kinh ngạc quay đầu, nàng ở Khả Nhã thành có người quen sao?
Hạ Hinh Viêm đánh giá người trước mặt, thần thái kiêu căng của người kia một chút cũng không có thay đổi đi.
"Bạch Đan Quyên, sao ngươi lại có mặt ở đây?" Người đến hóa ra là tam tiểu thư Bạch Đan Quyên ở cửa hàng trong Y Lạc thành.
"Hạ Hinh Viêm, chả nhẽ ngươi không biết học viện sẽ cho đi ra ngoài. Hay là, ngươi không có đi tới cái học viện cũ nát kia, hoặc là người không đủ tư cách nên học viện không nhận ngươi." Bạch Đan Quyên đối mặt với Hạ Hinh Viêm vẫn là mang bộ dáng cao ngạo.
Hơn nữa Hạ Hinh Viêm đi rồi, Hạ gia đã bị Y Lạc thành xóa tên, đắc tội với thành chủ và cửa hàng, nếu còn có thể sống yên ổn ở Y Lạc thành mới là kỳ quái.
Học viện cũng là học viện vô danh, đến ngay cả đường lui là Hạ gia cũng không còn, Hạ Hinh Viêm còn cái gì có thể dựa vào.
"Như thế nào Bạch tiểu thư vẫn còn cơn tức lớn như thế, chẳng lẽ thiếu chủ thành Nghiêm Cảnh đối với ngươi không tốt, cho ngươi thành oán phụ sao?" Hạ Hinh Viêm tựa tiếu phi tiếu nhìn Bạch Đan Quyên.
"Nghiêm Cảnh đối với ta đương nhiên là vô cùng tốt, điểm ấy không phiền Hạ tiểu thư lo lắng." Bạch Đan quyên cười lạnh, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Hinh Viêm: "Ngươi đây là đang ghen tị sao?"
"Đúng vậy, ta ghen tị." Hạ Hinh Viêm cười thoải mái cười thừa nhận: " Ghen tị người bị ta bỏ đi còn có người muốn."
Nhìn mặt Bạch Đan Quyên nháy mắt trở nên âm trầm, Hạ Hinh Viêm cười đến sáng lạn: "Chúc mừng, chúc mừng Bạch tiểu thư, chúc ngươi trăm năm hòa hợp, sớm ngày được ở cùng người ngươi để ý."
"Hạ Hinh Viêm,ngươi..." Bạch Đan Quyên tức giận đến nỗi chỉ thẳng mặt Hạ Hinh Viêm, mồm há ra không thốt được lời nào.
Cuối cùng chỉ có thể buồn bực gầm nhẹ một tiếng: "Tránh ra, không có bài tử vào cổng thì đừng ở đây chắn đường."
"Thật có lỗi, làm cho Bạch tiểu thư thất vọng rồi, ta cũng có bài tử vào cổng a." Hạ Hinh Viêm cũng không có nhường đường mà xoay người đến chỗ lính gác, lấy bài tử ra.
Binh lính kiểm tra bài tử, xác nhận không có vấn đề gì, liền cho Hạ Hinh Viêm đi qua.
"Hóa ra là bài tử tam đẳng, không biết dốc hết sức lấy được từ đâu?" Bạch Đan Quyên kiêu căng cầm bài tử đưa cho binh lính, nghênh ngang đi vào.
"Người không có tiền, chỉ có thể lấy được chỗ ngồi tam đẳng, thật là đáng buồn. Không biết có thể nhìn thấy dược tề sư biểu diễn hay không?" Bach Đan quyên có nhất đẳng bài tử, vị trí đương nhiên là tốt hơn nhiều so với Hạ Hinh Viêm.
Châm chọc nhàm chán như vậy, trong mắt Hạ Hinh Viêm thấy thật là ngây thơ, lười ứng phó, xoay người hướng chỗ Dược tề Sư so tài đi đến.
"Hạ Hinh Viêm, học viện của ngươi rốt cuộc như thế nào? Tên gọi là gì?" Hạ Hinh Viêm không muốn cùng Bạch Đan Quyên nói chuyện nhưng không có nghĩa là nàng ta cũng như thế.
Bạch Đan Quyên đuổi theo Hạ Hinh Viêm, nhìn như quan tâm hỏi, thực ra là châm chọc: " Ngươi không biết Học viện Hoàng Gia a, nơi đó hoàn cảnh sắc vệ vô cùng tốt, chúng ta tân học sinh cũng được vào thăm quan."
"Đi thăm." Vốn không định để ý Bạch Đan Quyên nhưng mà lời nói của nàng ta khiến nàng cảm thấy hứng thú.
"Đương nhiên, ngươi cho rằng địa phương quan trọng như hoàn cảnh sắc vệ có thể là nơi tự tiện đi vào được sao? Cũng chỉ có mỗi Học viện Hoàng Gia hào phóng, cho học viên đi xem một chút." Bach Đan Quyên đắc ý giương đầu nói, như một con khổng tước kiêu ngạo.
"Ngươi không vào Học viện Hoàng Gia làm sao có thể biết được hoàn cảnh sắc vệ có bao nhiêu trân quý, với loại người như ngươi có nói cũng không hiểu. Ngươi đừng có nói với người ngoài ngươi cùng với Nghiêm Cảnh từng có hôn ước, nói ra thật dọa người."
Bạch Đan Quyên mang bộ dáng vênh mặt hếch cằm nói, cho rằng nàng dạy giỗ Hạ Hinh Viêm là điều đương nhiên.
"Nga." Hạ Hinh Viêm lên tiếng, nàng hình như có phá hủy một cái hoàn cảnh sắc vệ đi, cũng không thấy Ngũ Dịch nói gì cả.
Thật sự có trân quý như vậy à?
"Ở Y Lạc thành ngươi đã không có chỗ dựa, ở nơi khác ngươi so ra lại càng kém ta." Bạch Đan Quyên cắn răng nói xong, bỗng hưng phấn cười, vẫy tay với một người ở xa, vội vàng chạy qua.
Hạ Hinh Viêm tò mò nhìn, muốn xem ai có thể khiến cho Bạch Đan Quyên hạ thấp tư thái, bày ra bộ dáng siểm nịnh.
Nào biết rằng người đi qua hóa ra là một người quen nữa - Dịch Cẩn Minh.
"Dịch gia chủ." Bạch Đan Quyên vội vàng chạy tới, tự giới thiệu mình với Dịch Cẩn Minh. Nàng ta sớm đã gửi thiệp mời đến Dịch gia, nhưng mà lại chưa từng được đáp lại.
Kỳ thật lấy thân phận Tam tiểu thư của Bạch gia, Dịch Cẩn Minh cũng không có quá nhiều hứng thú với nàng.
Nhưng mà trên phương diện làm ăn, nhiều thêm một đối tượng hợp tác là chuyện mà không có thương nhân nào sẽ từ chối.
Dù sao thì ở trong Y Lạc Thành, gia tộc của Bạch Đan Quyên vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu sau này Dịch gia muốn phát triển thế lực ở vùng khác, thì hợp tác với đối tượng ở địa phương cũng là cần thiết.
Nhưng mà Y Lạc Thành cũng không lớn, Dịch Cẩn Minh còn không để nơi này vào mắt.
Nhưng mà, vừa rồi nhìn thấy Hạ Hinh Viêm, ông ta cũng đã chú ý tới tình huống bên đó, cũng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Hinh Viêm với Bạch Đan Quyên, đại khái hiểu rõ mối quan hệ của hai người bọn họ không quá bình thường, thậm chí có thể nói là đối địch.
"Là Bạch tiểu thư à, ngươi cũng đến nơi này xem cuộc so tài giữa các luyện dược sư sao?" Trong lòng Dịch Cẩn Minh đã có tính toán, trên mặt lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
Bạch Đan Quyên cũng là người phụ trách buôn bán trong gia tộc, vừa thấy phản ứng như thế của Dịch Cẩn Minh, trong lòng cũng có chút hiểu rõ.
Hiểu được mối quan hệ giữa hai nhà rất có thể có cơ hội tiến thêm bước nữa, lập tức bắt chuyện với Dịch Cẩn Minh, tiện thể lân la làm quen.
Bạch Đan Quyên trò chuyện vui vẻ với Dịch Cẩn Minh còn không quên liếc mắt đắc ý với Hạ Hinh Viêm, nàng ta muốn cho Hạ Hinh Viêm biết, bất kể là khi nào, Hạ Hinh Viêm cũng phải phủ phục dưới chân nàng ta.
Hạ Hinh Viêm hoàn toàn coi thường cái hành động ấu trĩ đó, nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Đi về phía cửa của cuộc thi so tài giữa các luyện dược sư, Hạ Hinh Viêm còn chưa đi tới, đã bị Bạch Đan Quyên chặn trước một bước, nàng ta nói với thủ vệ: "Chúng ta là chỗ ngồi nhất đẳng!"
Nói xong, tựa hồ còn cho rằng có ý tốt ngó ngó mặt sau, nhìn Hạ Hinh Viêm vừa bị nàng ta cố ý không để ý đến: "Người này là chỗ ngồi tam đẳng."
Dịch Cẩn Minh ôn hòa cười, nhìn Bạch Đan Quyên đang cùng với Hạ Hinh Viêm "giao lưu", không có cao hứng cũng không có trách cứ, nhưng mà trong lòng sớm đã bắt đầu tính toán.
"Hai vị là chỗ ngồi nhất đẳng thì đi bên này, vị cô nương này, vị trí của ngươi là ở bên kia." Thủ vệ phân biệt chỉ ra hai lối đi khác nhau.
Chỗ ngồi nhất đẳng tự nhiên là sát với khán đài. Còn chỗ ngồi tam đẳng là nơi cách khán đài xa nhất, tầm nhìn cũng không tốt.
Hơn kém nhau nhiều như vậy, tự nhiên là cũng có sự phân biệt rất lớn.
Bạch Đan Quyên kiêu căng ngạo mạn ngay cả thủ vệ cũng có thể nhìn ra, nàng ta là đang nhằm vào Hạ Hinh Viêm. Trong lòng thủ vệ thở dài, nàng ta là người có quyền thế, không thể đắc tội được.
Đồng tình nhìn thoáng qua Hạ Hinh Viêm.
Kỳ quái chính là, vị cô nương trước mặt hình như không có bất kì cảm giác bị vũ nhục nào, thậm chí lúc đi đến trước mặt hắn vẫn là ý cười tươi tắn, lễ phép nhẹ giọng nói một câu, lại là một câu khiến hắn nhất thời chưa có bất kì đáp lại nào.
Thủ vệ nghi ngờ nghĩ, lỗ tai của mình rất tốt, chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng mà hắn không thể không hỏi lại một câu: "Xin hỏi cô nương vừa nói gì?"
"Ta nói, luyện dược sư phải đi vào từ chỗ nào?"
Lần này thủ vệ là hoàn toàn nghe rõ, nhưng lại càng không rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Hinh Viêm.
"Hạ Hinh Viêm, ngươi cho rằng luyện dược sư là loại người nào, chỉ bằng thân phận đó của ngươi mà cũng đòi có khả năng gặp mặt bọn họ sao?" Bạch Đan Quyên cười ha ha.
"Hạ Hinh Viêm, ta lại không biết ngươi là một kẻ ngây thơ như vậy. Đã hơn một năm không gặp, năng lực coi trời bằng vung của ngươi thật đúng là càng ngày càng tăng trưởng nha."
"Muốn đi gặp luyện dược sư cũng phải nhìn xem ngươi có xứng hay không đã!"
"Cô nương, luyện dược sư là sẽ không gặp người ngoài." Thủ vệ vội vàng nói, hắn vốn dĩ liền không có chút hảo cảm nào với Bach Đan Quyên, muốn nói sự thật cho Hạ Hinh Viêm càng sớm càng tốt, đỡ để cho nàng đi vào trong đó lại bị mọi người cười nhạo."
Hạ Hinh Viêm lắc đầu: "Ngươi hiểu nhầm, ta đến đây là để tham gia cuộc thi so tài giữa các luyện dược sư."
"A?"
Thủ vệ kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm.
Cái gì, là nói giỡn đúng không?
"Ha ha..." Bạch Đan Quyên lập tức phát ra một trận tiếng cười chói tai, duỗi tay vỗ vỗ ngực mình, cười đến mức hổn hển, đi qua đi lại xung quanh Hạ Hinh Viêm ba vòng.
Một bên di chuyển một bên tấm tắc cảm thán: "Chẳng lẽ là ngươi ngủ nhiều đến điên rồi?"
"Sao ta lại không biết ngươi lại là luyện dược sư a?"
Cho rằng luyện dược sư là dễ làm như vậy sao?
Có thể đạt tới tiêu chuẩn để trở thành luyện dược sư, đó chính là thiếu càng thêm thiếu, nếu thực sự Hạ Hinh Viêm đủ tiêu chuẩn để trở thành luyện dược sư, sao có thể bị Hạ gia coi thường nhiều năm như vậy?
Còn đang lớn tiếng trào phúng Hạ Hinh Viêm, Bạch Đan Quyên hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm sâu xa trên mặt Dịch Cẩn Minh khi nhìn Hạ Hinh Viêm.
"Ngươi muốn tham gia cuộc so tài giữa các luyện dược sư?" Giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên, đánh gãy châm biếm của Bạch Đan Quyên.
Bạch Đan Quyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, là một hắc y nam tử lạnh lùng không có gì đặc biệt. Nàng ta vừa định mở miệng nói hắn đừng xen vào việc của người khác, lại bị huy hiệu trên ngực áo hắn dọa cho sợ hãi.
Một ngọn lửa nho nhỏ, xung quanh là năm ngôi sao vàng rực rỡ.
Ngọn lửa được thiết kế vô cùng hoàn mỹ, giống như là ngọn lửa thật hiện lên trên ngực trái của hắc y nam tử.
Biểu tượng ngọn lửa này, là đặc trưng cho thân phận, đúng là dành cho luyện dược sư cao quý.
Mà năm ngôi sao, lại là tượng trưng cho luyện dược sư ngũ phẩm.
Có đánh chết Bạch Đan Quyên cũng không dám đắc tội một vị luyện dược sư ngũ phẩm.
"Luyện dược sư đại nhân." Thủ vệ lập tức khom mình hành lễ, lần so tài này chỉ giới hạn ở phía dưới luyện dược sư tam phẩm, vị luyện dược sư ngũ phẩm đang đứng trước mặt này chỉ có thể là giám khảo.
Hạ Hinh Viêm chuyển ánh mắt về phía người vừa tới, hơi hơi nhướng mày: "Là ngươi."
Người này thế nhưng lại là người quen cũ.
Đó chính là hắc y nam tử nàng gặp được trong ảo cảnh lúc đang tìm kiếm thiên địa dị bảo - cửu chuyển hồng anh, nàng còn từng nhờ hắn chăm sóc mấy người Dập Hoàng đâu.
Hắc y nam tử gật gật đầu: "Ngươi muốn tham gia cuộc so tài giữa các luyện sược sư?"
"Đúng vậy." Hạ Hinh Viêm khẳng định nói, cũng không hề kinh ngạc với thân phận của hắc y nam tử.
Hắn là luyện sược sư thì có quan hệ gì với nàng sao?
"Ngươi chuẩn bị đi, lát nữa vào tham gia thi đấu." Hắc y nam tử nói xong một câu, liền xoay người đi vào, cũng không có đối xử gì đặc biệt với Hạ Hinh Viêm.
Thủ vệ bên cạnh dù sao cũng đã gặp qua rất nhiều trường hợp lớn, lập tức khôi phục bình thường, khom lưng với Hạ Hinh Viêm: "Luyện dược sư đại nhân, mời đi bên này."
Khác hẳn thái độ đối với khách khứa, đó là sự tôn kính phát ra từ đáy lòng.
Hành động như thế làm cho Bạch Đan Quyên vẫn luôn muốn áp chế Hạ Hinh Viêm hận đến nghiến răng, lạnh lùng hừ một tiếng, không dám lớn tiếng nữa mà chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải luyện dược sư cũng có thể tham gia cuộc so tài giữa các luyện sược sư sao?"
Nói xong, ánh mắt còn như có như không bay đến chỗ Dịch Cẩn Minh, hy vọng thân là gia chủ của thế lực đứng số một số hai trong Khả Nhã thành có thể đứng ra nói một câu nào đó.
Ai biết, Dịch Cẩn Minh giống như chẳng hay biết gì, chỉ là khi hắc ý nam tử đi qua người hắn, hơi hơi khom người, thể hiện sự tôn kính của hắn đối với luyện dược sư.
Hạ Hinh Viêm đương nhiên là như thường bỏ qua mấy lời nói ấu trĩ của Bạch Đan Quyên, cái loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ này đối với nàng chẳng có chút tác dụng nào đáng nói.
Đợi thời điểm không có ai chú ý, ném vé vào cửa của nàng ta đi.
Chờ đến khi Hạ Hinh Viêm rời đi, Dịch Cẩn Minh xoay người đi vào hội trường cuộc so tài, nhẹ nhàng nói một câu: "Nếu không phải luyện dược sư, đến lúc đó bị vạch trần chẳng phải là càng có ý tứ hay sao?"
Vốn dĩ đang buồn bực, Bạch Đan Quyên nghe được lời nói của Dịch Cẩn Minh, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, luyện dược sư đều là một đám người kiêu ngạo mà.
Nếu là để cho bọn họ biết, cuộc so tài thần thánh giữa các luyện sược sư lại có một kẻ không phải luyện dược sư trà trộn vào đó. Đến lúc đó, kết cục của Hạ Hinh Viêm chắc chắn sẽ rất thê thảm.
Nghĩ đến đây, Bạch Đan Quyên nở nụ cười, nàng ta rất chờ mong kết quả này.
"Vẫn là Dịch gia chủ nhìn xa trông rộng." Bạch Đan Quyên cười tủm tỉm đi theo phía sau Dịch Cẩn Minh, tự nhiên không chú ý tới trong mắt Dịch Cẩm Minh lóe lên tia sáng hung ác âm hiểm.
Bên người Hạ Hinh Viêm có hình người linh thú, hắn không thể động vào nàng, nhưng vẫn có thể mượn tay kẻ khác trừ khử nàng.
Chỉ cần có thể diệt trừ được cái tai họa ngầm này là tốt rồi, cần gì phải quan tâm là kẻ nào ra tay chứ.
Tất cả mọi người đều đang bận rộn, không ai để ý tới, vé vào cửa vừa bị Hạ Hinh Viêm lại được một nam tử nhặt được, thoải mái hào phóng đi qua cửa ra vào, đi đến vị trí của tấm vé này ngồi xuống.
Tiểu hồ ly màu đỏ nằm trên đùi của hắn, an tĩnh nhìn phía trước - phía sau lưng người ta. Vị trí của hắn căn bản là không thể nhìn thấy khán đài, buồn bực lắc lư cái đầu.
"A Hy, chúng ta trực tiếp đi lên phía trước xem được không?"Tiểu hồ ly bất mãn xõa tung đuôi to, thật không thể hiểu được tại sao Hinh Viêm lại bắt bọn họ phải đi vào theo quy củ.
Bọn họ cần gì phải phiền toái như vậy?
"Luyện dược sư cũng không phải nhân vật đơn giản." Hà Hy Nguyên truyền âm trong đầu, dù sao thì cuộc so tài lần này có không ít nhân vật lớn đến theo dõi, khó bảo toàn thân phận của bọn họ không bị tiết lộ.
"Hừ" tiểu hồ ly không phục hừ nhẹ một tiếng.
"Đừng quên vị thành chủ thần bí của Khả Nhã Thành." Hà Hy Nguyên cũng nghe nói qua về vị thành chủ chí cao vô thượng kia.
Bọn họ không sợ ai cả, nhưng xem ý tứ của Hạ Hinh Viêm, nàng rất coi trọng lần so tài này, hắn không muốn vì bọn họ nhất thời hiếu thắng mà làm ảnh hưởng đến chuyện của nàng.