Q.1 - CHƯƠNG 66 - CHƯƠNG 60.7: MUỐN MỘT CHỖ Ở
"Được, ta mang người đi." Ngũ Dịch sắp xếp lại tâm tình, đưa tay tiếp Hà Hy Nguyên.
Hạ Hinh Viêm chần chờ một chút, mới buông tay, giao Hà Hy Nguyên vào tay Ngũ Dịch.
Ngũ Dịch giúp Hà Hy Nguyên đi về hướng học viện, vừa đi vừa cùng Hạ Hinh Viêm giới thiệu đơn giản về mọi việc ở học viện.
"Ở trong học viện không phải ai đều có thể ở lại, chỉ có những người chúng ta cho rằng đủ tư cách mới có phòng để ở."
Ngũ Dịch nói xong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút thay đổi của Hạ Hinh Viêm, biết hiện tại không phải cơ hội tốt để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong sắc vệ, để sau bọn họ tự vào xem vậy.
"Hắn là linh thú hình người của ngươi, học viện sẽ bố trí cho hắn một gian phòng bên cạnh phòng ngươi."
Ngũ Dịch cố gắng nói xong những gì định nói, dọc theo đường đi Hạ Hinh Viêm cũng không có tỏ vẻ gì.
Đến phòng của bọn họ, Hạ Hinh Viêm trước tiên đi theo Ngũ Dịch đến phòng Hà Hy Nguyên, cẩn thận dặn dò tiểu hồ ly một phen để hắn chiếu cố tốt Hà Hy Nguyên.
Sau đó nàng mới trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Ngũ Dịch biết hôm nay bọn họ đều rất mệt, tất nhiên cũng không quấy rầy họ.
Nếu Hạ Hinh Viêm đã trở thành một phần của học viện như vậy sau này không thiếu cơ hội nói chuyện, không cần vội vàng trong chốc lát.
Rời đi học viện, Ngũ Dịch trở lại chỗ cửa ra của sắc vệ, đã nhìn thấy Tiết Mạch vẫn không chút nhúc nhích, đứng yên nơi đó, điều duy nhất khác lúc nãy là trận lửa lớn kia đã tắt.
"Sao lại thế này?" Ngũ Dịch hỏi.
"Hạ Hinh Viêm thật không đơn giản." Tiết Mạch trầm giọng nói.
"Đương nhiên là không đơn giản, nàng tuổi còn nhỏ thế nhưng có một linh thú hình người, tốc độ tu luyện rất khủng bố, người như vậy có thể đơn giản sao?" Ngũ Dịch liếc trắng mắt nhìn Tiết Mạch một cái, nói những điều này không vô nghĩa quá sao?
"Vừa nãy người không cảm giác được sao?" Tiết Mạch cũng không nhìn Ngũ Dịch, chỉ chằm chằm không chớp mắt nhìn vào nơi vốn là sắc vệ giờ đã hóa thành một mảnh phế tích.
Ngũ Dịch cẩn thận hồi tưởng lại tình huống của sắc vệ lúc nãy bọn họ dò xét, chần chờ nói: "Lực lượng cuồng bạo lúc đầu chắc là do linh thú hình người của nàng."
"Sau đó lực lượng của linh thú hình người bị tiêu hao sạch sẽ, sắc vệ liền toàn diện phản công..."
Nói tới đây, Ngũ Dịch chợt nghĩ đến: "Lúc đó còn có một luồng lực lượng muốn bùng nổ nhưng còn chưa kịp bùng phát."
Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng thực mờ mịt, tuy rằng còn chưa kịp bùng phát ra nhưng chỉ một chút lực lượng lộ ra đã làm cho hắn cảm thấy sợ trong lòng.
"Cuối cùng lực lượng nổ mạnh kia cùng với lực lượng mịt mờ kia không phải một người..." Ngũ Dịch nói được một nửa, đồng tử (con ngươi trong mắt nhé) đột nhiên co lại, "Chẳng lẽ Hạ Hinh Viêm còn có linh thú khác?"
"Không, biển lửa cuối cùng là do Hạ Hinh Viêm làm." Tiết Mạch dơ tay đến trước mắt Ngũ Dịch, giữa lòng bàn tay khô héo ấy có một viên gì đó đen thùi lùi.
Có chút giống như tảng đá lại có chút giống như tinh thạch, lại có chút giống một mầm móng kỳ quái nào đó.
"Đây, đây là ... ô tinh loại!" Ngũ Dịch cũng không phải là người không có kiến thức, thoáng nhìn liền phân biệt được thứ trong tay Tiết Mạch là gì.
Nhưng chính là vì biết là gì mới làm cho hắn kinh ngạc không thôi.
"Đây là Ô tinh loại - dược liệu cấp sáu hi hữu?"
Tuy rằng đã xác định trong lòng trên tay Tiết Mạch là thứ gì nhưng Ngũ Dịch vẫn kinh ngạc hô ra tiếng.
Không phải hắn không trấn tĩnh mà là loại dược liệu này thật sự làm cho hắn rất rung động.
Toàn bộ đại lục số dược tề sư cấp sáu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dược tề sư cấp sáu đã thiếu, dược tề cấp sáu lại càng khan hiếm.
Cũng không phải dược tề sư cấp sáu ở đại lục không muốn luyện chế dược tề cấp sáu mà là nguyên liệu để luyện dược tề cấp sáu rất ít ỏi và trân quý.
Có thể nói bất cứ loại nguyên liệu nào trong đó đều là trân bảo hiếm thấy,
Cho dù là dược tề sư cấp sáu, có thể kêu gọi được vô số lệnh tôn cấp năm mươi cũng không hề dễ dàng có được nguyên liệu của dược tề cấp sáu.
Mà Ô tinh loại là nguyên liệu rất hiếm có trong số những nguyên liệu hiếm có cho dược tề cấp sáu.
"Người hẳn là biết Ô tinh loại trừ bỏ dùng để làm dược tề ra còn có thể dưới sự thúc dục của linh lực có thể phát sinh nổ mạnh, phía trên còn lưu lại linh lực của Hạ Hinh Viêm."
Thật khó có lúc Tiết Mạch lại nói một câu dài như vậy.
Ngũ Dịch đã không còn dư thừa bao nhiêu tinh lực đi để ý đến câu nói dài của Tiết Mạch, sở hữu lực chú ý đều dồn đến viên Ô tinh loại trong tay Tiết Mạch.
Trong đầu không ngừng lặp lại vài từ ngữ, Hạ Hinh Viêm, linh thú hình người, Ô tinh loại, dược tề cấp sáu, nguyên liệu cực kỳ hiếm có.
Ngũ Dịch mặt càng ngày càng nhăn, chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy thật đau đầu.
"Đi về trước rồi nói." Tiết Mạch đưa tay nắm chặt viên Ô tinh loại.
"Ừ." Ngũ Dịch trố mắt gật đầu, xoay người trở về.
Sự tình hôm nay làm cho bọn họ rất nhiều kinh ngạc, cho đến tận nửa đêm cả hai người còn ngồi ngơ ngác trong phòng Ngũ Dịch, ai cũng không nghĩ đến chuyện đi nghỉ.
Bỗng nhiên một lực lượng đâm vào trong phòng, làm cho hai người hoàn hồn, theo bản năng đuổi theo lực lượng kia ra ngoài, truy đuổi một đường cho đến tận một chỗ hẻo lánh.
"Là người nào giả thần giả quỷ." Ngũ Dịch ngừng chân quát lớn.
Bọn họ cảm giác được chủ nhân của luồng lực lượng kia đang ở rất gần.
Hiển nhiên người tới cũng không có ý để bọn họ chờ, chậm rãi bước ra từ phía sau gốc cây, một thân áo màu đỏ đứng ở dưới ánh trăng đêm thật sự sáng chói, hoàn toàn đối lập hoàn toàn với màu đen xung quanh.
Tiết Mạch trong lòng rất kinh ngạc, tại sao người này mặc một thân màu đỏ nổi bật như vậy nhưng vừa rồi hắn và Ngũ Dịch đều không thấy được?
Trong lòng đã bắt đầu thấy không ổn, người này chỉ sợ là thực lực so với bọn họ còn cao hơn.
"Các hạ là..." Vấn đề Tiết Mạch có thể nhận thấy, Ngũ Dịch tự nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Cho nên áp chế lửa giận nửa đêm bị người dụ ra ngoài, cố gắng nhẹ nhàng hỏi.
Hiện tại hắn còn chưa biết người này tới có mục đích gì, cũng không xác định được người này đến một mình hay còn người khác.
Người này rốt cuộc muốn làm cái gì.
"Không cần phải hỏi ta là ai." Nữ tử áo đỏ nhíu mày hừ nhẹ, thái độ thật cao ngạo.
Vốn vẻ mặt cao ngạo ở trên mặt ai cũng đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, thế nhưng ở trên người nữ tử áo đỏ này lại dường như một điều hiển nhiên.
Tựa như người này vốn nên cao ngạo như vậy, nàng nên đứng ở chỗ cao nhìn xuống toàn bộ thiên hạ.
Những cảm giác này càng làm cho Ngũ Dịch và Tiết Mạch không thoải mái, người này thực lực càng mạnh, bọn họ càng không thể phỏng đoán ra càng làm cho bọn họ lo lắng.
"Các người đã chuẩn bị tốt chưa?" Nữ tử áo đỏ đột nhiên mở miệng nói một câu làm Ngũ Dịch và Tiết Mạch không hiểu ra sao.
Cũng không chờ bọn họ hỏi lại, nữ tử áo đỏ đã xuất ra lực lượng, giải đáp nghi vấn của bọn họ.
Tiết Mạch và Ngũ Dịch không dám khinh thường, điều động toàn bộ linh lực lên ứng phó.
Chỉ có điều, thực lực của nữ tử áo đỏ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ.
Chỉ mới cảm thấy một vệt đỏ trước mắt chợt lóe, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nữ tử áo đỏ đâu, bên tai nghe tiếng gió vọt lại, theo bản năng đánh trả.
Nào biết đâu bọn họ còn chưa kịp đánh trả, trên người đã cảm thấy đau xót, bị người kia đánh mạnh.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Tiết Mạch và Ngũ Dịch cảm thấy đánh nhau lại uất ức như vậy, nếu như thế này vẫn còn được xưng là đánh nhau mà không phải là bị chà đạp.
Sau hai lần giao chiến, Tiết Mạch và Ngũ Dịch đã hoàn toàn buông tha cho việc đánh trả.
Đương nhiên bọn họ cũng phát hiện ra nữ tử áo đỏ không dùng đến linh lực, mà chỉ hoàn toàn là lực lượng thân thể để đánh bọn họ.
Nói cách khác, hai người bọn họ đường đường là hai lệnh tôn nhưng bị người ta đánh như đang đánh trẻ con.
Nữ tử áo đỏ dừng tay, đứng ở một bên, mặt không đỏ, thở không gấp.
Ngũ Dịch cùng Tiết Mạch đứng tại chỗ, quần áo một chút cũng không loạn, giống như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh.
Nhưng chỉ có bọn họ biết, ở phía dưới quần áo đã có không biết bao nhiêu vết thâm.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Ngũ Dịch tức giận đến xanh mặt.
"Ta muốn một phòng ở." Một câu rất khó hiểu từ miệng nữ tử áo đỏ nói ra.
"Hả?" Ngũ Dịch kinh ngạc há to mồm, cái này là đáp án kiểu gì vậy?
"Lúc chạng vạng, người nói với Hạ Hinh Viêm, học viện chỉ cấp phòng cho người đủ tư cách. Ta vừa rồi chỉ vừa chứng mình cho các người xem một chút ta có đủ tư cách." Nữ tử áo đỏ cười nhẹ, nói.
Vốn là một nụ cười rất đẹp nhưng Ngũ Dịch nhìn chỉ cảm thấy đầy châm chọc.
"Người là linh thú của Hạ Hinh Viêm? Là linh thú phóng ra lực lượng chỉ trong chớp mắt khi ở sắc vệ?" Tiết Mạch còn một chút lý trí, lập tức phân tích thân phận của người trước mắt.
Dập Hoàng gần như nhíu mày, xem như thừa nhận câu hỏi của Tiết Mạch.
"Người là linh thú có linh thú không gian còn cần phòng ở làm cái gì!" Ngũ Dịch nổi giận, trực tiếp điên cuồng hét lên, trên người những vết ứ thâm bởi vì động tác của hắn lập tức trở nên đau đớn vô cùng.
Dập Hoàng mỉm cười: "Một cái sắc vệ không ra gì thế nhưng muốn làm nàng bị thương."
Chỉ một câu thản nhiên nói ra nguyên nhân của nàng, Dập Hoàng nhìn Ngũ Dịch và Tiết Mạch liếc mắt một cái, không nói gì thêm, xoay người bước đi.
Bóng dáng nhàn nhã làm cho Ngũ Dịch tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, thiếu chút nữa hộc máu.
"Hạ Hinh Viêm thật không đơn giản." Tiết Mạch nhìn bóng dáng cao ngất của dập Hoàng, không quan tâm đến những vết thương trên người, trong lòng rất vui vẻ.
"Nha đầu quỷ quái kia, vừa mới tiến học viện liền làm cho ta gặp phiền toái, xem ta sửa nàng như thế nào!" Ngũ Dịch miệng nói rất hung tợn, nhưng trong mắt là ánh sáng lấp lánh tiết lộ tâm tình vui vẻ của hắn .
Chỉ có bọn họ biết, bọn họ chờ mong nhìn thấy bộ dáng trưởng thành của Hạ Hinh Viêm như thế nào.
Học viện trong tương lai sẽ nhờ có Hạ Hinh Viêm mà càng thêm thú vị.