Từ trong lều nhảy ra một quả bóng nhỏ lông tơ đỏ như lửa kèm theo tiếng Hạ Hinh Viêm dặn dò: "Đừng chơi quá muộn."
Người nấp trong bóng tối gần lều nhìn bóng dáng tiểu hồ ly chạy xa kia một lúc rồi rời mắt.
Giám thị hai người bên trong mới là mấu chốt, chỉ là con hồ ly thôi, không có gì đáng ngại.
Trong ba ngày này, Dịch Cẩn Minh nắm rõ toàn bộ nhất cử nhất động của Hạ Hinh viêm, không có gì dị thường.
Sáng sớm, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, Hạ Hinh Viêm đứng cạnh Dịch Cẩn Minh, chờ mọi người cùng nhau đi vào.
Dịch Cẩn Minh cúi đầu, giao phó người bên cạnh đi làm việc, ngẩng đầu nhìn đến Hạ Hinh Viêm, cười vẫy tay gọi nàng lại: "Hinh Viêm, lại đây."
Đối với hành động này của Dịch Cẩn Minh người Dịch gia đều không có phản ứng gì, nhưng đối với các gia tộc khác đến săn linh thú đều bất ngờ.
Mọi người đều ở trong lòng đoán, nữ nhân có thể làm cho Dịch gia chủ đối đãi đặc biệt rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Hạ Hinh Viêm hoàn toàn không để ý, mặc cho mọi người đánh giá,đi xuyên qua đám người, từng bước đến chỗ Dịch Cẩn Minh: "Dịch bá bá, có chuyện gì?"
"Tí vào trong đấy nên cẩn thận, hành động có chừng mực, chuyện của ngươi, ta có thể giúp được bao nhiêu sẽ giúp" Dịch Cẩn Minh cười từ ái, bày ra một bộ dáng lo lắng cho hậu bối.
"Ân" Hạ Hinh Viêm cười gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Dịch Cẩn Minh.
"Tốt lắm, mọi người xuất phát đi." Dịch Cẩn Minh dặn dò Hạ Hinh viêm xong rồi quay sang hạ lệnh cho thủ hạ, đoàn người chậm rãi tiến vào khe sâu.
"Hinh Viêm, ngươi nên chú ý cẩn thận." giọng tiểu hồ ly bỗng vang lên trong đầu Hạ Hinh Viêm, đem tin tức hắn nghe ngóng được mấy ngày qua kể lại, ngoài mặt Hạ Hinh Viêm không tỏ vẻ gì.
Cũng không biết nàng đang suy tính gì, chỉ nói cho bọn họ, nàng có chừng mực.
"Yên tâm, chúng ta hiện đang làm người yếu, tự nhiên là cần Dịch gia che chở." Hạ Hinh Viêm ở trong lòng nói với tiểu hồ ly một câu, căn bản là không để ý lắm đến tình cảnh hiện tại.
Hà Hy Nguyên vẫn đi bên cạnh Hạ Hinh Viêm thấy hành động của nàng không khỏi buồn cười.
Hạ Hinh Viêm luôn đi cách Dịch Cẩn Minh không quá mấy bước, nếu có nguy hiểm gì thì hộ vệ bên người Dịch Cẩn Minh Vì bảo hộ chủ sẽ bảo vệ luôn cả nàng. Nhưng nếu có công kích Dịch Cẩn Minh thì nàng sẽ một bước xoay người bỏ chạy, sẽ không bị thương lây.
Vị trí như vậy thật mệt cho nàng nghĩ ra được, cái này thực làm cho người ta không khỏi xấu hổ.
Nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, Hà Hy Nguyên thực sự muốn hỏi nàng làm như nào có thể nghĩ ra được. Cái này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được.
Đương nhiên cũng không có mấy người có thể nhìn ra được vị trí đặc thù của nàng.
Lực chú ý của bọn họ giờ chỉ tập trung vào linh thú trong khe sâu, cũng không ai rảnh để ý Hạ Hinh Viêm.
Khe sâu thăm thẳm, núi đá từng tầng quỷ dị, nhìn như miệng của con quái thú, đưới đáy từng tầng răng nhọn dựng lên.
Đoàn người nâng cao cảnh giác, chậm rãi riến vào khe sâu.
Ai mà biết được cái linh thú hai nghìn năm trăm năm kia sẽ đột nhiên tấn công họ lúc nào.
Đương nhiên ngoài việc đề phòng linh thú tấn công bất ngờ ra thì địa hình của khe sâu cũng nguy hiểm không kém.
Thật không biết núi đá dưới khe sâu này hình thành như thế nào, thế nhưng lại sắc nhọn như dao.
Chỉ cần vô ý một tí là có thể bị thương, cũng may đám người linh lực cũng không thấp, chưa đến mức bị núi đá làm bị thương.
Nhưng dù sao mọi người vẫn chú ý những núi đá kia, ngộ nhỡ linh thú trong khe sâu mà tấn công họ cũng có thể bị ngộ thương.
Hạ Hinh Viêm một bên đi một bên chú ý đến Dịch Cẩn Minh: "A Hy, nơi này thật chỉ có mỗi linh thú hai nghìn năm trăm năm thôi sao?"
"Không phải." Hà Hy Nguyên khẳng định nói "Số lượng cụ thể thì ta không rõ."
Thân là linh thú, hắn có thể cảm nhận trong khe sâu còn có linh thú khác, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có một linh thú.
"Các vị hãy cẩn thận, phía trước chính là địa bàn của linh thú." Dịch Cẩn Minh đột nhiên dừng lại nói. Hắn quay sang cười tủm tỉm liếc Hạ Hinh Viêm: "Hinh Viêm, ngươi chắc đã chuẩn bị tốt rồi."
Hành động đột ngột của Dịch Cẩn Minh khiến Hạ Hinh Viêm sửng sốt, không hiểu được ý tứ của hắn.
Ở trước mặt nhiều người như vậy hỏi nàng, vẫn là...có mục đích gì?
"Dịch bá bá nói như nào liền như vậy đi, Hinh Viêm làm sao biết được." Hạ Hinh Viêm mỉm cười bình thản nói lại một câu, thành công làm cho vẻ mặt Dịch Cẩn Minh biến đổi.
Hiển nhiên là Dịch Cẩn Minh không ngờ là nàng có thể nói chuyện với hắn như thế.
Dịch Cẩn Minh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, làm cho người khác không thấy gì bất thường, nhưng là sát khí chợt lóe qua mắt hắn Hạ Hinh Viêm vẫn nhìn thấy được.
Kiếp trước vẫn luôn sống cùng sinh tử, đối với sát khí, nàng vô cũng mẫn cảm.
Cho dù Dịch Cẩn Minh có che dấu tốt cỡ nào cũng không thể qua mắt được nàng.
"Các vị cẩn thận." Dịch Cẩn Minh nhắc lại rồi mang theo Dịch gia tiến vào nơi gọi là địa bàn linh thú.
Người của các gia tộc khác cũng cẩn thận đi theo.
Chỉ riêng mỗi Hạ Hinh viêm không đi, nàng lẳng lặng nhìn đoàn người đi vào khe sâu, nàng đang muốn xác định vài phán đoán.
Nhìn thấy người của mấy đại gia tộc đều đi vào hết, chỉ còn mỗi hai người Hạ Hinh Viêm và Hà Hy Nguyên không đi. Mấy gia tộc phía trước đều ăn ý ngừng lại.
Không biết là ai phái người đến chỗ nàng.
Hạ Hinh Viêm nhìn đại linh sư cấp hai mươi đang bước tới.
Người này không có ý tứ thu liễm khí thế, thậm chí còn phóng cấp bậc linh lực của mình, nên Hạ Hinh Viêm có thể dễ dàng biết được cấp bậc của hắn.
"Vị cô nương này, ngươi ở trong này một mình rất nguy hiểm. Vẫn là đi theo mọi người có vẻ sẽ tốt hơn." Người nói chuyện vô cùng khách khí, thậm chí có thể coi là lễ độ.
"A, Hinh Viêm sẽ không đi cùng vào, cấp bậc linh lực nàng không cao, vẫn nên là..." Dịch Cẩn Minh ra vẻ giống như giờ mới phát hiện ra tình huống chỗ Hạ Hinh Viêm, vội vàng nói.
"Dịch gia chủ, như vậy không đúng, mọi người đều đến nơi này, chả nhẽ lại không bảo vệ được hai người sao?" Bên cạnh một gia chủ của một gia tộc cười hơ hớ nói, đánh gãy lời Dịch Cẩn Minh.
"Huynh trưởng của Hinh Viêm không có linh lực, lúc đó sẽ làm mọi người thêm phiền toái." Dịch Cẩn Minh nóng lòng nói từ chối.
Chỉ là phản đối của hắn không có hiệu quả.
"Cô nương, mời đi." Người trước mặt Hạ Hinh Viêm xoay người làm tư thế mời.
Tư thế thật là cung kính, nhưng thái độ lại không cho người ta cự tuyệt.
Hạ Hinh Viêm cười, giữ chặt tay Hà Hy Nguyên: "Vậy thì đa tạ các vị."
Nói xong tiến về phía trước, đến chỗ đám người liếc mắt nhìn một lượt, nói: "Không biết là vị nào cam đoan an toàn của ta cùng huynh trưởng?"
"Nếu cô nương là người đi theo Dịch gia chủ, chúng ta đương nhiên nhất định sẽ bảo hộ."
Trong đám người có người tựa tiếu phi tiếu nói, nói xong cả đám người cùng phụ họa, xem ra, ý kiến thực là nhất chí a.
Hạ Hinh Viêm lôi kéo Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ hướng đến Dịch Cẩn Minh: "Dịch bá bá, xem ra ta còn phải đi tiếp cùng mọi người vào trong đi dạo."
"Tốt lắm, đi thôi, như vậy vào trong nên cẩn thận một chút." Dịch Cẩn Minh mỉm cười nói, trên mặt ẩn một chút lo lắng.
Các đại gia tộc khác thấy Hạ Hinh Viêm đi theo, tất cả đều thở phào một hơi, tiếp tục xuất phát.
Nhưng mà lúc này tình huống có phần quỷ dị, đám người đi theo chỉ dẫn của đoàn người Dịch gia.
Trong khe sâu có vô số lỗi rẽ, mỗi lẫn đến đoạn rẽ, Dịch Cẩn Minh đều lo lắng nhìn qua Hạ Hinh Viêm, nhưng biểu hiện của hắn rất kín đáo, hầu như không nhìn ra được.
Nhưng đi theo đằng sau toàn là gia chủ của các đại gia tộc, mấy lão già này sống đã thành tinh, sao có thể không nhìn ra biểu hiện của Dịch Cẩn Minh.
Trong lúc mọi người bị dẫn đi lòng vòng đến mức choáng váng, Dịch Cẩn Minh bỗng cho dừng lại.
Vài tùy tùng bên người Dịch Cẩn Minh nhanh chóng lấy ra vài cái bọc nhỏ được chuẩn bị sẵn, rắc mạnh vài cái, một mùi hương hoa mai thoang thoảng xuất hiện hòa vào trong không khí.
Nháy mắt, đám người đều bị hương thơm kỳ lạ bao bọc, trên người đều bị nhiễm mùi.
"Dịch Cẩn Minh, ngươi làm cái gì vậy?" có người ý thức được tình huống không đúng, lập tức lớn tiếng quát.
"Làm gì? Đương nhiên là dụ linh thú tới." Dịch Cẩn Minh không nhanh không chậm nói.
"Ngươi đem linh thú dụ tới đây, chẳng nhẽ ngươi có thể bắt sống được sao?" lập tức có người nghi ngờ hỏi.
Kế hoạch ban đầu của họ vốn không phải như vậy.
Mọi người ban đầu bàn bạc, để Dịch Cẩn Minh dẫn đường vì hắn thông thuộc nơi này, rồi cùng nhau lập bẫy bắt linh thú.
"Dịch Cẩn Minh, ngươi đổi ý sao? Nguyên lai ngươi cũng muốn có được linh thú kia." Có người khinh thường cười lạnh.
"Ta biết mà, hắn nói ra tin tức linh thú vốn không có ý tốt."
"Ngươi chính là người phát ra tin tức linh thú đi"
Bên cạnh có người hướng Hạ Hinh Viêm nói, lời này truyền vào trong tai nàng, khiến nàng hiểu ra toàn bộ kế hoạch của Dịch Cẩn Minh.
Chắc hẳn tin tức về linh thú là do Dịch Cẩn Minh truyền ra, về phần chân thật của tin tức hẳn là do Dịch Cẩn Minh bịa đặt.
Chính là trùng hợp gặp nàng nên mới đặ nên người nàng, dự tính hẳn đã vốn có sẵn từ trước.
"Các vị, bên trong tuyệt đối là có linh thú. Nhưng là..." Dịch Cẩn Minh đảo ánh mắt châm chọc qua mấy gia tộc, "Các ngươi có năng lực lấy hay không thôi?"
"Ngươi có ý gì?"
"Cùng hắn nói lời vô nghĩa làm gì, hắn lừa chúng ta, mọi người trước đem hắn bắt lại!"
Trong lúc mọi người đang chửi bậy, định động thủ, trong khe sâu đột hiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân hỗn độn.
Nói là tiếng bước chân nhưng là tiếng dã thú chạy thì đúng hơn.
Một đám vừa rồi còn kêu gào, hiện tạo toàn bộ đều ngây ngẩn, mặt trắng như tờ giấy, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào một mảng cát bụi nổi lên trong khe sâu.
Cát bụi quay cuồng, như một đợt sóng nhanh chóng hướng chỗ bọn họ ập đến.
"Đàn linh thú!"
Không biết là ai thê lương kêu thảm một tiếng, giọng nói bởi vì hoảng sợ vô cùng chói tai, như mũi kim đâm vào tai mọi người đến phát đau.
"Dịch Cẩn Minh, ngươi muốn gϊếŧ hết người nơi này." Không nhìn tình huống xảy ra bên kia, Hạ Hinh Viêm chấn định hỏi Dịch Cẩn Minh.
"Đúng vây." Dịch Cẩn Minh kinh ngạc nhìn Hạ Hinh Viêm, nàng thế nhưng lại không sợ đàn linh thú sắp đến.
"Dịch Cẩn Minh, lão tử gϊếŧ ngươi!" Hạ Hinh Viêm bình tĩnh, nhưng mà người các gia tộc khác đều đã mất hết lý trí rồi.
Dịch Cẩn Minh muốn lấy mạng bọn họ, giờ bọn họ mà còn cùng hắn khách khí thì đúng là đầu bị nước vào.
Có người phóng ra linh lực, phóng với chỗ Dịch Cẩn Minh.
Tùy tùng bên người Dịch Cẩn Minh cũng phải kẻ đầu đường xó chợ, không cần Dịch Cẩn Minh ra lệnh, trực tiếp ngăn cản người lao đến.
"Cái gì mà bên trong có kỳ trân dị bảo, Dịch Cẩn Minh ngươi dám lừa lão tử!"
"Nói lời vô nghĩa cùng hắn làm gì, gϊếŧ hắn!"
Có người thuộc trường phái hành động, nói cùng không thèm nói, trực tiếp động thủ.
Đương nhiên cũng có người bình tĩnh suy tính tình hình, hiện tại cần phải đối phó với đàn linh thú trước, lo thoát thân trước, Dịch Cẩn Minh để sau.
Còn mạng thì sau này báo thù vẫn chưa muộn.
Nhanh chóng tìm đường lui, chính là bọn họ nhanh, linh thú còn nhanh hơn.
"A!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thậm chí âm cuối còn chưa phát ra đầu đã bị ngoạm mất.
Đàn linh thú như phát điên tấn công đám người, động tác cự nhanh.
Trong thời gian ngắn người cùng linh thú lao vào hỗn chiến, các loại màu sắc linh lực bất đồng cùng nhau lóe sáng.
Linh thú cũng không yếu thế, liên tiếp công kích.
"Đám linh thú này điên rồi sao?" Một trưởng lão của một gia tộc nào đó một bên vừa công kích, một bên mắng.
Đám linh thú như không muốn sống, liều chết công kích, thậm chí không tránh lé linh lực công kích, trực tiếp dùng một mạng đổi một mạng liều chết đánh.
Linh thú có thể liều mạng công kích, nhưng là mấy người trong gia tộc không muốn cùng đám linh thú liều mạng.
Đành phải dưới sự bảo vệ của tùy tùng, tránh trái, tránh phải, gắng gượng bảo toàn lực lượng.
"Vì sao người của Dịch gia không bị công kích?" Không biết là ai tại thời điểm sống chết còn rảnh rỗi đi quan tâm chuyện người khác.
Chẳng qua là lời này có tác dụng.
Mọi người bị câu này hấp dẫn, ánh mắt chuyển hướng tập trung lên đội ngũ đám người Dịch gia.
Vừa nhìn đến thiếu chút nữa tức chết.